Chương 25


"Ân ơi, em thương mợ lắm đấy"

Tôi thì thầm kế nàng, người con gái vẫn đang say giấc nồng trong vòng tay tôi.

Vắt tay lên trán tôi bắt đầu nghĩ:"lỡ đem mợ chạy ra tận đây, sao biết nói gì để đem mợ về đây trời".

Mà đây là ở đâu nhỉ? Lúc này ông lão vừa về tới nhà, ông nói:

"Uống hết thuốc rồi nhỉ? Giờ làm lễ cúng"

"Nhóc con đi hái vài trái xoài với đi hứng mấy chung nước cúng đi"

Tôi vâng lời răm rắp đi ngay, đi lon ton ra ngoài vườn thấy đủ loại cây cao to nhưng hầu hết là cây tre. Tôi đi xa thêm chút thì tới chợ, hỏi bà con thì mới biết đây là Bến Tre. Đi khắp cùng làng ngỏ hẻm cũng chẳng thấy cây xoài đâu nên tôi hái đại trái dừa ven đường rồi chạy về.

"Ông ơi con hái dừa nha ông tại không thấy xoài"

"Rồi đại đại đi"

Ông lão bày biện mâm xôi với giấy tiền vàng mã trước pho tượng. Ông đặt mợ ngồi giữa, vẽ mấy chấm đỏ trên trán và lòng bàn tay.

"Giờ nhóc con ngồi canh cô chủ đi, không được để cô chủ ngủ"
"Dạ"

Nói rồi ông bắt đầu niệm kinh xì xầm.

"Nam mô A Di Đà Phật, nguyện cho những kẻ lầm than quay về đúng đường, nguyện cho ai khổ đau tìm được nguyên nhân mà đặng giải thoát..."

Người nàng run lên bần bật, tôi ngồi sau vịn chặt vai nàng. Bỗng nàng mấp máy khoé môi:

"M..ình ơi"

Tôi chạnh lòng một chút, đến giây phút này mà nàng vẫn còn nhớ nhung cái tên chó má ở nhà.

"M...mình ơi đừng bỏ chị"

"AAAAAA"

Nàng hét một tiếng to rồi ngã quỵ xuống.

"Xong rồi, biết đầu dây mối rợ cái ngải này rồi"

Ông lão thở hổn hển, trông mặt rất mất sức.

"Tôi thấy cô ấy có sợi dây tơ hồng rất sâu đậm với nhóc con đấy, ngoài ra còn có mối nghiệt duyên chưa dứt này"

"Nguyên do mối nghiệt duyên nên làm cô ấy ra nông nỗi này đây"

Tôi bần thần nghe chẳng lọt chữ nào vì mãi bận lau mồ hôi cho nàng.

"À, người mà hồi nãy cô ấy gọi không phải gọi chồng hiện tại đâu..."

"Dạ? Là sao? Ông nói rõ cho con biết đi"

Ông lão chẳng nói gì thêm mà lủi thủi ra sau nhà.

***

"Ôi tuổi xanh mộng mơ
Vấn vương tháng năm mong chờ
Hứa duyên trao lời
Ngày em về lứa đôi thành hôn"(*)

...

Tiếng hát đung đưa trong gió vang vọng khắp rừng tre, tôi ngồi kế nàng, vì nàng mà cất nên lời ca chỉ mình nàng được nghe.

"Khi nào hết chiến tranh em cưới nàng nhé"

"Không trả lời là đồng ý rồi nha"

Tôi thì thầm vào tai nàng, người con gái ấy không biết là ngủ thiệt hay giả vờ nhưng hy vọng là giả vờ ngủ thôi. Nàng đã hết sốt, mặt mày cũng hồng hào và có sức sống hơn.

"Em thương nàng lắm đấy"

Tôi lại thủ thỉ bên nàng, cảm giác rời xa căn nhà lạnh lẽo ở xứ Gò Công ấy và được ngồi kế người tôi thương thật là sung sướng.

Ước gì khoảnh khắc này ngưng đọng mãi!

"Mợ biết không, từ trước lúc vào nhà trưởng huyện hầu nàng em đã cảm mến mợ rồi. Cứ tầm giờ trưa chiều là chiếc xe ngựa gỗ dày như cái nhà của mợ lại lui tới chợ, em ngồi ở miếu nhìn ngắm mợ mãi."

Tôi cứ luyên thuyên như chú cún nhỏ lắm miệng kế cô chủ của nó.

"Em thấy mợ đẹp lắm á, đẹp nhất từ trước tới giờ luôn. Mợ hiền nè, nết na nè nhưng mà có cái là hay chọc ghẹo em, hay đánh đòn em nữa... Hứ thấy mà ghét"

"Mợ phải thương em nhiều vào đấy"

"Biết rồi nhóc con"

Chợt nàng cất tiếng đáp lời làm tôi giật mình.

"Ủa mợ dậy rồi hả, có đói hong em đi xin chén cháo cho mợ"

Bỗng có đôi bàn tay chạm vào mặt tôi kéo nhẹ xuống. Nàng mạnh dạn kéo tôi lại hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, tôi có chút kháng cự nhưng cũng xuôi theo mặc cho nàng tùy ý.

Có phải tôi chiều quá nàng hư rồi không?

"Um...u..m"

"E...em khó thở"

Lúc này nàng mới chịu buông tôi ra, nằm trên đùi tôi mà thách thức nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Sao? Hun có miếng làm gì căng, em hết thương tui rồi à?"

"D..dạ đâu có"

"Vậy thích không?"

"D...dạ thích lắm"

Tôi che miệng cúi gầm mặt xuống cũng không che giấu được cái vẻ ngại ngùng, bẽn lẽn của thiếu nữ mới lớn này.

"M..mà nãy em hát hay đó, mốt chỉ được hát cho mình tui nghe thôi biết chưa"

"D..dạ tuân lệnh nàng"

___________________________________

(*): trích bài Vọng Kim Lang




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip