Chương 26.5 (mới bổ sung thêm)
*Đoàng
"Nằm xuống mau!!!!"
"Mai!"
*Đùng đoàng
(Tiếng bom dội liên hồi)
"Kéo nó vào nhanh"
"Mai nó trúng bom rồi"
*Ha... Tiếng thở hổn hển
Tôi ngồi bật dậy bất giác sờ lên đùi, vết sẹo dài vẫn nằm đó như nỗi ám ảnh bám chặt lên người tôi. Vết sẹo vừa dài vừa sậm màu kéo lê từ dưới đầu gối lên tới một bên hông, tôi bị mảnh bom cứa khi ở trận địa - nơi các đồng chí đang ngày đêm chiến đấu. Tôi cùng đồng đội làm nhiệm vụ nối dây truyền tin ở bìa rừng không cẩn thận liền bị địch phát hiện. Trải qua trận ốm đau kịch liệt ấy, tôi gần như đã gần kề cửa tử. Giờ đây khi mơ về cái cảnh một lần nữa bất động giữa mưa bom bão đạn như thế khiến tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Đột nhiên cơn đau nhói từ vết sẹo ấy nổi lên dồn dập, tôi cố chịu đau mà đi chợ sớm.
Trời cũng tờ mờ sáng rồi, tôi định ra chợ mua ít rau tươi với thịt thà về nấu cơm. Vừa bước tới đình làng lại đụng phải oan gia ngõ hẹp - cô Nhung! Trời ơi tôi quay ngoắt lại định chạy một mạch về thẳng nhà, dẹp ý định nấu nướng luôn.
"Mai, quay lại đây"
"Không lại" - tôi đáp.
"Dám cãi lệnh con của quan hả"
"Rồi quay lại rồi nè"
Tôi không cam lòng mà bước đến. Bất ngờ là bên cạnh người lại có thêm một bóng dáng ai đó trông rất quen, dáng người cao cao mà thanh thoát.
"Sao thế em, người quen hả"
"Cái Mai đó chị, chị biết nó mà"
"Ừ chào Mai, Ân sao rồi"
Đứng trước mợ Hân và bà cô Nhung đáng ghét tôi lựng khựng đáp:
"D...dạ mợ hai vừa khỏi bệnh, đang ở nhà nghỉ ngơi"
"Gì? Bệnh hả, sao chuyện lớn vậy không báo cho tôi"
"D..dạ con cũng mới đi cùng mợ về nên chưa kịp báo"
"Đi về nhà xem nó ra sao nhanh"
Thế là cả hai người bắt tôi dẫn trước về nhà. Vừa thấy cánh cổng nhà thì tầm nhìn tôi mờ dần, bước chân lảo đảo không vững mà ngã xuống.
"Mai, em sao vậy"
"Mai......"
.
.
.
Tôi thấy mình nhẹ hẫng, lơ lửng giữa một không gian lạnh lẽo. Đối mặt với tôi là chị Mến, cũng đôi mắt trắng dã ấy, mái tóc dài xoã xuống che nửa mặt.
"Giúp chị với"
"Giúp chị..."
"Bây giờ chị cần cái gì, em giúp làm sao?"
Tôi trả lời một cách sợ sệt, gấp gáp.
"T...tìm xác chị..."
Dứt lời tôi liền bừng tỉnh, cơn đau ở đùi vẫn còn.
"M...mợ ơi"
Nàng nằm gục cạnh mép giường, trên trán tôi còn vươn chút âm ấm của chiếc khăn tay nàng đưa.
Chợt có thứ gì mềm mại chạm lên môi tôi, mở mắt ra thì thấy là nàng.
"Mai! Em tỉnh rồi"
Nàng ôm chầm lấy tôi, vẻ mừng rỡ như đứa trẻ.
"Em còn đau ở đâu không?"
Tôi chỉ xuống chân mình mà bĩu môi.
"Em đau"
"Để mợ thổi cho"
Nàng vén một bên quần tôi lên mà nhẹ nhàng thổi thổi vào vết sẹo đó.
Thấy tôi cười cười nàng liền gãi đầu xấu hổ.
"Ờm...thì lúc nãy mợ đo thân nhiệt cho em thôi"
"Thân nhiệt nào mà ở môi vậy ta?"
Tôi cố ý chọc ghẹo nàng.
"Em kì cục quá, hứ hong em thèm chơi với em nữa"
Nói rồi nàng quay lưng lại khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi, thế này ai mà chẳng muốn hun một cái cho bỏ ghét không chứ.
"Mợ lại đây ngồi với em"
Nàng tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn làm theo răm rắp.
"Gì vậy, sao tự nhiên kêu người ta lại"
*Chụt
"E...em làm cái gì đó"
"Ai biết gì đâu? Đã chạm vào đâu nè"
"Chơi ăn gian, ai cho em hun tui nhanh vậy"
Nàng đẩy tôi xuống xoa xoa mạnh lên đầu tôi, tóc cũng rối bù lên hết cả thảy.
Đêm đến, vì nhường chỗ ngủ cho mợ Hân và cô Nhung nên nàng qua phòng kho nằm. Nói là phòng kho chứ trong đó chẳng có gì ngoài những bức tranh thủy mặc nàng thích cả, tôi lau dọn sạch sẽ và lót tấm chiếu tre viền đỏ lên tấm phản gỗ.
"Mợ ngủ ngon nha"
"Ngủ với mợ đi, ở đây mợ ngủ không quen"
Mả cha cái thằng Định suốt ngày cứ "làm ăn" ở tít đâu Bạc Liêu, bỏ nàng một mình. Mà thôi cũng được đi, tôi ghét cái cảnh chim chụt hôn hít của gã lắm, sến không chịu được.
"Dạ"
Tôi ngoan ngoãn nghe lời nàng, nằm trong vòng tay nàng thơm thoang thoảng mùi gỗ đào xen lẫn dầu cù là, cái hương thơm dịu nhẹ xoa dịu lòng tôi.
Nàng dụi dụi vào sau gáy tôi mà thủ thỉ:
"Em thơm quá, cứ như con mèo mướp nhỏ lắm lông vậy"
"Mợ thích thì mợ cứ ôm em đi"
"Ừm, con mèo thấy mà ghét"(*)
"Chỉ được ghét mình em thôi nghe"
"Dạ nhớ rồi"
Trong cơn mơ tôi lại thấy mình lơ lửng nhưng lần này là ở trước gốc Đa ngoài ruộng. Ánh chiều tà đỏ rực nhuốm màu bi thương một cách kì lạ, bất ngờ trên cành cây lại thấy tà áo trắng. Chị Mến!? Tà áo bay bay đong đưa qua lại khiến cảnh vật càng kì dị hơn.
"M...Mai, t...tìm x..xác chị"
Tôi bừng tỉnh, quái lạ là tôi đang ở đâu thế này? Nhìn kĩ thì là dưới gốc cây Đa?! Tôi mộng du à? Đâu có, đang nằm với mỹ nữ có ngu đâu mà đi ra đây giữa đêm. Tôi bất giác rùng mình ngó lên trên cành cây, chẳng thấy chị Mến đâu nhưng trong đầu lại vang lên tiếng nói:"tìm xác chị" ngày một rõ ràng.
Lấy hết phần gan dạ từ lúc cha sanh mẹ đẻ ra tôi liền đào ở ngay gốc cây Đa ấy. Với đôi bàn tay không tôi cứ đào như thế, cái hố ngày một sâu mà cái tay tôi cũng ngày một mỏi nhừ.
C..cái gì kia? Có gì đó trăng trắng hiện lên, tôi cố đào tiếp thì lộ ra hẳn một cánh tay xương chưa rã hết thịt. Trời mẹ ơi cái mùi nó khiếp! Cái mùi tử thi chưa phân rã hết khiến tôi bịt mồm không kịp mà ói hết cơm hết cả cháo ra. Tôi chắp tay vái vái mấy cái rồi lẩm bẩm:"c...chị Mến có thương thì phù hộ cho em chứ đừng hù em, em sợ"
Nói xong tôi cầm cánh tay lên, róc hết thịt vụn còn dính lủng lẳng trên ấy và bọc lại bằng cỏ. Tôi đan đống cỏ xung quanh thành một cái ống dài đủ đựng cái cánh tay ấy và loạng choạng mò đường về. Vừa nghĩ đến việc mình mới làm và giấc mơ kia khiến tôi có chút rùng mình, gặp ma thì thôi đi đằng này gặp cả quỷ. Mà tôi có quen biết gì chị Mến đâu mà chỉ bắt tôi làm nhiều dữ vậy.
Mò đường về được đến nhà thì trời cũng hườm hườm sáng, tôi giấu ống cỏ đó vào ngăn tủ quần áo của mình rồi nhanh chóng đi tắm rửa. Cả người toàn bùn nhìn không khác gì con ma luôn rồi, má ơi nước lu sáng sớm lạnh buốt, răng tôi đánh vào nhau run cầm cập. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi tắm nhanh hơn rồi giả vờ ra sau bếp nằm, lúc này thằng Bờm, con Xuân, anh Tí cũng đang ngồi dậy dụi mắt cho tỉnh.
"Ủa Mai đi đâu vậy" - thằng Bờm hỏi.
"Tui đi rửa mặt á mà"
"Ờ ờ"
Nghe vậy cũng chẳng có đứa nào hỏi thêm, mạnh ai người nấy làm việc. Chỉ có tôi lại lọ mọ pha nước chanh nóng rồi rón rén đem vào phòng nàng.
Thấy nàng vẫn còn say giấc nồng tôi cũng không nỡ đánh thức. Ngồi cạnh bên nhìn nàng ngủ say, lòng tôi mới nhẹ làm sao. Ôi cái tháng ngày nhọc nhằn, đau đớn vì cái bùa chú ghê tởm kia không biết sẽ còn kéo dài đến bao giờ.
Tôi nhẹ vuốt ve mái tóc đen lẫn vài sợi bạc của nàng, trao cho nàng cái nhìn âu yếm vô cùng, cái tình cảm khác lạ này thật khó để xã hội chấp nhận. Bản thân chỉ là con vịt xấu xí thì làm sao dám mơ tưởng đến thiên nga, huống hồ chi cái mảnh tình này còn là cái "bệnh" vô phương cứu chữa trong mắt người đời. Tay tôi cũng ngừng chạm vào nàng, chỉ sợ làm bẩn đi sự cao quý, thanh khiết vốn có ấy.
"E...em thương nàng lắm đấy"
"Nhưng mà em sợ... Em sợ nàng sẽ ghét bỏ em, nàng sẽ bỏ em mà đi mất"
Tôi lẩm bẩm một mình, kìm nén trong lòng một cảm xúc khó tả, đau đớn mà tiếc nuối.
"Nếu có kiếp sau, em sẽ là chú rể đến dạm ngõ mình nhé, Ngọc Ân"(**)
__________________________________
(*)Thấy ghét: phương ngữ miền Tây, ý nói là thương, đáng yêu.
(**)Dạm ngõ: Lễ dạm ngõ, hay còn gọi là lễ chạm ngõ, là một nghi lễ truyền thống trong phong tục cưới hỏi của người Việt. Nó là buổi gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa hai gia đình để chính thức hóa việc đôi trai gái sẽ tiến tới hôn nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip