Chương 27: Khúc ruột
"Hửm? Mưa rồi"
Người người qua lại tấp nập cả phiên chợ đêm, chị nắm lấy tay cô mà len lỏi giữa rừng người.
"Trú mưa đi"
"Ừm"
Cô Nhung đứng nấp gọn trong lòng chị, người con gái cao hơn cô một cái đầu đang nhường tà áo mình che cho cô.
"Làm gì thế? Chị ướt hết rồi kìa"
"Kệ chị, em ở yên đó"
Dưới cơn mưa phùn rì rào hoà cùng với âm thanh náo nhiệt rộn rã của làng quê về đêm. Tiếng ve, tiếng dế cứ kêu choe choé lên lấn át hết ưu phiền của những bà những cô ướt mưa.
Bất ngờ cô dựa sát vào ngực chị mà ngước lên nhìn.
"Em ướt bây giờ, ngoan đừng quậy chị"
Cô phớt lờ lời nói của chị mà nhón gót lên trao cho chị một cái hôn đằm thắm, dịu ngọt.
"Ưm..."
"Đ...đừng em, người khác thấy đấy"
Chị Hân bẽn lẽn mà hốt hoảng như thể sợ bị bắt quả tang vụng trộm vậy.
Cô sẵn tay tháo trâm cài tóc chị, để lộ mái tóc dài thướt tha che nửa khuôn mặt thanh tú ấy.
"Nào, sẽ không ai thấy đâu"
Cô Nhung khẽ cười mà luồn tay ra ngang eo chị kéo gần lại.
"Một cái nữa thôi đấy nhé" - chị Hân nhẹ nhàng đáp.
"Ừm"
Hai người cứ thế nấp sau căn nhà gỗ tồi tàn giữa chợ mà đùa nghịch như chốn không người.
***
Bên này, tên Định bất ngờ dắt tay một cô ả đào dáng dấp lẳng lơ cuốn hút mọi ánh nhìn, tự tin bước vào cổng nhà. Hắn còn oang oang lên đánh tiếng rằng:
"Mợ hai đâu ra đây tôi biểu"
"Sắp tới mợ chuẩn bị sính lễ, quà cáp cho quan viên hai họ giúp tôi để tôi hỏi cưới cô Đào làm vợ lẻ"
Lời vừa thốt ra khiến mợ hai bần thần giữa sân nhà.
"D...dạ cậu"
"Mợ coi mà đối xử tử tế với mợ ba đi"
Hắn vỗ vỗ xuống vai nàng rồi đê tiện khoác vai "bồ nhí" đi vào phòng cài then. Tôi từ trong bếp chạy ra đỡ nàng vào:
"Hết rồi... H..hết thật rồi"
"Hết cái gì hả mợ?" - tôi hỏi nàng.
"Cậu hết thương mợ rồi, h..hức "
Tôi ôm nàng mà vỗ về:
"Còn em thương mợ, em thương mợ mà"
Nhìn nàng nước mắt đầm đìa thế lòng tôi cũng đau lắm, ruột gan cứ như bị ai quặn lại mấy vòng.
Hắn với con bồ cứ thế "chim bay vượn hú" ầm ĩ hết cả lên như thể đang phô trương quyền thế của người được yêu thương hơn.
Đêm nay chắc khó ngủ rồi, nàng cứ như người mất hồn ngồi giữa căn phòng trống, xung quanh toàn là tranh phong cảnh hữu tình nhưng cũng chẳng khiến nàng cảm thấy tốt hơn được.
Tôi bèn xin mợ Hân lại hỏi han nàng xem sao.
"Mợ ơi xin mợ lại xem mợ hai con với"
"Chuyện gì"
"Cậu hai dắt cô nào về nhà bỏ mợ hai trong phòng kho một mình"
Nghe thế mợ Hân liền cùng cô Nhung đi qua xem.
"Em bị thằng chó đó ăn hiếp nữa hả"
Vừa thấy chị mình nàng liền không kiềm được nước mắt, oà lên như đứa trẻ.
"H...hức hết thương em rồi"
Ôm đứa em gái đáng thương vào lòng mà vỗ về.
"Bỏ nó không được thì em đừng thương nó nữa, đừng yêu nó nữa"
"Chị van em đừng yêu nó nữa, nhìn em khóc chị đau lắm em biết không"
"D..dạ"
"Ngoan, rồi sẽ qua thôi"
Đột nhiên mợ Hân nắm lấy tay tôi mà vỗ mấy phát:
"Từ nay trông chờ vào cưng nghen, chăm sóc mợ Ân cho tốt"
Nói rồi hai cô đứng dậy đi ra ngoài để tôi ngồi kế nàng trong sự ngơ ngác.
"E..em hát cho nàng nghe nha, nằm xuống đi"
"Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Đêm năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Cho gan vàng quặn đau í a" (1)
Đêm đó chẳng biết sao tôi trằn trọc cả đêm, tôi đi lang thang ra cái miễu(2) đầu làng.
Đầu óc cứ ngụp lặn trong đống suy tư rối bời, tôi thắp một nén nhang cho miễu cô rồi lẩm bẩm khấn: "nguyện cho mọi khổ đau chấm dứt", thế quái nào vừa mở mắt ra lại là chị Mến!
Mẹ ơi người tôi cứng đờ hết, chỉ thấy chị Mến chỉ tay xuống dưới đất rồi biến mất. Biết là phải tìm xác chị rồi nhưng mà ai lại dám đào cả miễu thờ của làng lên!
Ực, bấm bụng đào thôi.
Thế là giữa đêm giữa hôm tôi lại như con chó phát điên mà đào xới tung đất lên. Một mùi hôi thối xọc thẳng vào mũi, cái mùi tử thi phân hủy chết tiệt này thật khó lòng chấp nhận. Lần này tôi chạm trúng cái gì đó dài dài mà nhớp nhớp? Lấy hết sức lôi lên thì là một đoạn ruột dài phủ đầy dòi bọ lúc nhúc. Kinh quá, trước miễu thờ mà nôn ói thì không được tôn trọng lắm nhưng mà kẻ nào ác đến mức này vậy? Nhìn kĩ thì trên khúc ruột còn có những khoanh tròn bằng đồng ghim xuống vô số kể. Tôi vái lạy mấy cái rồi thầm chửi trong lòng:"con mẹ nó bà chị Mến, tôi ghim chị rồi đấy" vừa dứt lời liền thấy cái bóng dáng kinh dị của bả ngồi cười trên nóc miễu. Cái lá gan hùm của tôi cũng bị doạ sợ mà teo nhúm lại rồi, rửa sạch đất cát dòi bọ tôi gói khúc ruột ấy vào giỏ tre rồi mang về.
Cứ nghĩ phải để mấy cái bộ phận người chết vào tủ quần áo của mình cũng đủ khiến tôi buồn nôn kinh hồn, không ấy bà chị kia giết tôi luôn đi cho nhẹ cái thân.
___________________________________
(1): trích "Dạ cổ hoài lang"
(2)Cái miễu: Khác với miếu, miễu nhỏ hơn, được dựng sơ sài có khi bằng tranh tre nứa lá, ít được chăm sóc chu đáo, nhất là các miễu thờ cô hồn "bất đắc kỳ tử" (chết không đúng kỳ hạn, chết thình lình) do tai nạn sông nước, tai nạn giao thông...
(Trích https://baodanang.vn/channel/5433/202408/mieu-va-mieu-tuy-hai-ma-mot-3982770/index.htm)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip