Chương 31: Xuân dược!?

"Mai ơi lại cài khuy áo sau lưng giúp mợ"

Ngọc Ân đang sửa soạn lại quần áo chỉnh tề để cùng em đi ra chợ mua đồ.

Bỗng nàng quay đầu lại hôn lên trán em làm Mai đứng ngẩn người ra.

"Cài áo cho mợ đi rồi mình đi chợ"

"D...dạ"

Mai bị mợ nó bắt mặc bộ bà ba của nàng, quần áo có hơi rộng chút nhưng trông vô cùng xinh xắn.

"Giờ thì xứng đôi với mợ rồi"

"Hì"

Mai tung tăng lẽo đẽo theo sau nàng, nó đâu biết chuyến đi chợ này là phải mua đồ sửa soạn cho tên Định ở nhà cưới vợ đâu. Mợ nó mua gì nó cũng xung phong xách hết, tay trái tay phải gì đều đầy ắp đồ.

"Mợ mua nhiều gì lắm thế"

"Mua cho cậu Định cưới vợ đó đa"

"Lại là cậu Định, mợ bỏ quách hắn đi cho rồi"

Mai nó hết hồn bịt miệng sau khi thốt ra câu ấy, nhìn mợ nó có vẻ buồn rầu.

"Em xin lỗi, mợ đừng giận em"

"Bỏ cậu rồi mợ biết đi về đâu"

"Vậy...đợi ngày em rước mợ về nghen"

"Ừm, nhớ đấy"
.
.
.

*Tiếng trống kèn linh đình.

Đôi hàng nam thanh nữ tú hai bên bê tráp dẫn lối cho xe hoa, tiếng pháo nổ linh đình thông báo cho xóm làng về lễ cưới. Bà con dự đám cưới ai nấy đều là con quan chức lớn, váy vóc thanh lịch, ai nấy đều cười nói rôm rả. Duy chỉ có mợ hai - Đặng Ngọc Ân đứng lạc lõng giữa khung cảnh người đông náo nhiệt, trong mắt nàng có chút hụt hẫng nhìn chồng mình tay trong tay với người khác. Nàng cố nén đắng cay mà nở nụ cười nâng ly chúc sui gia hai bên:

"Dạ thưa tía má đôi bên, con thân là mợ hai của nhà xin hứa sẽ đối xử tốt với em Đào. Việc trong việc ngoài đều sẽ tận tình chỉ bảo nhẹ nhàng, mong tía má đôi bên yên lòng mà gả mợ Đào cho cậu nhà con"

"Ừ, mợ hai này cũng ra gì đấy"

Ông bà sui gia cười tươi rói như mở cờ trong bụng, ngược lại chỉ có tía của cậu Định là vẻ mặt ngượng ngùng nở nụ cười. Ông từ lâu đã coi mợ Ân như con gái ruột, cũng biết rõ tánh tình thằng con cả mình không mấy đứng đắn nên trong lòng vô cùng thương xót cho mợ Ân.

Xong lễ cúng gia tiên và kính rượu, ông bèn vỗ vai mợ Ân mà nói nhỏ:

"Con chịu khổ rồi, có gì khó khăn thì cứ về nhà nói với tía má"

"Dạ"

Nàng chẳng biểu lộ thái độ của mình, vẻ mặt nàng từ đầu đến cuối điềm nhiên đến đau lòng. Tôi lúi húi ở bếp nấu nướng bày biện đồ ăn cũng chẳng rảnh tay mà để ý đến nàng. Đến tận lúc tàn tiệc rồi, tôi lê lết cơ thể mệt nhừ vào phòng kho - nơi vốn dĩ ít ai lui tới. Vừa nằm xuống phản gỗ liền nghe tiếng cửa hé mở cót két:

"Ai đó?"

"Mợ đây"

"Sao mợ không nghỉ ở phòng mà tới đây vậy, phòng này nóng lắm còn bụi bặm nữa"

Nàng không đáp lại tôi mà lảo đảo tiến tới, ngã nhào vào lòng tôi mà nói lảm nhảm:

"E...em có thương mợ ho...ng"

Mùi rượu nồng nặc xọc thẳng lên mũi tôi, thì ra cả buổi tiệc nàng phải thay mặt cho chồng tiếp rượu. Tửu lượng nàng vốn đã yếu, đã vậy cậu Định nhà này còn viện cớ dẫn vợ hai đi xem nhà tổ để trốn tiệc.

"Mợ mệt quá thì ngủ xíu đi nè"

Tôi ôm lấy nàng để nàng từ từ nằm xuống, thế mà Ngọc Ân lại chẳng chịu buông tôi ra.

"E..em chưa trả lời mợ"

"Thương mà, em thương mợ mà"

"Xạo, nói xạo.. cậu cũng từng nói như thế"

Tôi nằm xuống kế nàng rồi ôn tồn đáp:

"Em thương mợ thiệt, cả đời này em chỉ thương mình Đặng Ngọc Ân này thôi"

"Ừm.."

"Mà sao mợ tới đây chi vậy"

"M..mợ biết em ở đây nên mới tới"

Đột nhiên nàng chồm lên người tôi, sức nàng khoẻ như trâu ấy. Tôi không tài nào vùng vẫy được, mợ đè tôi chặt xuống rồi tiến gần tới hôn tôi.

"Ưm..m..không được"

"S..sao lại không?"

"Mợ thả em ra, không được đâu mà"

Tôi càng nói mợ càng quậy hơn.

"em thở không được"

Nhân lúc nàng di chuyển xuống cổ tôi liền gàn giọng lên:

"Ngọc Ân, em nói là thả em ra!!"

Lúc này nàng mới chịu dừng lại cho tôi thở đôi chút. Tôi nhanh chóng lấy tay che miệng lại, mặt đỏ bừng lên. Hơi thở nàng vô cùng nóng, tinh thần cũng không còn tỉnh táo như bình thường nữa. Bỗng nhiên nàng oà khóc nức nở, Ngọc Ân lúc này như một con người khác vô cùng mỏng manh yếu đuối.

"M..mợ xin lỗi em h..hức..h"

Nàng nhảy xuống đất rồi lùi ra xa tôi đứng khóc nức lên như đứa trẻ.

"Mợ xin lỗi, mợ không nên làm như vậy với em...hức..c"

"H..hức..c"

Ngọc Ân cúi gầm mặt xuống mà lau nước mắt. Cơn giận của tôi cũng dần tan biến, nhìn nàng trong bộ dạng khốn khổ như thế tôi cũng không tài nào giận nổi.

"Mợ xin lỗi Mai, h..hức.."

"Rồi rồi, em không giận mợ"

Vừa nghe thấy tôi không giận nàng liền ngước mặt lên tỏ vẻ mừng rỡ.

"Em không giận thiệt hở"

"Ừm lại đây em ôm"

Nàng xà vào lòng tôi, vừa nức lên mấy hồi rồi dụi dụi đầu vào cổ tôi.

"Xin lỗi em, mợ không tỉnh táo"

"Ừm, em thương mợ mà"

Tôi ngồi xoa lưng cho Ngọc Ân hồi lâu nàng mới thiếp đi. Đặt nàng xuống tấm phản rồi đi nấu canh giải rượu, mùi rượu kèm hương thơm của nàng còn đọng day dứt trên cổ tôi khiến anh Tí để ý.

"Mai, mùi gì trên người em vậy?"

"Không có gì đâu anh đừng để ý"

Tôi giật thót mà vô thức lấy tay kéo áo lên, không biết có che được vết đỏ trên cổ do nàng để lại không.

"Mày? Làm gì nãy giờ"

"Em dọn bàn, đừng hỏi nữa"

Nói rồi tôi lảng tránh rảo bước đi nhanh. Nấu canh xong liền đi một mạch tới chỗ nàng, tôi đỡ nàng dậy để nàng uống.

"Um.. không uống đâu"

"Uống đi em thương"

"Không uống mà"

"Giờ uống đàng hoàng hay đợi em đút"

Nàng nhõng nhẽo đến chịu, tôi phải đút từng muỗng canh nóng đến chừng nửa chén canh nàng cũng tỉnh từ từ.

"Được rồi Mai, mợ không uống nữa đâu"

"Dạ rồi, em để kế bên nhé"

Tôi ngồi cạnh mợ nghĩ ngợi về cái lúc phải vất vả lên voi xuống chó tìm xác cho chị Mến. Mấy phần xác tìm được chúng tôi gửi ở chỗ ông lão, tưởng chừng nhịp sống cuối cùng cũng quay trở lại bình thường. Ai ngờ cậu Định đi cưới thêm vợ lẻ đâu, bực hết cả mình.

"M..Mai"

"Dạ"

Bỗng mợ ngồi dậy, chậm rãi nói với tôi.

"H..hình như trong rượu có xuân dược"

"Hả"

Tôi kinh ngạc tròn mắt, ai lại đi bỏ xuân dược vào bình rượu trong tiệc cưới chứ? Làm loạn hết rồi!

"Vậy nên mợ mới không kiểm soát được hành động, xin lỗi em"

Nàng đặt tay lên tay tôi, ánh mắt vô cùng ân hận mà xin lỗi.

"Đừng lo, em không giận mợ"

"Nh..nhưng mà.."

"Em trao tấm thân này cho mợ cũng được nếu mợ muốn nhưng... Nhưng chưa phải lúc"

Nàng kinh ngạc nhìn Hạnh Mai, không ngờ Mai nó lại bằng lòng với nàng như thế. Trong lòng Ngọc Ân cũng rối bời lắm, sau bao nhiêu chuyện có lẽ sâu thẳm trong trái tim nàng cũng đã nhường chỗ cho bé em rồi.

"Phải kêu người điều tra chuyện này cho rõ"

"Không thể để tụi này làm phản như vậy"

"Dạ"

Một lúc sau, tôi đang bận việc lau dọn sắp xếp bàn ghế sau bữa tiệc. Chợt thấy anh Tí mặt này nghiêm trọng mà tiến tới:

"Ra đây anh hỏi"

Tôi chột dạ mà đi theo.

"Mày khai thiệt đi mày có người trong lòng rồi đúng không?"

"Hả? Sao tự dưng hỏi"

Ngớ cả người, tự dưng ban ngày ban mặt hỏi tôi có người thương chưa?

"Cổ mày còn mấy vết đỏ chưa tan kia kìa, đừng có dối anh"

Tôi kéo áo lên che rồi đáp:
"Có hay chưa thì liên quan gì anh"

"A..anh thích mày"

"Gì nữa? Giỡn quài"

"Nhưng nếu mày có người thương rồi thì cẩn thận, cưới hỏi xong đã rồi hẳn..."

"Hẳn gì? Ý anh là sao"

Tí không trả lời mà nhìn chằm chằm vào cổ tôi.

"Này đừng có nhìn lung tung"

"Thì...ý là đừng để có thai, khổ lắm em"

"Ừm biết rồi từ giờ đừng hỏi thế nữa"

Tôi lảng tránh đi, phải thay áo mới thôi. Thế này kiểu gì cũng có người hỏi tiếp, mệt ghê.

Cũng tại mợ Ân đó, làm cái gì mà để dấu lại rõ rệt dữ. Mình có chạy đi đâu đâu.

Chắc từ giờ phải tránh mặt Tí thôi, hắn nói hắn thích mình? Sao không thích Xuân hay Son đi, cứ phải đăm đăm vào mình vậy trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip