Chương 32
Vậy là từ giờ trong cái nhà này lại có thêm một người. Mợ ba Đào xưa vốn là người khó tính, điệu đà nên tụi hầu cũng ngại chạm mặt mợ ấy lắm.
"Bây đâu? Trời nóng quá pha ly nước cho mợ coi"
"Dạ"
"Phụt! Nước gì dở quá vậy làm lại đi"
Hòng ra oai quyền uy của mình, mợ ba cứ suốt ngày mặt nhăn mày nhó kiếm chuyện làm khó với tụi hầu. Hạnh Mai nó cũng chẳng ưa gì cái bà này nên nó trốn tịt trong phòng mợ hai nhà nó.
"Một, hai, ba, bốn...? Thiếu một đứa là ai?"
Giờ Ngọ trưa nắng chan chan mà mợ ba bắt cả lũ con nít quỳ dưới sân để tra khảo.
"Mợ hỏi tụi con, đứa nào nấu ăn pha nước giỏi nhất?"
Tất thảy đều là câu từ ngọt ngào mỹ miều nhưng trong giọng nói lại nồng nặc mùi khinh thường.
"D..dạ thưa là...là con Mai"
"Mai? Là con nhỏ nào đứng lên xem"
Cả đám im lặng hết, không thấy đứa nào đứng dậy ả ta bèn quát tháo.
"Đứa nào tên Mai?"
"D...dạ Mai nó đang hầu cho mợ cả"
Vừa nghe hai tiếng "mợ cả" ả ta liền sửng cồ lên, trừng trừng con mắt mà quật roi liên hồi vào cả lũ.
"Mợ CẢ?! Chẳng có ai là 'cả' hết, ai được yêu hơn thì người đó hơn"
Với giọng điệu vô cùng chua chát, ả xả hết những bực tức lên đầu tụi nhỏ.
"Kêu con nhỏ đó ra đây ngay!!"
Lúc này Tí mới cả gan lên tiếng:
"D..dạ Mai nó là con hầu thân cận của mợ hai, tụi con không dám kêu"
"Hừ, thế thì để tao kêu"
Dứt lời mợ ba Đào liền hùng hổ lao đến buồng Ngọc Ân mà lớn giọng.
"Mợ hai à em xin phép rồi đấy nhá"
Ả mở tung cánh cửa gỗ ra, đứng trước mặt Ngọc Ân mà hùng hổ.
Mai lúc này đang khom lưng lau sàn, tiếng động lớn làm nó giật thót ngã ra sau.
"Mai có sao không?" - Ngọc Ân lên tiếng lo lắng.
"Dạ hong mợ"
Thấy đôi thiếu nữ cho mình ăn quả lơ vô cùng điên tiết, mợ ba bèn cất lời mỉa mai:
"Ấy chà? Mợ kia cao sang như thế, CHỨC LỚN như thế mà lại gần gũi với con hầu dơ dáy này sao?"
"Mợ ba! Em cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình, dù sao tôi cũng là vai chị"
Đáp lại câu nói đầy ẩn ý của ả kia Ngọc Ân vô cùng điềm nhiên. Quả thật cô ta trong mắt nàng như một đứa nít ranh ra uy trước hổ.
"Chị! Hừ dù sao em cũng là vợ chính thức rồi, em được quyền sai bảo con nhỏ dơ dáy đó chứ nhỉ?"
Cô Đào quả thật không biết điểm dừng mà, hai lần đều nhắm vào bé em của nàng mà nhấn mạnh tiếng "dơ dáy". Ngọc Ân lúc này buông tách trà xuống, ngước nhìn thẳng vào đôi mắt xếch của đối phương, ánh nhìn bất ngờ của nàng làm cô ta kinh hoàng chột dạ.
"Nếu em dám nhắc lại chữ "dơ bẩn" nữa thì đừng trách chị không có lòng bác ái..."
"Hừ, con Mai đi ra đây tao có việc bảo"
Ả ta lảng tránh đi ra ngoài rồi gọi thẳng tên bé em, lại là trò mèo vờn chuột của bọn nhà giàu. Hạnh Mai ôm chân mợ nó kèm khuôn mặt đáng thương như muốn gửi tín hiệu cầu cứu. Tiếc rằng lần này nếu Ngọc Ân lại nhúng tay vào thì sẽ to chuyện mất, nàng xoa đầu rồi thì thầm vào tai em:
"Ráng chịu khó chút, tối cho em trốn trong phòng mợ"
"Dạ nàng"
"Sụyt nói nhỏ thôi, đi đi"
Mai ngoan ngoãn vâng lời mợ, cẩn thận đi theo mợ ba nghe sai bảo.
"Mày ra đây quỳ chung với tụi nó"
Nhìn cả đám quỳ giữa trưa nắng Mai cũng xót lắm.
"Mày họ tên gì? Quê ở đâu? Vào đây làm từ lúc nào? Tóm gọn là biết cái gì khai ra hết"
Trời mẹ, Hạnh Mai nghe mấy câu này còn lầm tưởng mình đang bị địch bắt tra tấn để khai thông tin quân ta nữa ấy chớ.
"Lê Ngọc Hạnh Mai, không có quê, làm từ khi nào không nhớ"
Mai nó trả lời trống không, vẻ mặt còn chảnh choẹ không thèm nhìn mợ ba lấy một cái. Cái thái độ này triệt để chọc điên mụ đó rồi:
"Mày? Thế mày nhớ được cái gì"
"Chỉ nhớ rằng mình hầu cho mợ hai"
"Con mẹ nó, mày kiếm chuyện với tao"
*Chát
*Vút chát
...
Tiếng roi mấy quật liên tục hồi lâu nhưng chẳng mảy may có thanh âm rên rỉ đau đớn nào cả. Từ đầu đến cuối con nhỏ đều cắn chặt môi mình đến bật máu để không phát ra âm thanh đau đớn.
"Mày! Hay lắm, coi như hôm nay mày hên"
Dứt lời ả ta liền quẳng cây roi vào người nhỏ rồi bỏ đi vào phòng. Mai lúc này mình mẩy toàn là vết roi đỏ, vết roi hằn lên rách hết cả quần cả áo. Mồ hôi lẫn máu thấm ướt cả tấm lưng nhỏ, cả đám xúm lại đỡ nó nằm xuống.
"Thằng Bờm chạy đi lấy chai thuốc trong tủ anh đi"
"Mai ơi đừng bỏ tụi tui"
Tiếng khóc tiếng hỏi han đinh tai nhứt óc, Hạnh Mai không còn tỉnh táo để đáp lời. Tầm nhìn con nhỏ mờ dần, tai cũng ù đi, giờ đây chỉ còn thấy mùi máu tanh nồng khắp cơ thể.
.
.
.
"Ưm...m? Đa..u quá"
Hạnh Mai lờ mờ mở mắt ra, cơn đau rát trên khoé môi ập tới.
Khung cảnh rất đỗi quen thuộc, nó biết đây là buồng của mợ hai nó. Lòng thầm mừng rỡ mà nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng ai kia.
"Â..n...Ân ơi"
Nghe tiếng bé em thều thào Ngọc Ân đang gục đầu kế bên cũng tỉnh.
"Mai, ơn trời em tỉnh rồi"
"H..hì"
Mai gắng nở nụ cười nhẹ, khoé miệng nó nứt một đường rát ơi là rát.
"Đừng quậy, nằm im mợ lau mình cho"
Ngọc Ân tự mình vắt chiếc khăn ấm trong thau, động tác thuần thục chạm nhẹ lên da bé em.
"Có đau không? Đau thì kêu lên nghen"
"Umm"
Ngọc Ân lau đến mặt em, vết thương còn chưa khô máu khiến nàng đau xót quá đi mất. Mai nó cười híp mắt đi nhằm an ủi mợ nó, thấy thế Ngọc Ân lại càng đau lòng mà rơi nước mắt.
"Umm... Đ..ừng kh..óc
"
Mai hốt hoảng khó khăn cất lời, tay còn nắm nhẹ lấy tay Ngọc Ân.
"Ừm mợ không khóc"
Ngọc Ân nén nước mắt lại mà lau cho bé em sạch sẽ, thay bộ đồ mới cho em.
"C..cảm..ơn Ân n..nghen"
"Ừm ngủ chút nữa đi Mai"
Ngọc Ân ngồi cạnh tấm phản em nằm suốt cả đêm, nàng đau lòng nắm lấy bàn tay em đặt lên má mình.
"Em chịu khổ rồi"
Đêm khuya, Ngọc Ân điên hết đầu khi phải chịu đựng cái âm thanh ái tình của đôi "vợ chồng son" ở buồng bên. Đã thế mợ ba lâu lâu còn giả vờ đi ngang buồng Ngọc Ân rồi thốt ra mấy câu sến súa như:
"mình ơi, bế em vào đi em đi mỏi chân quá à".
Haiz Ngọc Ân sau đêm nay có lẽ sẽ biến thành con gấu trúc mất thôi. Nàng vuốt ve mái tóc dài của em, trao cho em cái nhìn âu yếm nâng niu như bảo vật. Lòng thầm nghĩ đêm nay có em cạnh bên nàng đã đủ mãn nguyện nhất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip