Chapter 6

Cả hai người đều chẳng ai nói với ai câu gì trong khoảng thời gian gần 1 tuần. Cô thì cứ lầm lì cuộn mình trong chăn trốn mãi trong phòng, còn nàng vẫn ở cũ. Mặc Sinh dạo này về nhà rất thường xuyên, cứ tiếp diễn hằng đêm. Nổi lòng uất ức ngày một tăng lên, tại sao bản thân lại khổ thế này? Tần Lam dạo gần đây rất stress, nàng tuần này xuất hiện vài dấu hiện lạ. Bà dì của nàng tới trễ hơn mấy tháng trước, nàng lo lắng, hoang mang đầy lo sợ. Biện pháp tốt nhất hiện giờ là sử dụng thuốc tránh thai

May mắn thay, tuần này nó đến đúng ngày, không trễ! Nàng không đủ can đảm để bên cạnh Tân Chỉ Lôi. Cô thì chỉ có việc ăn là mới bước xuống lầu còn không thì chạy ra vườn ở sân sau. Tần Lam đã canh thời gian rõ từng phút nhưng vẫn không cách nào để bắt chuyện lại với Tân Chỉ Lôi

Ngày vừa tròn một tháng không nói chuyện, Tần Lam phát sốt rất cao. Mặc Sinh đi làm, nghe được tin đã gọi cho bác sĩ đến. Dì Thương cứ túc trực bên Tần Lam lúc rãnh, cô cũng lâu lâu lại mò sang bên phòng nàng xem. Coi nàng đã ổn hay chưa?

Tần Lam vẫn nằm trên giường với chiếc khăn đắp lên trán, cô nhìn thấy mà thương. Tân Chỉ Lôi cứ đứng miết ở ngoài cửa chẳng dám nhúc nhích

-"Con quan tâm Lam quá ha? Còn không mau vào trong"_Dì Thương không biết giữa cô và Tần Lam xảy ra việc gì mà cả hai chẳng nói với ai câu nào gần một tháng trời. Nhưng dì vẫn hiểu, cả hai đều rất yêu thương và quan tâm nhau. Chỉ thiếu cơ hội mở lời mà thôi

Tân Chỉ Lôi nghe dì Thương nói vậy. Chậm rãi bước vào trong, nàng nằm trên giường. Hơi thở nóng hổi, người tràn đầy mồ hôi. Tân Chỉ Lôi ngồi trên mép giường

Cô theo như chỉ dẫn mà chăm sóc nàng, nào việc thay khăn để đắp đến đút cho nàng ăn đều được dì Thương chỉ dẫn tận tình

Trời đã khuya, nàng vẫn nằm đó không động đậy mà cô lo sắp phát khóc rồi, còn không mau tỉnh dậy đi chị Lam?

-"Chị Lam mau hết bệnh nhe"_Tân Chỉ Lôi hồn nhiên hôn lên má của nàng. Cô ngây thơ như một đứa trẻ, không hề biết bản thân có tình cảm với Tần Lam bao giờ? Chỉ có nàng mới cảm nhận được và hiểu nó

Tân Chỉ Lôi ở bên cạnh nàng hằng ngày, hằng giờ đồng hồ. Cô đã ngủ quên, tay còn đang nắm tay Tần Lam

Tưởng cái hôn ấy chỉ là bình thường thôi. Thật lạ nó giúp nàng tỉnh dậy sau cơn sốt cao, bàn tay có luồn hơi ấm nào đó. Nàng mở mắt, nhìn lấy. Tân Chỉ Lôi đang nắm tay nàng, cô đã ngủ quên. Cô nhóc này thật lạ!

Tần Lam chầm chậm ngồi dậy, tay cô cứ nắm cứng ngắt tay nàng. Thử xem, nàng đi được không? Nàng cố nhúc nhích không may làm Tân Chỉ Lôi tỉnh dậy

Cô dụi đôi mắt, coi cái mặt buồn ngủ kìa. Cái má còn phồng lên nữa, đáng yêu không cơ chứ! Tần Lam phì cười

-"Chị Lam có đói không? Em mang cháo cho chị nha~"

Tân Chỉ Lôi định đánh ngất nàng à? Sao cái giọng này lại ngọt như đường thế kia

-"Không đói!"_Tần Lam vẫn làm giá, nuốt khan. Dùng cái điệu hờ hững không quan tâm, giận hờn vu vơ. Xem thử cô nhóc này như thế nào

-"Ơ? Lam giận em a? Tại sao lại giận em"_Cái miệng đang vui tươi bỗng trở nên ưu sầu

-"Không!"

Tân Chỉ Lôi trực tiếp phóng lên giường, làm cái mặt rõ buồn. Cô muốn gì đây? Tần Lam quay mặt sang chỗ khác, cái mắt vẫn vậy lâu lâu liếc xem cô thế nào. Rõ là muốn ôm cô nhưng lại sợ bản thân mất giá

-"Lam~ đừng giận nữa! Tiểu Lôi sai rồi!"_Cô khoanh tay, giống như cậu con nít làm ra lỗi bị mẹ mình phạt

-"Đi mà chị Lam~ Em không muốn chị gặp nguy hiểm nên...đã từ chối"_Tân Chỉ Lôi chề môi, cái má phụng phịu núng nính phồng lên y đúc một chú cá nóc nhỏ. Đáng yêu!

Tần Lam quay mặt lại, dùng tay nựng cái má đáng yêu này. Mềm mềm

-"Được rồi! Chị cũng sai, là chị không hiểu được Tiểu Lôi"

Cô dùi đầu vào lòng nàng, ngoan ngoãn nghe lời từng chữ. Nàng nói gì cô nghe nấy, những lời dặn dò cô điều khắc ghi trong lòng...

Tân Chỉ Lôi từ nay về sau, khi Tần Lam buồn đều sẽ không chọn im lặng nữa, nhìn nàng ốm đi thì phải. Biết vậy không giận dỗi, ở bên Tần Lam để nàng được bồi bổ nhiều hơn mới phải!

-"Tần Lam! Chị yên tâm! Có em ở đây không ai dám bắt nạt chị"

-"Được rồi! Ngoan quá"_Nàng thưởng cho cô bằng nụ hôn yên vị trên trán

●●●

Tân Chỉ Lôi chìm đắm vào cái được gọi là hạnh phúc mà cô đã có được khi bên cạnh nàng. Tần Lam được đà mà cứ hôn Tân Chỉ Lôi mãi, trán hoặc má của cô đầy những nụ hôn của nàng

-"Em dễ thương quá"_Tần Lam lại hôn tiếp, nụ hôn dần dần lâu hơn trước. Từ thoáng nhẹ qua mà bây giờ lại phát ra tiếng "chụt"

-"Hì hì, sao chị Lam hôn em hoài dạ?"_Tân Chỉ Lôi nằm đó, nghiêng đầu nhìn Tần Lam. Đôi mắt còn long lanh chớp chớp

-"Tại em dễ thương quá đó"_Tần Lam mỉm cười, bàn tay vuốt ve mái tóc của cô

-"Chị đói chưa? Chị Lam nhớ ăn uống đầy đủ nha, mau khỏe"

-"Chị biết rồi! Tiểu Lôi~"

Thời gian này, họ rất vui vẻ cùng nhau chơi đùa một cách hồn nhiên. Ước gì thời gian cứ mãi như thế, cuộc đời của cô chuyển sang trang mới. Rực rỡ và vui vẻ

*Cạch cạch*

-"Tần Lam! Ông chủ gọi cô!"

Tiếng gõ cửa, kèm theo lời nói. Tần Lam lại đi mất khuất xa, lòng cô lại lần nữa khó chịu không kém phần đau lòng. Nàng phải chịu khổ nhiều rồi, giá như nàng không bị bán thì hay biết mấy!
Tần Lam như thế, nàng xứng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nàng sẽ được tự do
●●●
Ngày hôm sau, bụng nàng bỗng dưng lại đau nhói. Cảm giác như ai đang đâm vào bụng nàng vậy, đau đến mức mà nàng đi không nổi. Đành nằm yên một chỗ, cô thì nghe tin liền chạy sang với Tần Lam
Cứ cách vài phút là cô hỏi những câu đại loại như :
Lam có sao không?
Lam đỡ chưa?
Lam hết đau chưa?
Nàng cũng phải bó tay, trông cô thật buồn cười. Cái vẻ lo lắng của Tân Chỉ Lôi làm nàng đã an tâm phần nào. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao, hình như là sắp mưa rồi!
-"Chị uống thuốc đi, sẽ mau khỏi"_Tân Chỉ Lôi đỡ nàng ngồi dậy, đút nàng từng li từng tí
Tần Lam đã lớn rồi, đâu có cần đút như em bé vậy đâu. Cô cũng thật là khiến người khác phải xiêu lòng
-"Em về phòng đi! Chị sẽ ổn thôi"
-"Không! "
Cô lắc đầu từ chối, nàng có mệnh hệ gì? Cô biết làm sao đây?
Tần Lam xoa đầu cô, êm ả, dễ chịu. Tân Chỉ Lôi cũng nghe lời, trước khi đi còn tạm biệt Tần Lam. Kèm theo lời chúc ngủ ngon
Tân Chỉ Lôi đưa tay lên trái tim mình, là cảm giác như cô tìm hiểu. Tuổi 17, cô rất dễ thích một người...chỉ đơn thuần là tỉnh cảm thuần khiết tựa như hoa, chỉ cần cơn gió nhỏ thoáng ngang là bông hoa ấy nở, cô sẽ bảo vệ nàng bằng tất cả những gì mình có được
●●●
Đêm nay, trời mưa lớn. Những cơn mưa ồ ạt tát lên kính của cửa sổ. Tân Chỉ Lôi vẫn mở mắt, đôi mắt đã thấm mệt. Cô mãi trằn trọc chẳng thể nào chợp nổi đôi mắt ấy. Nhớ lại cái lần đầu gặp nàng, Tần Lam lúc đấy trông cô giống như mấy cô ả hám tiền kia. Nhưng sự thật là không phải, nàng thuần khiết tựa như bông hoa trắng, xinh đẹp, dịu dàng. Cái lần đầu nàng bắt chuyện với cô, chịu chơi với cô. Tân Chỉ Lôi hoàn toàn đã có cái nhìn khác đối với Tần Lam....
Hiện tại, thì có lẽ cô rất muốn biết! Cảm xúc của mình dành cho Tần Lam như thế nào? Tân Chỉ Lôi thở dài, cô gác tay lên trán. Hình như, Tân Chỉ Lôi không đơn thuần là muốn làm bạn với Tần Lam nữa....
Tiếng đồ rơi xuống sàn phát ra
Tân Chỉ Lôi nằm trên giường, bị tiếng động đó làm cho giật mình. Vội chạy xuống xem thử, Tần Lam đang đứng đấy với chiếc bình bị bể. Những mãnh vỡ rơi rớt trên sàn, cô chạy lại xem nàng có bị thương hay không
-"Chị có sao không? Sao không gọi em"
-"Sợ phiền giấc ngủ của Tiểu Lôi"
Tần Lam định kiếm dụng cụ để dọn nhưng Tân Chỉ Lôi đã giật ngang. Nàng vẫn đang còn bệnh, để cô làm là được
-"Chị ngồi ngoan ở đây"_Tân Chỉ Lôi đỡ nàng xuống ghế ngồi, một mình cô loay hoay dọn dẹp
Tân Chỉ Lôi nheo mắt, lấy tay cầm mảnh bình bị bể lên. Cô nhìn chằm chằm vào nó, đưa gần xem thì mới biết. Đây là bình cổ đắt tiền của Mặc Sinh, chắc Tần Lam sẽ bị ông ta đánh mất. Cô cẩn thận dọn sạch sẽ, bản thân cô sẽ chịu trách nhiệm thay nàng
-"Được rồi, ngủ thôi"_Tân Chỉ Lôi kéo nàng lên phòng trước khi có người nào thấy. Cô không nói gì về vụ việc đấy, im lặng mà chịu thay cho nàng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip