Chờ người đến yêu em[4]
Buổi sáng hôm nay, nàng đi làm cũng sớm hẳn, chắc là hắn không gây chuyện nữa. Tân Chỉ Lôi nhìn nàng rất lâu, nhìn trộm qua cửa kính phòng làm việc. Nếu nói hai người là người dưng thì cũng không đến như vậy. Mối quan hệ bạn bè lại càng không
Không hiểu sao nhìn nàng cô cảm thấy rất nhẹ nhõm giống như có thể nghe bất cứ điều gì không màng tới kết quả
Tân Chỉ Lôi chỉ cần họp xong là có thể đi về sớm, nàng là người thuyết trình lập ra kế hoạch, là người dẫn dắt mọi người. Giọng nói của nàng tựa như giá đầu mùa. Nàng kết thúc cuộc họp
Tân Chỉ Lôi khoác chiếc áo da màu đen, chạy đến một khu hoang tàn
-"Ủa Chỉ Lôi, sao lại đến đây? Tay sao bị thương vậy"_Tuấn Kiệt là chủ của các con nợ ở sòng bài này, Tuấn Kiệt không sợ cảnh sát có gì chỉ đơn giản là ngồi tù vài chục năm. Dù sao đã làm cái nghề này nên chấp nhận hậu quả
-"Có thằng đánh em"_Cô đôi chiếc nón vào tránh đi ánh mắt của mọi người
-"Thằng nào? Nói anh nghe"_Tuấn Kiệt huơ tay, đàn em kéo chiếc ghế sofa có hơi rách nát. Tân Chỉ Lôi quan sát xung quanh, chỉ tay vào Trương Nhại
-"Á à! Thằng đó đang nợ anh, 1 triệu tệ"
-"Ồ! Anh biết nhiều về thằng đó không?"
-"Biết chứ! Thằng đó có số mà không biết hưởng, vợ đẹp con ngoan. Nó đem vợ nó ra cá cược với anh!"
-"Anh giúp em gài nó, làm sao cho nó ly hôn với vợ"
-"Em thích vợ thằng đó sao? Em gái của anh tự dưng lại rửa tay gác kiếm, xem ra có người mình yêu"
-"Thằng đó tệ bạc như thế, giải thoát cho cô gái đó, xem như làm điều tốt. Được! Để anh"
Tân Chỉ Lôi nhận lấy điếu thuốc từ Tuấn Khiệt, anh búng tay lập tức cho đàn em chú ý đến hắn. Dụ dỗ hắn lún sâu vào vũng bùn tội lỗi, Tân Chỉ Lôi cười thầm. Nụ cười thâm thúy ẩn chứa biết bao nhiêu kế hoạch hành hạ Trương Nhại
-"Bệnh của em sao rồi? Sao không khám đi"
Tân Chỉ Lôi sững sờ, đồng tử cu rút lại. Nhanh chóng giấu đi bàn tay run rẩy vào túi quần, giọng hạnh họe
-"Em làm gì có bệnh"
-"Đừng giấu anh, mau đi khám đi"
-"Vâng"
Trình độ nói dối của Tân Chỉ Lôi, cả con nít còn nhận ra. Cô chính là như vậy, luôn bình tĩnh, lạnh nhạt đối những gì xảy ra xung quanh mình. Tân Chỉ Lôi di theo Tuấn Kiệt hai nằm, không có gì có thể che giấu được anh. Cô là cô gái trong số đàn em, quật cường nhất anh từng biết. Anh vẫn còn nhớ, Tân Chỉ Lôi bị đánh không khóc không nháu, cắn môi đến bật máu. Đã rất lâu rồi không gặp, rốt cuộc cô mạnh mẽ hay đang chịu đựng
-"Không được chết đấy biết chưa...cho dù có nặng như thế nào cũng nên sống thật tốt"
Giọng điệu Tuấn Kiệt nghiêm túc khiến cô không dám đùa cợt
Tân Chỉ Lôi mỉm cười rồi ra về, đúng thật bệnh ho đã hành hạ cô suốt 6 tháng nay, Tân Chỉ Lôi ghét mùi của bệnh viện nên cứ mặc cho bệnh tình tái phát đi tái lain, da cũng sần sùi, sạm màu đi. Về nhà, cô thay bộ đồ thoải mái
....
Tuấn Kiệt đã giúp cô, nhìn tờ giấc nợ đã lên tới gần 2 triệu tệ, Tân Chỉ Lôi gặp anh ỏ sòng bài dùng chân mình đạp lên tay hắn. Miệng cười khẩy
-"Con khốn, sao mày dám"_Hắn bật dậy định vung tay đánh cô để trả thù việc mấy hôm trước, không ngờ bị đàn em Tuấn Kiệt quật ngã
-"Tay nào đánh em tao? Nói!"
-"Thôi anh!"
-"2 triệu tệ...hơi đau à nha...Nhưng mà tôi sẽ giúp anh trả nợ với một điều kiện"
-"Thật sao? Cô giúp tôi sao, được cái gì tôi cũng chịu"
-"Tần Lam...tôi cần chị ấy"
Tân Chỉ Lôi ném một túi màu đen lên trước mặt hắn, đây là 2 triệu tệ và 10 vạn cho hắn xem như là phí bồi thường lúc hắn bị cô đánh tơi tả. Tân Chỉ Lôi đưa hắn cây bút, chậm rãi đặt tay hắn vào đơn ly hôn. Trương Nhại thấy tiền mắt sáng rực, vội vàng ký vào đơn ly hôn. Rồi đưa cho Tân Chỉ Lôi
-"Được! Ngày mai nộp lên tòa đi, quyền nuôi con thì nhường cho cô ấy"
Hắn nuốt khan cầm tiền trả nợ
-"Cảm ơn anh nhiều lắm!"_Tân Chỉ Lôi vẫn không quên ơn người đã giúp mình
-"Ơn nghĩa gì đều là anh em!"
Tân Chỉ Lôi lái xe về nhà, không quên mua một con thỏ bông làm quà cho Hoa Hoa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip