Chờ người đến yêu em[7]

Nàng đã chấp nhận đoạn tình cảm này, sau 7 năm cô đường đường chính chính ngắm nàng. Có thể chăm sóc hai mẹ con bất cứ lúc nào cũng được. Tân Chỉ Lôi cảm nhận, đoạn tình cảm này giống hệt như nghĩa vụ của nàng vậy. Cô không quan tâm, miễn được ở gần Tần Lam là cô vui rồi, rất vui, vui đến mức hằng đêm đều bật khóc

-"Chúng ta đi xem phim đi"

-"Bận rồi"

-"Hôm nay là chủ nhật, có gì đâu mà bận? Đi đi mà, Hoa Hoa cũng đã về ông bà ngoại"

Hoa Hoa đi về ngoại khoảng một tuần sẽ về Bắc Kinh với nàng, cô nhân cơ hội muốn hâm nóng tình cảm một chút có lẽ hơi khó khăn

-"Em muốn đi biết bao nhiêu lần, chị bận mãi thế, không dành thời gian cho em sao"

Giống hệt như thực hiện nghĩ vụ vậy, đó thật sự là yêu sao? Sao không cảm nhận được...

-"Chị có yêu em không?"

-"Sao em lại hỏi như thế?"

-"Lúc nào em rủ chị đi, chị cũng bận"

-"Rồi, đi là được"

Tân Chỉ Lôi gật đầu

....

Đúng giờ, cô đợi trước cửa rạp, mãi vẫn chưa thấy, phim đã chiếu được phân nửa rồi. Tân Chỉ Lôi vẫn không chịu đi vào, đã mời nàng tất nhiên nên đợi

Khi Tần Lam đến, rạp phim chẳng còn ai nữa, Tần Lam đến trễ rất lâu. Cô đã đợi đứng tê cứng cả chân, từ lúc hoàng hôn đến khi trời tối sầm. Chỉ còn lại mỗi cô đứng ở đấy nhưng cô vẫn cười và nói

-"Không sao...về thôi, đi làm có mệt không?"

-"Hơi mệt"

Dù gì Tần Lam cũng đã đến

Đối mặt với sự lạnh lùng của nàng, cô cũng đã quá quen. Không hiểu rốt cuộc Tần Lam yêu hay là không yêu?

Cô trở về nhà vừa bước tới giường, ngồi suy nghĩ một lúc lâu

Đột nhiên, cơn đau đánh úp bất ngờ Tân Chỉ Lôi không kịp phòng bị đến hơi thở cũng nặng nề. Cô ôm chặt lấy bụng, gương mặt tái nhợt, thái dương đổ mồ hôi như mưa. Tân Chỉ Lôi cố gắng lết đến tủ đầu giường, kéo ngăn tủ lấy ra lọ thuốc giảm đau. Bàn tay căng chặt hiện rõ khớp xương, lọ thuốc vì không được giữ chắc mà vuột khỏi tay

Nắp hộp bật mở, thuốc bắn rơi vươn vải. Cô cũng không thể để ý nhiều, trực tiếp nhặt thuốc dưới sàn bỏ vào miệng nuốt xuống đến nước cũng không kịp uống

Cơ thể mình làm sao vậy nè? Sao lại thành ra mức này? Ruốt cuộc ông trời có muốn cho cô sống không? Nhìn cơ thể xanh xao, xương quai hàm cũng lộ ra

-"Khụ..."_Cô lại ho ra màu đỏ tươi, lần này là lần thứ tư trong ngày cô đã ho ra máu

Mặc kệ, bệnh tình hành hạ cô vẫn không muốn đi bệnh viên chữa trị. Cô ghét mùi thuốc sát trùng, mùi khó chịu ở nơi toàn trắng xóa ngột ngạt ấy

Hơi thở của cô đã mỏng manh như sợi chỉ, có thể đứt bất cứ lúc nào

Tới nửa đêm, cơm đau họng hành hạ đau đến mức giật mình tỉnh dậy. Cơn đau ở cổ họng và bụng quen thuộc, quặt thắt cả tin gan. Bàn tay nắm chặt lấy tà áo đến mức nhăn nhúm, cô dùng hết sức lết đến đầu tủ, lại một viên thuốc không cần nước đã bỏ vào bụng

Cô điều chỉnh nhịp thở rối lạn của mình, đau cổ họng  kéo dài hơn, đau cũng nhiều hơn

Không biết qua bao lâu, cô chỉ biết nhìn đồng hồ đã 6 giờ sang, cô ăn tạm một cái bánh rồi lê chân trần đi xuống giường bước vào phòng tắm

Chưa từng nghĩ mình sẽ khổ đến mức này, từ nhỏ đã không biết cha mẹ là ai, cả người thân, bạn bè cũng chẳng có. Suy cho cùng, cô sống là vì Tần Lam, động lực của cô là nàng. Sống chờ đợi nàng nói vời yêu mình

Chỉ nghĩ chỉ cần sống tốt, ông trời sẽ không bạt đãi mình

Một lát sau, Tân Chỉ Lôi ra khỏi phòng tắm, với đôi môi tái nhợt. Cô dùng mỹ phẩm để che đi gương mặt hao gầy, xanh xao của mình. Nén đau ở cổ họng mà đi mua đồ ăn sáng cho Tần Lam

[Chị có việc nên đi trước, em tự bắt xe đi làm nhé. Chị tự mình ăn sáng]

Bịch đồ ăn cũng đặt xuống bàn, cô đổ mỳ ra tô. Tự mình ăn, cô không còn cảm nhận được vị giác của món mỳ này, đầu lưỡi chỉ có mùi vị nhạt toẹt. Tân Chỉ Lôi khoác áo đi làm

Giờ ăn trưa, Tân Chỉ Lôi ngồi đối diện nàng, đôi mắt chẳng thèm nhìn cô một cái. Nhìn nàng rất lâu, muốn đưa tay vuốt tóc Tần Lam nhưng bàn tay lơ lửng giữa không trung

Một anh chàng nào đó lê chân đi đến, con tinh tế mang cho nàng hộp bánh ngọt, đúng mùi vị mà Tần Lam thích. Nàng khẽ cười nhận lấy

Bàn tay bất lực rơi xuống

-"Bệnh sao?"

-"Bệnh...ừm...chắc vậy"

-"Đau dạ dày?"

-"Đừng lo quá, ăn trưa đi"

Dĩ nhiên biết Tân Chỉ Lôi không khỏe chỉ đơn thuần nghĩ chắc là đau dạ dày, ăn không nổi. Cô đau dạ dày cũng chẳng phải ngày một ngày hai, người như cô hút thuốc, rượu bia cũng nhiều. Nên Tần Lam chẳng hỏi han gì thêm mà đi mấy

.....

Tân Chỉ Lôi đến chỗ Tuấn Kiệt để xem tình hình của hắn, lúc này hắn không khác gì một tên nghiện. Tuần Kiệt đã đuổi hắn ra khỏi sòng bài, không được chơi nữa. Tân Chỉ Lôi không muốn hành hạ người cha của Hoa Hoa nên quyết định kêu Tuấn Kiệt đuổi hắn đi

-"Em gầy quá vậy? Sao thế"

-"Có sao, em không biết. Ăn nhiều lắm mà"

-"Đi bệnh viện mau, đi mau"_Tuấn Kiệt ngồi dậy kéo tay Tân Chỉ Lôi, mong muốn cô đến bệnh viện để khám

Tân Chỉ Lôi từ chối, trước giờ anh cũng hiểu cô ghét bệnh viện đến mức nào mà...

Cô rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip