Giá chưa từng gặp nhau[11]
Đầu Tần Lam rối như len cuộn vậy, không biết phải làm thế nào
Tân Chỉ Lôi bình phục, đồng nghĩ với việc Tân Chỉ Lôi sẽ hành hạ bản thân mình
Hoặc Tân Chỉ Lôi mãi như thế, không nhớ nàng là ai...nhưng đồng nghĩ em ấy được sống
Tần Lam không biết phải làm gì...đầu nàng rối bời, không gỡ được nút thắt trong lòng
Nàng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, thở phào một cái. Mắng nàng cũng được, đánh nàng cũng được, hận cũng chẳng sao miễn Tân Chỉ Lôi đừng chết...
●●●
Ngày qua ngày, Tân Chỉ Lôi cũng chẳng còn giữ khoảng cách với nàng nữa. Lần này, cô chủ động đến kéo ngón út nàng
-"Hửm"_Tần Lam xoay người, đôi mắt ôn nhu nhìn cô
-"Tôi đói..."_Cô lung lây ngón út của nàng
-"Được...đợi chị một chút..à thôi hay chúng ta ra ngoài ăn nhé?"
-"Hmmm...cũng được"
Tân Chỉ Lôi quay trở về phòng thay một bộ đồ mới, nàng đã mở cửa xe đợi sẵn. Tần Lam đưa cô đến một quán ăn đồ thanh đạm, nàng còn nhớ cô không thích ăn cay
-"Em ráng ăn cho có sức đặng uống thuốc..mau hết đau đầu nhé"_Nàng thổi tô mì của cô cho nguội bớt rồi đẩy sang
-"Ừm..."
Ăn xong xuôi, Tần Lam chọn nơi đậu xe cùng Tân Chỉ Lôi đi dạo xung quanh thành phố. Tân Chỉ Lôi dừng chân tại một tiệm gấu bông, thứ đập vào mắt cô là con gấu màu trắng to lớn. Tầm khoảng 50cm
Cô chỉ tay, nàng cũng hiểu ý
-"Của em"_Nàng mở cửa bước vào thanh toán con gấu, mang ra cho cô
-"Cảm ơn"_Tân Chỉ Lôi gật gật đầu
Tân Chỉ Lôi không biết đã mệt từ bao giờ, lúc đang ngồi ở ghế gần công viên. Cô vô tư mà dựa trên vai nàng ngủ, Tần Lam hít mùi hương tóc của cô, mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu làm cho nàng cảm thấy cuộc sống chỉ cần cô là đủ, giá như nàng không phạm phải sai lầm thì cả hai sẽ có kết quả rất tốt
Sai mà không sửa, đó mới là sai. Tần Lam sẽ cố gắng bù đắp cho cô nhưng xin cô đừng đi đâu hết, vĩnh viễn bên nàng
"Chị hứa...sẽ bù đắp cho em...chị sẽ không làm em đau nữa đâu"
Mang Tân Chỉ Lôi về nhà, Tiểu Ngưu thấy cô nằm ngủ cũng lén lút bò lên nằm bên cạnh. Tần Lam tắt đèn, màn đem bao phủ cả hai người và một vật. Tân Chỉ Lôi quay người sang, mặt đối măt. Nàng thoáng ửng hồng lên má, đôi tay bất giác luồn qua eo ôm chặt lấy thân thể gầy gò
●●●
Tần Lam đã cố gắng gợi từng ký ức sâu trong đầu cô, không hẳn là quá nhiều. Tần Lam sợ Tân Chỉ Lôi lại đau đầu, có lần do nàng không chú ý đã vô tình làm Tân Chỉ Lôi phát điên, ôm đầu đập dưới sàn đến mức chảy máu. Lúc đó Giao Giao đã mắng nàng rất nhiều
Việc ở công ty ngày càng nhiều đôi lúc phải vừa nấu ăm vừa xem Tân Chỉ Lôi làm gì. Mọi thứ áp lực đổ dồn vào nàng nhưng Tần Lam không oán trách, lỗi lầm của bản thân. Nàng phải có trách nhiệm
-"Tần Lam...cô là chồng của em thật sao?"
-"Ừm..thật...mà, chị không nói dối"
-"Vợ chồng thì chúng ta có ảnh cưới không? Tôi muốn xem"
Nàng do dự một lúc cũng đồng ý, Tần Lam vào tầng 2 lục lọi kho đồ rất lâu cũng chẳng tìm thấy được gì. Bây giờ chính nàng mới nhớ, cả hai chưa thật sự có một cái đám cưới hoàn thiên...Tần Lam gõ đầu mình
5 năm, Tần Lam hiếm khi chụp chung ảnh với cô...Nàng cũng chẳng thể tìm được bức ảnh nào trong album ở kho cả...Tần Chỉ Lôi chưa từng khoác cho mình bộ váy cưới...thứ mà người con gái nào cũng hằng ao ước. Vậy mà Tần Lam không làm được
Cuối cùng, nàng chỉ tìm được bức ảnh hồi còn khá trẻ lúc này, cả hai mới cưới nhau. Là ai đã tùy tiện chụp không rõ nữa, may mắn là có một bức
-"Đây..chúng ta có chụp chung một tấm...Do lâu quá không biết ảnh để đâu mất rồi. Em xem tạm nhé"_Nàng xoa xoa đầu cô
-"Được không sao"_Tân Chỉ Lôi đưa bức ảnh lên, ánh sáng chiếu rọi vào. Tân Chỉ Lôi nhìn bức ảnh rất lâu
Đầu cô lại đau nhói, đôi mắt nhắm chặt, gân xanh đỏ trên trán nổi lên giật giật khiến Tân Chỉ Lôi quằn vại nằm trên sofa ôm đầu mình
-"Tần Lam..."
-"Chỉ Lôi! Em bình tĩnh, không coi nữa"
Tân Chỉ Lôi nhớ ra điều gì đó...tình yêu...của cô? Tần Lam...là chồng của mình... Tân Chỉ Lôi ôm chặt lấy cổ nàng
-"Tần Lam..chị là chồng của em...là chồng của em...đúng không? Em nhớ được gì đó"
-"Đúng..."
-"Chúng ta từng yêu nhau rất lâu..."
-"Chị yêu em..."
-"Em cũng yêu chị"_Tân Chỉ Lôi chỉ nhớ được vào cái ngày nàng cầu hôn mình, sau đó cả hai chung sống với nhau như một đôi vợ chồng
-"Em muốn đi biển đảo...chị còn nhớ không?"
-"Được...cuối tuần chúng ta đi"_Tần Lam mừng thầm trong lòng, cô nhớ được nàng là ai rồi..cầu mong phép màu sẽ đến
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip