Giá chưa từng gặp nhau[13]
Tần Lam cứ ngỡ hạnh phúc sẽ dài lâu, nghĩ rằng bản thân có thể thay đổi suy nghĩ của Tân Chỉ Lôi...Không ngờ được bi kịch lại đến gần
Nàng đang cùng Tân Chỉ Lôi ở công ty, bỗng có một người không mời mà đến, cả nhân viên đều sững người. Thư ký của Tần Lam vội vàng chạy lên tầng thông báo với Tần Lam
-"Chào em gái thân mến...lâu rồi chúng ta không gặp nhau"_Tân Hàn Nghi đưa tay ra
-"Em gái? Cô là ai?"_Tân Chỉ Lôi cũng lịch sự với người trước mặt, bản thân không nhớ người này là ai. Chị ta tự giới thiệu bản thân là chị gái với cô
Tần Lam nghe thư ký báo tin, vội vàng chạy xuống sảnh kéo Tân Chỉ Lôi ra khỏi chị ta
-"Uầy...Em đã làm gì đâu?"
-"Cô ta là ai dạ? Tần Lam..."
-"Hmm...đừng quan tâm. Đối tác của chị thôi sang bên kia đi"_Tần Lam liếc mắt sang Thư ký
Cô được Thư ký dẫn sang chỗ khác, Hàn Nghi vẫn vẫy tay chào Tân Chỉ Lôi. Tần Lam cười khẩy đút tay vào túi quần, cẩn thận ngồi xuống
-"Tần Tổng, lâu rồi không gặp. Liệu chị còn nhớ em chứ"
-"Đừng có nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó"_Tần Lam cầm ly trà, hóp một ngụm
Hàn Nghi cười thâm thúy, ẩn sau nụ cười ấy chắc chắn là có ý đồ với Tân Chỉ Lôi
-"Chỉ Lôi bị làm sao thế? Tai nạn mất trí nhớ sao?"
-"Việc của cô? Tới đây làm gì"
-"Ừm hửm? À thì chúng ta sẽ hợp tác với nhau trong một dự án...Nên qua đây chào hỏi đôi chút í mà..Gửi lời thăm sức khỏe với Chỉ Lôi nha"_Hàn Nghi đặt vài tờ giấy lên bàn, đây là bản thảo của dự án lớn sắp tới. Đáng ghét! Sao lại là Hàn Nghi...
●●●
Tần Lam phải đi công tác vài ngày đành cho cô tự mình ở nhà nhưng vẫn không quên dặn dò Giao Giao giám sát Tân Chỉ Lôi tránh trường hợp Hàn Nghi lại kiếm chuyện
-"Tần Lam à...em lớn rồi chị đừng có lo quá..."
-"Sao mà không lo được...em không nhớ chị ta là ai sao?"
-"Mặc kệ không phải chịsẽ nói ở bên em sao? "
Tân Chỉ Lôi trấn an nàng
Tần Lam gật đầu
-"Có gì cứ gọi cho chị"
●●●
Đã hai ngày trôi qua, mỗi ngày đều có người gửi đến cho Tân Chỉ Lôi mấy hộp quà, cô chưa từng mở bất kỳ hộp nào. Ngày thứ ba thì Tân Chỉ Lôi quyết định mở ra
Hộp thứ nhất, là một cuốn album nhỏ chỉ vài tấm hình
Cô tò mò...rốt cuộc là hình ai? Cô mở ra xem thử, đôi mắt liên tục dụi mấy lần
Hình ảnh Tần Lam cùng cô gái nào đó đang đi công tác với nhau
Tất cả những tấm hình là quá khứ của Hàn Nghi và Tần Lam
Đầu Tân Chỉ Lôi đau nhói, từng sợi dây thần kinh bị siết chặt. Tân Chỉ Lôi dường như nhận ra được thứ gì đó, Hàn Nghi....và Tần Lam...hai người họ làm gì với nhau
Hộp thứ hai là chiếc áo khoác nàng
Hộp thứ ba, là một lá thư
"Hẹn em 7 giờ tối tại quán nước ...."
Đúng 7 giờ tối, Tân Chỉ Lôi có mặt tại địa điểm, cô mặc chiếc áo sơ mi giản dị cùng chiếc quần jean xanh trắng. Trong rất lịch sự không kém phần sang trọng
-"Em chắc không nhớ tôi đâu nhỉ?"_Hàn Nghi gọi cho cô ly cafe đen
-"Cô là ai?"_Tân Chỉ Lôi nghiêng đầu, giọng điệu vô cùng tò mò
-"Được...để chị kể em nghe nhé em gái thân mến...Em chính là em gái của chị...chị và Tần Lam yêu nhau rất lâu, sau đó thì em đến cướp Tần Lam đi mất từ tay chị...Haizz em biết không trái tim chị đau lắm đấy..."
-"Cái gì? Chị và Tần Lam yêu nhau. Không tin"_Cô nửa tin nửa ngờ, không thể nào như vậy được
-"Ảnh em cũng đã thấy...Em chủ là người thay thế cho chị thôi...hiểu chứ?"_Hàn Nghi cười khẩy, nhìn khuôn mặt không hiểu chuyện gì xảy ra
Tân Chỉ Lôi ôm đầu mình, dòng ký ức ùa về. Tần Lam....cùng Hàn Nghi yêu nhau, sau đó chị ấy rời đi...Tần Lam ngỏ lời cưới mình, mình đã đồng ý đúng không?
Cô thở hổn hên, dây thần kinh đau nhói
Tân Chỉ Lôi chạy đi, Hàn Nghi cũng đuổi theo. Vừa đến cầu thang, Hàn Nghi dùng tay đẩy Tân Chỉ Lôi ngã nhào lăn dài xuống sàn gỗ của quán ăn
-"Ô...lỡ tay mấy rồi...Xin lỗi em nhé...Tân Chỉ Lôi"
Hàn Nghi bĩu môi
Tân Chỉ Lôi đầu bê bết máu tươi, nằm trên sàn, vũng máu bắt đầu lam rộng ra. Tiếng xe của Tần Lam dừng chân tại quán ăn, nàng chen vào dòng người đông đúc, huyên náo. Khung cảnh trước mặt, Tần Lam trợn tròn đôi mắt, đồng tử giãn ra. Nàng bấu chặt tay mình
-"Khốn nạn...cô làm gì em ấy hả? Cô điên rồi sao? Em gái của cô đó"
-"Tôi không có em gái...ừm hứm.."
Giao Giao cũng dừng xe tại quán, cô bạn bước vào cùng với cảnh sát. Hàn Nghi bị bắt về tội cố ý gây chết người
-"Tần Lam...nếm mùi đau khổ đi!"_Chị ta bị còng tay nhưng miệng vẫn cười phá lên vì đã làm cho Tần Lam đau khổ tột cùng
●●●
Tân Chỉ Lôi được đưa đến bệnh viện, may mắn đã xảy ra...một lần nữa. Cô vẫn an toàn, nàng thở phào nhẹ nhõm
-"Không sao là tốt"
.....
Tân Chỉ Lôi bị bóng tối bao bọc lấy thể xác, tinh thần không còn chút sức lực nào để gượng dậy. Chính cú ngã đó...đã làm cho Tân Chỉ Lôi nhớ tất cả, từng ký ức ồ ạt ùa về. Khắc sâu vào tâm trí của Tân Chỉ Lôi
Nổi đau lại quay trở về, giá như trên đường lúc bị tai nạn...bản thân phải chết đi từ sớm hơn. Tân Chỉ Lôi 5 năm yêu Tần Lam không nhận được hồi đáp, bản thân cũng dần kiệt quệ. Chết tâm từ lúc nào đó không hay
Nổi đau quá lớn, Tân Chỉ Lôi không còn yêu Tần Lam nữa
Bởi tình yêu quá lớn, cô từng xem nàng là tất cả. Nhưng từng khi lúc kỉ niệm của cả hai, Tần Lam chọn cách bỏ mặc Tân Chỉ Lôi. Lúc đấy, cô đã không còn yêu nàng nữa. Cô khóc đến nghẹt thở, khóc đến nổi đôi mắt cũng chẳng còn giọt lệ nào tuông rơi
Thể xác và tinh thần mệt nhọc của cô vẫn bất động, hết lòng vì một cười kết quả lại là đắng cay. Cô sống cuộc sống này suốt 5 năm, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, nhưng không thể làm sao để nói hết những vết thương, nổi đau tinh thần lẫn thể xác
Vì vậy, tôi phải giả vờ làm cô vợ hiểu chuyện, vì mặt trời sẽ không thích cô
Giống như thích cô đơn mà giả vợ sống trong đám đông vậy
.....
Tân Chỉ Lôi mở mắt, cô ngồi dậy thở nặng nề, đôi mắt nhìn ra khung cửa sổ. Hôm nay, trời rất đẹp, đẹp đến não lòng, tiếng chim hót ríu rít, tiếng gió hiu hiu
-"Em tỉnh rồi...Chỉ Lôi thật may mắn"
"Tần Lam?"
-"Em biết không...chị lo cho em lắm đấy...chị sợ em biến mất khỏi chị...sẽ rất đau lòng"
Cô dò xét Tần Lam mấy lần cũng không tin vào mắt của mình
-"Đau? Chị đau sao? Tôi nhớ ra rồi...chị bỏ rơi tôi mà? Sao giờ lại sợ mất tôi thế"
Tân Chỉ Lôi đứng dậy, suýt xoa vết thương ở đầu. Cô vốn dĩ không còn muốn sống tiếp nữa, cứ một phút nào còn sống. Cô đều rất mệt mỏi tựa như tảng đá nào nặng cả tấn đề lên người mình
Gia đình không thương yêu, không hiểu được tình gia đình là như thế nào. Cả tình yêu cô cũng không khó, theo đuổi nàng rất lâu vẫn không nhận được hồi đáp. Mọi thứ đều do Hàn Nghi có được rất dễ dàng
Tần Lam khi cô mất đi mới cảm thấy hối tiếc, vậy Tân Chỉ Lôi cho nàng hối tiếc cả đời. Con dao đang ở bàn kim loại, nàng đang chuẩn bị gọt trái cây
Cô đưa tay bắt lấy con dao kề lên cổ mình
-"TÂN CHỈ LÔI...."_Tần Lam sững người, đôi mắt yên tĩnh giờ lại gợn sóng. Nàng chậm rãi dùng lời lẽ ngon ngọt đưa tay ra
-"Tôi ghét chị...đời đời kiếp kiếp xin đừng gặp nhau nữa..."
-"Em ghét chị...em đánh chị cũng được...Xin em đừng tự tử...làm ơn nghe chị đi...một lần thôi"
-"5 năm...tôi đều nghe lời chị, mọi thứ tôi đều dốc hết sức để làm chị hài lòng..Vậy mà chị vì người đó mà vứt bỏ tôi"
-"Chị xin lỗi...chị sai rồi...Tân Chỉ Lôi xin em đừng dại dột..."
Tân Chỉ Lôi ngày càng đi gần tới cửa sổ, cẩn thận ngồi lên. Đôi mắt cô dùng những hận thù trước giờ đè nén lại nhìn nàng. Cô không sợ chết, cô sợ sống hơn. Cái chết giúp cô giải thoát khỏi thế giới tồi tàn này...
-"Chỉ Lôi...em muốn chị làm gì cũng được....Xin em đừng rời xa chị...Cầu xin em"_Nàng liên tục dập đầu, dáng vẻ lành lùng ảm đạm trước đâu rồi...hiện tại nàng giống như một con cún con cầu xin tha chết
Tân Chỉ Lôi ngã người xuống, nở một nụ cười chua chát
-"Tạm biệt"
-"Chỉ Lôi..."_Giao Giao xông vào, nắm chặt đôi chân của Tân Chỉ Lôi, bác sĩ và y tá đồng thời cũng giúp Giao Giao kéo Tân Chỉ Lôi về. Cô giãy giụa không ngừng
-"Cút hết đi....cút ra hết"
Bác sĩ đành tiêm cho cô liều thuốc an thần....Tân Chỉ Lôi bất tỉnh
-"May là tôi đến kịp"
Tân Chỉ Lôi hận nàng đến điên dại rồi...muốn rời xa nàng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip