Giá chưa từng gặp nhau[14●End]
Tân Chỉ Lôi dần bình phục nhưng nàng phải giám sát Tân Chỉ Lôi liên tục, không dám rời đi nửa bước. Cửa sổ đồng thời đều khó chặt, camera được lắp mọi nơi. Nàng chỉ còn cách này mới giữ được cô ở lại bên mình, xợi dây chói chặt hai tay của Tân Chỉ Lôi
Ngày nào, Tân Chỉ Lôi cũng giống như thú hoang liên tục mắng nhiết nàng. Tần Lam cam chịu, dù sao chính nàng đã gây ra
Cũng đã một tuần, Tân Chỉ Lôi cũng dần kiệt sức không còn giãy giụa hay mắng nàng nữa. Bỗng dưng cô lại nói chuyện với nàng
-"Chị sợ mất tôi lắm à?"
-"Đúng...chị sai rồi...Xin em hãy ở lại với chị"
-"Ừm...tôi đói rồi, tôi muốn tắm"_Tân Chỉ Lôi đưa tay cho Tần Lam, nàng mong lung tháo sợi dây trói cô lại
-"Yên tâm đi!"
Tần Lam đành đi xuống lầu làm thức ăn, chỉ đi vỏn vẹn 5 phút khi lên đến phòng. Cửa phòng tắm bị khóa chặt, Tần Lam bắt đầu sợ hãi dùng sức đạp cảnh cửa. Tân Chỉ Lôi đã nằm trong vũng máu tươi hòa lẫn với xà phòng tắm
Cả cuộc đời vỏn vẹn chỉ 25 tuổi....Tân Chỉ Lôi đã chết. Bản thân cũng chẳng muốn sống thêm bất cứ lúc nào nữa, mắt nhắm chặt. Cô đã dùng đồ dùng để chặn cánh cửa, nàng sẽ rất lâu mới mở ra được
Tân Chỉ Lôi hận nàng, vừa hận vùa yêu nhưng hiện tại không còn yêu thêm được nữa. Quá mệt mỏi, 5 năm là quá đủ với cô. Những sự việc xảy ra đều làm cô chết tâm, không còn hy vọng nào để sống tiếp
Tình yêu có thể làm cho chúng ta hạnh phúc rồi lại dìm chúng ta xuống tận địa ngủ tăm tối cũng giống như tình yêu của Tần Lam vậy. Chính nàng làm cho cô hạnh phúc rồi dần dần dìm Tân Chỉ Lôi chìn trong tuyệt vọng
Tân Chỉ Lôi chết rồi
Nếu được đặt một câu hỏi....nàng muốn hỏi cô rằng
Tân Chỉ Lôi có hận nàng không?
Cô hận nàng, hận đến tận xương tủy
Bởi có thể yêu một người chưa chắc đã hận nhưng đã hận chắc chắn đã yêu người đó...
Cô vừa yêu vừa hận...
Đến khi Tần Lam mở được cửa Tân Chỉ Lôi đã chết từ bao giờ, cơ thể lạnh lẽo trong bồn tắm, màu máu tươi hòa trộn với nước. Cô nằm nhắm mắt ở trong bồn, Tần Lam bế cô ra. Hôn lên trên trán Tân Chỉ Lôi một cái
-"Chị không thể sống thiếu em..."_Nàng gào lên giống như một con thú hoang
●●●
Di ảnh của Tân Chỉ Lôi được đặt ở bàn làm việc của Tần Lam, nàng cứ chú tăm vào công việc cố gắng quên đi Tân Chỉ Lôi....Sao có thể nói quên dễ dàng như vậy được, nàng nhớ cô, hằng đêm đều không ngủ được vì nhớ cô
Vào ban đêm, Tân Chỉ Lôi ngồi bên mép giường đưa tay chạm vào tóc cô nhưng tay cô lại xuyên qua chúng. Tân Chỉ Lôi thở dài
Cơn gió chen vào khe hở của khung cửa sổ phát ra tiếng thở nghẹn ngào mà não lòng, Tân Chỉ Lôi nằm bên cạnh Tần Lam, cô muốn đưa tay vuốt dọc sóng mũi nàng mà không được. Tân Chỉ Lôi từ góc độ này có thể thấy rõ từng góc độ của nàng, sóng mũi cao, đôi môi hồng hào. Xương gò má lộ ra có lẽ Tần Lam đã ôm đi nhiều
"Tần Lam...chị đã hiểu được cảm giác của em chưa? Em hận chị nhưng em cũng rất thương chị..."_Cô mỉm cười
Tân Chỉ Lôi vẫn theo dõi Tần Lam từng ngày qua ngày, đến ngày thứ 49 cô sẽ ra đi thanh thản. Cô muốn ở bên nàng những ngày cuối cùng
●●●
Đúng ngày thứ 49, Tần Lam đang ngồi ở bên cửa sổ. Ánh trăng bạc máu chiếu lên khuôn mặt hóc hát của Tần Lam. Nàng thở dài, nhìn bước ảnh của cô đặt ở kệ tủ
Tần Lam bình tĩnh ngồi ở đó ngắm trăng rât lâu, nàng không hề hay biết Tân Chỉ Lôi cũng ở bên cạnh nàng. Tần Lam bất động như đã chết vậy
"Này..."
Nàng ngồi lên cửa sổ, Tân Chỉ Lôi hốt hoảng mà không làm gì được. Nội tâm vô cùng gào thét
"Tần Lam...chị phải sống...không được chết. Chị phải bù đắp những đau khổ tôi phải chịu"
Giao Giao lại xông vào, cô bạn của cô lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc kéo Tần Lam về với thực tại. Giao Giao giáng cho nàng bạt tay, vết bàn tay đỏ chói in hằn lên gò má trắng trẻo
-"Cô xứng à? Cô chết là xong sao? Tân Chỉ Lôi chịu khổ vì cô bao nhiêu chuyện, chết là giải quyết sao. Cô phải sống để bù đắp cho Tân Chỉ Lôi"
Giao Giao khàn giọng lời nói vô cùng sắc bén tuy hơi độc mồm nhưng Giao Giao đã làm Tần Lam thay đổi ý định
Nhìn khuôn mặt đau khổ của Tần Lam, cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng như nàng thường làm với cô. Không thể được, tay cô lại xuyên qua làn tóc ấy...cô nuối tiếc thu tay về
Tần Lam không nghe thấy gì nhưng Tân Chỉ Lôi muốn nói
"Lần này...tôi không cần chị nữa rồi. Sống thật tốt nhé...tôi đi đây"
Tần Lam khóc nấc lên đến khi bất tỉnh được Giao Giao đỡ lên giường nằm. Giao Giao chỉ thở dài ngao ngán
-"Tân Chỉ Lôi....kiếp sau hãy thật hạnh phúc nhé"
●●●
Sau khi tỉnh dậy, Tần Lam đã bình tĩnh hơn
Ánh mắt hướng lên trần nhà không biết đang nghĩ cái gì, một lát qua nàng đi xuống giường thay một bộ đồ lịch sự, áo vest với quần tây. Tần Lam đi đến mộ của Tân Chỉ Lôi
Xung quanh rất nhiều khe hở thời gian rất lâu đã mọc rất nhiều cây cỏ xung quang, nàng ngồi xuống đặt bó tay trắng lên mộ của Tân Chỉ Lôi. Đầu nàng tựa vào gạch lạnh lẽo trời cũng theo đó mà đỗ mưa to
Tân Chỉ Lôi thở dài muốn che chắn cho Tần Lam...đã là vong hồn làm sao có thể. Cô vẫn không nỡ đi, nhìn nàng tiều tụy sắc thái không tỉnh táo, đôi mắt đã hiện lên quần thâm rõ rệt không thể dùng che khuyết điểm được
-"Tân Chỉ Lôi...xin lỗi...thật sự xin lỗi em"_Nàng nở nụ cười chua chát, ở khóe mắt bắt đầu tuôn ra những giọt lệ trân quý, đôi mắt dần nổi tia máu lên
"Tôi tha lỗi cho chị rồi....Sau này không có tôi...nhớ sống thật tốt, đừng bỏ bữa, đừng làm việc quá sức...Hãy tự chăm sóc bản thân mình"_Nói hết lòng mình, cô mỉm cười từng bước đi về phía xa
.....
Không ai ngờ được đến hiện tại Tần Lam vẫn không yêu ai, căn nhà vẫn còn đó. Kỷ niệm vẫn còn
Tiếc là người không còn nữa rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip