Giá chưa từng gặp nhau[5]

Tân Chỉ Lôi đợi nàng về ăn cơm, mãi chẳng thấy theo như cũ, cô cũng hiểu đươc Tần Lam đã đi đâu. Cô bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, sang chỗ Tiểu Ngưu chơi. Con mèo rất thích cô chơi với mình, Tiểu Ngưu cứ xà vào lòng cô nguẩy nguẩy đuôi

-"Tiểu Ngưu...mẹ sống không nổi..."

-"Meo Meo"_Tiểu Ngưu liếm giọt nước mắt trên gò má cô

-"Mẹ...muốn chết đi...mẹ mệt quá. Người mẹ yêu lại không yêu mẹ"_Tân Chỉ Lôi giờ tuyệt vọng rồi, mỗi ngày đều khóc đến sưng cả mắt

Tân Chỉ Lôi dẫn Tiểu Ngưu sang phòng mình, dù sao Tần Lam sẽ không về vào tối nay. Cô lại ôm nó, viết nhật ký những gì hôm nay đã trải qua. Tân Chỉ Lôi rót một ly nước vào một cái bình lớn ở góc bàn làm việc của mình

Cô từng nói, nếu bình này đầy, cũng là lúc cô rời đi, mỗi lần cô thất vọng về Tần Lam, cô sẽ rót vào một ly nước

Đầu Tân Chỉ Lôi đau nhứt, từng gân xanh nổi lên giật giật. Tân Chỉ Lôi ôm đầu mình ngã quỵ xuống sàn. Tiểu Ngưu phóng đến chỗ cô

-"Meo...meo"_Hai chân của Tiểu Ngưu đặt lên vạt áo cô

Tân Chỉ Lôi như bị ai thôi miên, cô cầm lấy con dao ở trên bàn làm việc. Đặt nó lên cổ tay mình

Tiểu Ngưu vẫn cứ gào, lưỡi dao lạnh toát đặt lên da thịt. Tiểu Ngưu cắn lấy chân Tân Chỉ Lôi, bàn tay vô thức buông con dao xuống. Tiểu Ngưu cắn cô một cái nữa, bừng tỉnh dậy. Tân Chỉ Lôi ôm chằm lấy con mèo

Lúc Tần Lam về nhà, cô đã băng bó cẩn thận

-"Chỉ Lôi...ngày mai chị có đi tiệc. Em muốn đi cùng không?"

-"Không"

-"Ừm"

Hàn Nghi chắc hẳn sẽ năn nỉ Tần Lam cho mình đi cùng đương nhiên nàng sẽ không từ chối

Chính nàng cũng không ngờ được, bản thân lại quên đồ ở nhà. Tân Chỉ Lôi đem đến cho Tần Lam, vừa bước vào sảnh. Cô nhìn thấy hai người họ sánh vai bên nhau, Tần Lam giới thiệu với mọi người về cô gái bên cạnh mình

●●●

Ánh đèn rực rỡ, đàn ông mặc âu phục còn phụ nữ mặc váy xinh đẹp. Xung quạn ồn nào, Tần Lam rất dễ nhìn thấy ở nơi đông người. Còn cô đứng ở góc tối, ăn mặc giản dị giống như kẻ nào đó xâm nhập vào bữa tiệc náo nhiệt

-"Tần Lam...chị quên điện thoại"

Nàng thay đổi sắc mặt, bàn tay định giữ cô lại thì Hàn Nghi lấy nắm lấy cổ tay của nàng

-"Tiếp tục thôi"

Người bên cạnh mặc chiếc váy đỏ như một bông hoa hồng nở rộ giữa ban đêm, họ giống như cặp đôi được trời đất định sẵn cho dù đã sớm dự đoán được chuyện này. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, lòng cô đau đớn, dây thần kinh như bị ai đó siết chặt. Dây leo gắt gao quấn lấy, lại không ngừng quấn chặt. Đầu cô lại nổi gân xanh đau nhói, đau đến mức như muốn nổ tung. Lòng cô chia làm hai nửa

Một nửa muốn rời đi

Một nửa muốn ở lại

Tân Chỉ Lôi nhìn cả hai người cười nói vui vẻ với mọi người xung quanh, Tân Chỉ Lôi còn rời đi

Cũng đã lâu rồi cô không mặc váy, Tiểu Ngưu nghịch tủ quần áo. Cô mới nhận ra bản thân có mua một bộ váy trắng, mặc lên như thể không hợp với bản thân vậy. Cơ thể gầy gò trong thấy, thấy xương gò má mình dần lộ ra, khuôn mặt cô cũng dần hóp lại

Cô ôm Tiểu Ngưu mà khóc, đầu cô rối như dây leo. Lần nữa, cô lại dại dột...Tiểu Ngưu không phản ứng kịp, máu đỏ tươi từ cổ tay cô chảy dài xuống. Tiểu Ngưu chỉ biết gừ gừ mấy tiếng, lại liếm nước mắt ở gò má cô

-"Tiểu Ngưu! Mẹ mệt mỏi quá"

Cuối cùng, cô phát tiết tất cả. Bàn làm việc bị cô dùng dao đâm chọt, bàn tay cũng vì thế bị trầy xước. Tân Chỉ Lôi quét mọi thứ trên bàn xuống, từng mớ thủy tinh vỡ toang văng tung tóe

-"Aaaa không đủ! Vẫn không đủ"

Kệ sách cũng bị cô cào, móng tay bị gãy máu lại chảy ra. Những cuốn sách cô từng thích cũng bị xé tung, đồ trang sức nàng tặng cô cũng đều dùng tay phá bỏ. Tay đã chi chít những vết thương, sưng lên. Cok không thấy đau chỉ cảm thấy ngiều đó không đủ

Từng mãnh giất bị xé toạt như tuyết vậy

Mỹ phẩm và đồ dùng cũng bị phá bỏ toàn những thứ đắt tiền mà Tần Lam đi công tác mua cho cô. Mặt đất và một đống hổn độn đến lộn xộn, đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại. Trên cổ tay lại một vết thương nữa

Tiểu Ngưu lúc nào nhào đến Tân Chỉ Lôi, dùng răng cắn cô một cái

Thấy cô cụp mắt nhìn con mèo, Tiểu Ngưu cũng ôn hòa nhìn cô. Cô đờ đẫn ôm vào lòng, con mèo dùng chiếc đầu đầy lông cọ vào má của cô. Tân Chỉ Lôi ôm nó, bật khóc thành tiếng

Tần Lam về nhà cũng là lúc cô dọn sạch sẽ mớ hổn độn mà bản thân gây ra

Tân Chỉ Lôi ngồi trên sofa, bản thân biết tần Lam muốn giải thích nhưng không biết cách nào mở miệng. Cuối cùng lại chọn im lặng mà đi ngủ

Đêm đó, cô ở với Tiểu Ngưu rất lâu ở sofa, lại ngủ quên lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip