Hận thù và tình yêu [1]

CẢNH BÁO: FIC CÓ YẾU TỐ 18+ NẶNG, THÔ BẠO, CƯỠNG HIẾP, ĐÁNH ĐẬP. XIN MỌI NGƯỜI NẾU KHÔNG THÍCH THÌ LƯỚT QUA!!!!!!!!!!!
■■■■
Tần Lam, tiểu thư của gia đình giàu có. Nói thể nàng sinh ra phải đi lùi mới tới vạch đích, nàng là đại tiểu thư nhà họ Tần phía sau còn có một cậu em trai tên là Tần Lang. Nàng cứ ngỡ hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi đến ngày nào đó. Bỗng dưng cha của Tần Lam làm ăn thua nợ, tính ông vốn rất cẩn thận. Người tính không bằng trời tính, ba nàng bị lừa thua lỗ. Đến cuối cùng, ba và mẹ phải gánh nợ sau đó họ lại bị bên kia hại đến mức phải ngồi tù. Gia đình hạnh phúc đến hiện tại chỉ còn Tần Lam và Tần Lang

Người con gái hồn nhiên, thanh thiết như bông tuyết ngày ấy đã không còn thời gian đã bào mòn tính cách của nàng. Tần Lam hiện tại đã chuyển sang sinh sống ở thành phố khác, làm lại cuộc sống với em trai mình

Biến cố này tới biến cố khác ập đến, dồn dập hai đứa trẻ chỉ chưa đến tuổi vị thành niên đã đếm được mùi tàn nhẫn của con người với nhau. Toàn người với người giết nhau mà thôi

Ba mẹ của cả hai qua đời ngay trong tù, máu thấm đẫm hai chiếc áo sọc ấy. Đến mức, nhận xác nàng cũng không ngờ được ba mẹ mình lại tự sát ngay trong ngục tù tăm tối

-"Chị! Chúng ta phải báo thù! Họ hại cha mẹ chúng ta! Họ hại chúng ta đến mức này, em không nhịn được"_Tần Lang gào thét trước ngôi mộ của ba mẹ

Tần Lam quỳ gối trước mộ chấp tay xin thề

-"Con và em trai sẽ báo thù cho ba mẹ"

●●●

Mùa xuân năm XXX, một người phụ nữ với mái tóc đen óng mượt mà, mái tóc xõa dài đến eo. Bên cạnh là người đàn ông với tóc chẻ đôi, nhìn vào bên trong cánh cửa. Trời đã tối sầm, ở ngoại ô không một bóng người tiếng súng bắt đầu vang lên

*Đùng*

*Đùng*

Cảnh cửa Tân Gia mở toang ra, từng căn phòng đều được lục xoát. Đôi mắt kính râm đen được kéo xuống, đôi mắt câm thù nhìn về phía cánh cửa gỗ ở biệt thự nhà họ Tân

Không cần tới Tần Lam đụng tay chính thuộc hạ của nàng đã ra tay trước, đụng vào cái hạng người này chỉ có bẩn tây chủ nhân. Không ngờ việc báo thù lại rất dễ dàng, trong tủ quần áo nàng nghe thấy tiếng động

-"Chị hai! Có đứa nhỏ! Giết luôn không? Dù gì cũng là người của Tân Gia"_Tần Lam thò tay ra túi quần phía sau, nhẹ nhàng rút súng

-"Không đừng! Tần Lang, chủ nhân có phương châm không đụng tới trẻ con!"_Chưa kịp để Tần Lam trả lời, một tên thuộc hạ đã chen ngang

Tần Lam liếc mắt, tên thuộc hạ liền câm nín

-"Đem nó ra!"

Đứa nhóc vẫn đang nhắm mắt ngủ say, nàng huơ tay. Ra lệnh nhẹ tay với đứa nhỏ, hình như họ đã đoán trước được tình hình nên đã giấu đứa nhỏ vào trong tủ quần áo. Họ thật xui, đứa nhỏ xui xẻo vào tai Tần Lam

-"Đem về!"

-"Cái gì? Chị hai, chị điên sao người của Tân Gia đó! Chị Hai!"

-"Suỵt! Em ồn quá rồi đó"

Tần Lam đưa đứa nhỏ đang ngủ say trên xe, đôi hàn mi của đứa nhỏ này cũng rất dài và cong. Mái tóc ngắn gọn, theo như nàng nghĩ đứa nhỏ này chập chững tầm 15 tuổi

Về đến nơi biệt phủ rộng lớn của nàng, Tần Lam ném thắng đứa bé vào trong phòng kín

-"Đừng giả vờ nữa! Em có thể qua mắt được mọi người còn tôi thì không?"_Tần Lam cau mày, diễn cũng hay thật qua mắt được vài người

-"Ha! Cô biết được hay thật"_Cô đứng dậy, dùng tay gạt đi nước mắt đau thương

-"Vậy thì hãy đền mạng cho cha mẹ tôi!"_Cô từ đâu rút con dao găm lao đến như con hổ muốn bắt lấy con mồi

Tần Lam nhếch môi, lao đến mà không biết đối thủ của mình là ai thật sự quá ngu ngốc, đến việc chạy cũng đủ lộ quá nhiều sơ hở. Nếu là nàng năm xưa thì việc hiện tại là chạy trốn, còn bây giờ là đánh trả. Tần Lam bắt lấy eo cô, xoay người quật cô xuống

Đôi tay nàng bắt lấy con dao, chỉa thẳng vào mặt cô

-"Giết tôi đi! Cô giết tôi đi, đồ khốn nạn ác độc"_Cô đuqa tay nắm cán dao cố đè con dao xuống

Tần Lam rì chặt lại, đứa nhỏ này thật sự rất liều lĩnh. Biến đứa nhỏ này thành thuộc hạ của mình, chà đạp...hành hạ, giày vò.....thú dị đây

Vào giây phút nàng chìm trong suy nghĩ sẽ hành hạ đứa nhỏ này làm sao thì cô bẻ cổ tay Tần Lam, bắt lấy con dao tạo cho nàng một vết rạch ngay bắp tay thon gọn. Chiếc áo tay dài màu trắng thấm đẫm một màu đỏ tươi

-"Chị hai! Em đã nói rồi, giết nó đi!"_Tần Lang đạp cửa xông vào, hất tay vài cái thuộc hạ liền chỉa súng vào cô

-"Khoan đã! Tên em là gì?"

-"Tân Chỉ Lôi! Cô nhớ cho kỹ ngày nào đó tôi sẽ giết cô"

Tất cả thuộc hạ của nàng đều chỉa súng vào  đầu Tân Chỉ Lôi, chỉ cần một cái hất tay một mạng sẽ ra đi. Nhưng Tần Lam chỉ cười

-"Được được! Tốt! Em làm cho tôi phấn khích quá khiến tôi lại thích thú em! Giam dưới hầm cho tôi!"

Sau khi băng bó xong, Tần Lam bước xuống nơi mà nhốt Tân Chỉ Lôi, nơi đây mùi rất khó chịu vì thương xuyên phải nhốt mấy tên cản đường mình, xui làm sao mà mấy người đó không chịu nổi mà chết dở tạo nên một mùi ẩm mốc khó chịu

-"Cô! Thả tôi ra!"

-"Em mơ sao? Em biết tôi là ai đúng chứ!?"

-"Biết, cô là một người phụ nữ khốn nạn! Ác độc"

Tần Lam thò tay vào lồng giam, bàn tay với móng nhọn bóp chặt cổ Tân Chỉ Lôi. Nàng ra lệnh mở lòng giam, nàng bước vào trong, đôi mắt chừng lên nhìn lấy Tân Chỉ Lôi

-"Tôi còn nhiều điều muốn làm với em! Hãy tận hưởng đi"_Tần Lam huơ tay, tên to con từ đâu bước đen, trên tay hắn cầm chiếc kệ gỗ. Trên kệ gỗ là tấm vải đỏ, nàng dùng tay vén tấm vải đỏ ra

Một roi mây và một con dao

Tần Lam đưa hai món đồ vật trước mặt Tân Chỉ Lôi, cô ngước mặt lên nhìn sắc mặt người phụ nữ. Đôi mắt màu đen trắng khẽ nhíu lại, nàng bịt mặt bằng chiếc mặt nạn trên đó còn khắc hình thùa rất kỳ lạ

-"Tôi cho em chọn, nếu như em thắng tôi sẽ thả em đi. Còn nếu em thua thì....hiểu r chứ?"

Tần Lam cởi trói cho cô

Bản thân Tân Chỉ Lôi nắm lấy con dao trên kệ gỗ, tư thế sẵn sàng đâm chết người phụ nữ trước mặt. Tần Lam chỉ nhẹ nhàng tháo đôi guốc mà bản thân đang đi, bàn tay cần cán của cây roi mây quất xuống sàn

*Chát*

Tiếng "chát" đến mức đôi bàn tay cô cũng run rẩy, hiểu rõ khi bị roi mây quất vào cơ thể. Thì những vệt máu sẽ theo đó mà bắn ra, roi mây với sức rất lớn trúng là chỉ có nước đi đời. Cô dùng tư thế mà cha mình đã dạy, chân đạp cô bám lấy thanh sắt buồng giam xoay một vòng, cổ tay xoay chuyển con dao linh hoạt, con dao xoay 360° và cuối cùng cô dùng con dao đâm thắng xuống nhắm ngay vai Tần Lam. Người phụ nữ chỉ nhích nhẹ người đã né được

Không thể nào, sao nàng nhanh đến mức không thể tin được. Tần Lam chỉ dùng sức lực nhẹ có thể gọi là nương tay. Đã khiến Tân Chỉ Lôi in hằn vết roi trên đùi, roi mây rất linh hoạt chẳng mấy chóng tay cô đã bị trói lại, nàng siết chặt tay cô

Vệt đỏ càng lúc càng đỏ, máu bắt đầu tứa ra

-"Với sức lực của em thì không thể giết được tôi! Mau chóng ngoan ngoãn nghe lời đi nhóc con"

Tôi hiểu rõ bản thân đã thất bại thảm hại trước người phụ nữ đã sát hại gia đình mình. Tần Lam, cái tên được nhắc đến trên báo rất nhiều, nàng là Mafia vùng Đông Bắc, cánh tay phải là Tần Lang. Hiện tại, tôi chỉ biết nhiêu đó mà thôi còn việc mà cô ta đang làm chẳng hiểu nổi, giết mình là xong cần gì phải nhốt mình nên chật hẹp đặc biệt là có mùi hôi thối của xác chết. Tôi cố gượng mà ngủ đến ngày mai

Đôi mắt mở dậy, một ánh nắng chiếu vào nơi đây là đâu. Không phải ngục giam lúc tối, bản thân đang nằm trên chiếc nệm êm ái. Cửa sổ được đóng kính mích, không côn trùng hoặc gió nào có thể lọt vào. Đã được di chuyển đến nơi mới sao, cũng được không có mùi là được

Tên nào đó to lớn lăm lăm, nắm cổ áo cô kéo cô lê lết trên sàn

*Cốc*

-"Vào đi"

Cô ta đóng cửa chốt lại, mùi hương nước hoa ngay khoang mũi. Nùi của hoa hồng dày đặc, người phụ nữ đó ngồi trên bàn trang điểm, bàn tay thon thả đeo chiếc bông tai hình ngọc trai vào. Cổ tay mang chiếc đồng hồ, dây màu đen, mặt đồng hồ được làm bằng vàng. Nàng xoay người, mái tóc màu đen thoảng thoảng mùi dưỡng tóc bồ kết mà mẹ cô hay dùng

Người phụ nữ không mang mặt nạ, gương mặt thành tú, dáng người thon thả. Từng bước tiến lại gần mình, bàn tay khẽ nâng cằm cô lên, ngón tay đặt lên mặt vuốt nhẹ

-"Tắm đi! Tôi không thích những người không sạch sẽ"

-"Fuck you!"_Tân Chỉ Lôi khàn giộng chửi người phụ nữ một câu

-"Ô! Fuck me?"_Nàng nghiêng đầu, giọng nói đầy khí lạnh

-"Chủ nhân đem nó đi tắm hả?"

Tần Lam gật đầu

Trong phòng tắm, bên ngoài đều có người canh gác nghiêm ngặt. Nhìn nơi đây cũng ngầm đoán ra được, nảy đi ngoài hành lang có thể thấy được vài kho vũ khí lậu mà Tần Lam sở hữu. Phòng tắm khá đơn sơ, cô ta còn cho mình ít sữa tắm

Sau đó, bản thân lại được đưa về phòng hồi nảy, người phụ nữ khóa chốt, trực tiếp dùng tay thò vào áo mình. Bàn tay lạnh như tảng băng chạm vào nơi nhạy cảm của mình, cảm giác như dòng điện chạy xuyên qua. Đôi tay kia, bóp chặt miệng cô, lưỡi ấm nóng tách môi cô ra làm hai

Cô sững sốt, hoảng loạn tột cùng, người phụ này này thật  bệnh hoạn. Cô chỉ mới 15 tuổi thôi đó, làm sao có thể. Nhưng mà dục vọng dần dần tiến đến như ăn cơ thể cô. Khơi gợi lại ký ức, cô cũng từng hôn ai đó cụ thể là người bạn trai lớn hơn cô vài tuổi. Người này là theo cha cô để xin kinh nghiệm, gặp cô vào lúc anh ta đang bưng bê vào kho đồ, tầm vài tháng nói chuyện. Nụ hôn đầu tiên với người đó nhưng hiện tại cô đang bị cưỡng gian bởi người phụ nữ này

-"Hưm! Đừng mà..."_Cô cố đẩy nàng ra nào ngờ hành động lại mạnh bạo hơn lúc trước. Khác với dáng người thon thả này

Đôi mắt cô nhắm lại, nước mắt cứ thể chảy dài trên gò má, cảm giác thật lạ. Không lẽ lần đầu tiên của mình bị cướp mất bởi Tần Lam, người mà mình câm thù. Thật nhục nhã! Chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống

Mọi thự phản kháng của bản thân đều như vô nghĩa, nàng kéo áo tôi vén lên rồi gút lại dùng nó để trói chặt tay cô. Cố dùng tay tay để che đi phần ngực của mình, nàng mạnh bạo đặt tay tôi lên đỉnh đầu. Bản thân dần không chống trả, nhận ra càng cố chỉ tốn sức mà thôi. Bản thân chìm vào những suy nghĩ tiêu cực

Lần đầu của mình dành cho anh ấy chứ chẳng phải kẻ thù trước mặt mà con lại là phụ nữ

-"Làm ơn!"

-"Fuck me? Em muốn mà"

Trải qua cảm giác ướt át từ môi dọc xuống cái khổ đi qua khe ngực, lưỡi nàng tiếp tục liếm chiếc bụng phẳng lì của mình

-"Làm ơn! Đừng"_Cô xin nàng hãy để bản thân được yên

Mọi lời nói đều như gió thoảng qua tai

Giọng nói càng run rẩy hơi thở gấp hơn trước, bàn tay người đó cứ xoa ngực mình. Cảm nhận được bầu ngực nhỏ nhắn bị nàng ta nhào nắn, xoa nắn bẹo hình bẹo dạng. Bàn tay đó lại lướt xuống chiếc quần jean bản thân đang mặc, nút quần được gỡ ra. Nơi đó nhồn nhột, có hơi ẩm ướt

Đôi mắt mở ra, ánh mặt tràn đầy bất ngờ kèm theo những sự câm phẩn. Lưỡi của nàng đang liếm nơi đó của mình, sau đó lại trườn lên người đưa chiếc lưỡi đầy dịch của mình. Khoang miệng được tách ra bởi chiếc lưỡi ma mị đó, vị mằn mặn khiến cô không khỏi nhíu mày lại. Bàn tay cô nhân cơ hội nắm chặt tóc của nàng, dừng cái trò bệnh hoạn này lại

-"A! "_Tần Lam ngửa đầu về sau, mái tóc dài mượt mạ đang bị cô nắm

*Chát*

"BUÔNG RA! NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TÔI"_Tần Lam quát lớn đến mức cô phải dè chừng, sợ hãi rút tay về

-"Má! Mất cả hứng!"_Tần Lam cay mày, nàng định tát lại cô nhưng lại thôi, đưa bộ đồ mới cho tôi mặc

Cuộc cưỡng gian đã dừng lại, cô may mắn thoát được lần đầu
***
Au: Các bạn sẵn sàng rồi chứ! Đừng có trách tui

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip