Hận thù và tình yêu[3]
Cô cẩn thận, dùng hũ thuốc mà Tần Lam đã từng đưa. Tân Chỉ Lôi ngồi trước chiếc bàn trang điểm, cô dùng tăm bông để thoa lên vết thương. Cảm giác rát đến tận xương là đây, vết thương chỉ mới vừa chạm vào đã rát đến tận xương tủy
Tân Chỉ Lôi chưa kịp thoa thuốc xong, vài tên thuộc hạ vào gom tất cả đồ đạc vào vali. Tần Lam bước vào, cô kéo tay Tân Chỉ Lôi đi
-"Aaa đau! Cô ác quá đó, nắm chặt đau tôi"_Tân Chỉ Lôi nhăn mặt
-"Lên xe mau"_Tần Lam quăng cô lên xe không thương tiếc
-"Chúng ta đi đâu?"_Cô hoài nghi, vội vàng đến thế chắc chắn có chuyện gấp xảy ra
-"Cảnh sát đến, chúng ta chuyển đi nơi khác thôi"
Cuộc đi bắt đầu, cô thở dài đi chuyên liên tục như này, khát khao tự do của cô không còn nữa. Số phận đã an bài, cô buông bỏ ý định chạy trốn. Quy thuận theo Tần Lam
Chuyến đi kéo dài liên tục hằng giờ đồng hồ, họ đến một nhà nghỉ khá vắng vẻ nơi đây chắc chắn là cánh rìa ở Đồng Bắc. Ba mẹ cô từng có đi đến đây để làm ăn, cô vẫn còn nhớ rõ. Tại nơi đây, ký ức vẫn còn. Những mảnh ghép ký ức ùa về, mảnh ghép của kỉ niệm. Nhớ ngày nào vẫn còn đó, cảnh hia đình hạnh phúc đoàn tụ với nhau
Hiện tại chỉ còn Tân Chỉ Lôi
-"Tôi muốn mua một ít đồ"_Cô chỉ tay vào siêu thị tiện lợi xa xa đó, Tần Lam đi theo cô. Vẫn không quên mang theo súng bên mình
Tần Lam không quên luôn theo sát Tân Chỉ Lôi, mặc dù cô chỉ ở trong siêu thị tiện lại nơi này không có trốn thoát được. Cô mua ít đồ dùng cá nhân, sau đó lại đi đến quầy thuốc gần đó mua ít thuốc giảm đau
-"Em còn đau không?"
-"Biết còn hỏi!"
-"Bệnh sao? Mua thuốc làm gì"
-"Tôi cảm thấy hơi nóng với chống mặt! Mặc kệ tôi đi"_Tân Chỉ Lôi nhếch môi, ả này phiền phức thật
Tần Lam gật đầu, mặc kệ thì mặc kệ
Tân Chỉ Lôi ở chung phòng ngủ với Tần Lam, cô vừa mở cửa phòng. Tân Chỉ Lôi đã nằm trên giường, cô cảm thấu cơ thể nóng bừng, đâu chóng mắt, thật sự không thể đi nổi nữa. Nếu hôm nay không dừng chân tại đây, chắc cô ngã quỵ trên xe mất
Cô chợp mắt một lát, sau đó bàn tay ma quỷ nào đó sờ vào mặt cô, áp môi của nàng lên môi mình. Cô dần mở mắt, Tần Lam đang nâng cằm cô, cả hai dính chặt với nhau. Chiếc lưỡi của nàng ngọ nguậy bên trong khoang miệng, đi dọc khắp cơ thể. Nàng hôn đến chiếc eo sao đó trườn xuống khu rừng huyền bí, Tân Chỉ Lôi run rẩy
*Choảng*
Tân Chỉ Lôi gật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là giấc mơ, tiếng chai rượu đập xuống sàn nhà. Vương vải rất nhiều mảnh thủy tinh, Tần Lam cố kiềm chế cơn giận, hít hơi thật sâu. Cố gắng kiềm giọng lại để không quát lên
-"Chuyến hàng đó làm sao mà lại kẹt"
-"Chắc là chúng ta chưa đút tiền cho cảnh quan nên mới vậy. Tên Kayson đã bị bắt rồi, chúng ta cần di chuyển nhanh nhất"_Tần Lang khàn giọng
-"Được rồi, ngày mai! Chị hơi chóng mặt"
-"Chị có sao không?"_Tần Lang lo lắng cho chị hai của mình, anh khẽ nhíu mày lại
-"Không sao"_Tần Lam đóng cửa lại, bắt đầu kêu người đến dọn dẹp mảnh thủy tinh. Tần Lam không chóng mặt nhưng không hiểu vì sao bản thân lại có chút sốt ruột khi thấy Tân Chỉ Lôi chật vật trên giường
Tần Lam sờ trán cô, nhiệt độ đã hạ
-"Em khỏe chứ? Mai chúng ta sẽ đi tiếp, em ổn thì tôi sẽ đưa em đi. Còn không ổn chúng ta ở lại vài ngày nữa"
-"Tôi ổn"
-"Ừm được rồi ngủ đi"
●●●
Khoảng thời gian sau đó là chuỗi ngày di chuyên liên tục, cứ liên tục di chuyển. Tần Lam dừng ở một nơi khác khá xa với chỗ cũ. Căn nhà cổ kính, theo lối kiến trúc nhật bản. Tân Chỉ Lôi đã lành lại vết thương, cô bắt đầu tuân theo lệnh của Tần Lam
Nàng cho cô học cách dùng súng, kháng lực, võ thuật. Những động tác bắn súng, bàn tay nàng lại vô tình nắm tay cô. Không hiểu vì sao, Tân Chỉ Lôi thấy rằng tim mình đập rất nhanh
Lần đầu tiên, năm 16 tuổi cô bắt đầu đi cướp hàng chung với Tần Lam. Lần đầu tiên, Tân Chỉ Lôi bắn một tên chạm vào cơ thể mình. Máu nhuốm đầy tay cô, máu bắn tung tóe khắp nơi
Tiếng hò reo của xe cảnh sát, bản thân chết đứng tại chỗ. May mắn có Tần Lam lao đến, kéo cô núp sao cái thùng gỗ to đùng. Nàng cẩn thận lau sạch tay cho cô, lau chùi máu dính trên người cô
-"Có sao không?"
-"Không! Tôi ổn....nhưng tôi lỡ....giết ông ta rồi....tôi không muốn! Hắn ta chạm vào ngực tôi...bí quá tôi mới"_Tân Chỉ Lôi khiếp sợ bản thân mình, bàn tay cô không còn sạch sẽ nữa
-"Không sao! Tôi chịu thay em, là do tôi giết hắn....em bình tĩnh"_Tần Lam ôm chằm lấy cô
Tân Chỉ Lôi khá bất ngờ
Từ đó Tần Lam không cho cô sử dụng súng nữa, chỉ còn dạy cô cách đối phó bằng võ thuật. Tân Chỉ Lôi dần dần học được võ, cô luôn tìm cách để giết người phụ nữ trước mặt
Tần Lam bình tĩnh buông ra lời thách thức
Tân Chỉ Lôi tròn 18 tuổi, lần này Tần Lam đang tặng cô một đôi bông tay làm bằng bạc. Tân Chỉ Lôi tạm thời nhận lấy nó, cô xoay người cất nó vào tủ. Tần Lam đến bên cô, đẩy nhẹ cô xuống giường
Tân Chỉ Lôi hoảng hốt, lùi lại. Tần Lam bắt lấy bàn tay cô dùng dây xích trói cô lại và tay cô đã đặt lên đầu giường. Tần Lam hôn cô, chiếc lưỡi lại bắt đầu ngọ nguậy khắp khoang miệng của Tân Chỉ Lôi. Cô không thở nổi, phải quy phục trước kỹ năng của Tần La
Cô bị lột sạch hết quần áo, Tần Lam dang hai chân cô ra. Tân Chỉ Lôi không chịu nằm yên, dùng hết sức lực giãy giụa
-"Nằm yên! Đừng để tôi phải quát em!"
Tân Chỉ Lôi nằm yên cho Tần Lam tiếp tục công việc của mình, nơi âm đạo bị chiếc lưỡi ấm nóng của nàng làm nó tê dại. Lỗ nhỏ tiết mật dịch, đôi mắt cô nhắm chặt. Tân Chỉ Lôi cắn răng, không muốn bản thân phát ra tiếng rên. Không lẽ, bản thân lại bị người phụ nữ này cưỡng gian
-"Ưm~ đừng...làm ơn"
Tân Chỉ Lôi nhục nhã khi bản thân mở miệng phát ra những âm thanh rên rỉ vô cùng dâm dục
Nơi đó ngứa ngáy, Tần Lam dạo đầu cho cô tiết dịch để thuận tiện cho việc tiếp theo. Tân Chỉ Lôi bàn tay nắm chặt vai Tần Lam, hai ngón tay được cắt gọn gàng, vô cùng sạch sẽ. Nàng đưa hai ngón tay đâm sâu vào lỗ nhỏ tiết nước, cô thấy nhói một chút
Tần Lam tiến sâu vào trong, lớp màng mỏng bị xé toạt ra
-"Huhu....đau quá.....cô nhẹ thôi"
Nàng không nghe lời cô nói, ngón tay thúc sâu liên tục vào âm đạo. Tường thịt ôm chặt ngón tay nàng, nóng ấm tạo cảm giác rất dễ chịu. Tần Lam rút tay dùng lực cấm sâu vào điểm G của Tân Chỉ Lôi
-"Ah~ hưm"
*Chụt*
Tần Lam hôn vào má cô, Tân Chỉ Lôi cố ý né tránh nụ hôn kinh tởm của người cướp đi trinh tiết của mình. Thà bản thân bị cưỡng hiếp bởi đàn ông, còn hơn là người phụ nữ bệnh hoạn này. Những hành động sau đó, Tân Chỉ Lôi không nhớ rõ chỉ nhớ là cô mệt quá mà thiếp đi
●●●
Tần Lam lại bị cảnh sát điều tra, nghiêm ngặt đến bây giờ Tân Chỉ Lôi mới biết được. Tần Lam thật đáng sợ đến mức nào, nàng vận chuyển ma túy nổi tiếng ở vùng Đông Bắc, các cuộc giao dịch Tân Chỉ Lôi đều thấy rõ. Nàng không ngần ngại, dùng ít bột trắng đưa lên mũi cho cô hửi
-"Đừng!"
-"Em sợ thì thôi vậy"
Tân Chỉ Lôi nhớ người bạn từng chơi chung với mình, cậu ta cũng bị ma túy làm cho thần điên ma dại. Cứ chích ma túy vào trong người, đến một hôm không khống chế được bản thân lên cơn co giật cuối cùng là nhập viện, vẫn sống sót nhưng phải vào trại cai nghiện
Nghĩ đến thôi đã kinh khủng, cô núp sau lưng Tần Lam, chỉ thấy nàng ném một bao tiền lớn trước mặt tên đàn ông to lớn
Tần Lam huơ tay kêu cô ra ngoài, sợ cô lại bẩn hết quần áo
Cô nằm trên xe, dừa đầu vào cánh cửa xe. Tân Chỉ Lôi nhắm chặt mắt, tiếng súng nổ lên vang vọng khắp khu đó. Chẳng biết xảy ra chuyện gì, môi có cảm giác ươn ướt nhè nhẹ. Tân Chỉ Lôi cứ tưởng Tần Lam mà không hề đẩy ra, nhưng chợt ngửi được mùi kỳ lạ
-"Cút đi! "
-"Tần Lam đang giải quyết vấn đề, cô thỏa mãn tôi chút đi. Bao nhiêu! Tôi đều cho cô"_Hắn kéo chiếc khóa quần
Tân Chỉ Lôi đạp thẳng vào chân hắn, hắn chỉ biết ôm chân. Hên quá cửa chẳng khóa, Tân Chỉ Lôi mở cửa lao đi. Hắn ta nắm tóc cô, giật ngược đầu cô ra phía sau
-"Con điếm đáng ghét! Mày dám hét lên là tao giết mày"_Hắn tát vào mặt cô, nắm tóc cô. Một nhúm tóc đã đứt ra, lòng cô có chút xót cả Tần Lam còn chẳng dám
-"Cút ngay! Đồ kinh tởm"_Tân Chỉ Lôi không chống cự nổi, hắn to lớn quá, cô quá nhỏ bé
-"Dù gì Tần Lam cũng là phụ nữ chắc chắn không thỏa mãn được cô. 5000 tệ đủ không?"
-"Đồ kinh tởm, ít nhất Tần Lam vẫn đẹp hơn anh nhiều. Đồ xấu xí, cút"_Vừa dứt câu, Tân Chỉ Lôi ăn vài cú tát
Cô đạp thẳng vào bụng hắn, vùng vẫy chạy thoát. Không biết sẽ chạy đi đâu phía trước là khu rừng, Tân Chỉ Lôi bỗng dưng chạy về phía Tần Lam. Chạy vào khu rừng đó may ra thoát khỏi Tần Lam..
-"Cứu..."_Tân Chỉ Lôi nắm vạt áo vest của nàng
-"Sao đó? Ai đánh em? Nói tôi nghe là ai? "_Tần Lam lấy khăn tay lau đi vệt nước mắt cho cô
Hắn vừa thấy Tần Lam như con cừu gặp phải chó sói. Tần Lam và đàn em của nàng đang ngay bên cạnh cô,Tân Chỉ Lôi thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn chúa, cô được cứu rồi!
Cô cười khẩy, hắn không chỉ kinh tởm, biến thái mà còn hèn nhát
Cơ mặt của hắn giãn ra, đồng tử cũng vậy. Đôi mắt đầy sợ hãi nhìn cô, không biết làm sao vào khoảng khắc đó đôi mắt nàng như lóe lên vệt sáng màu xanh đen, như hệt chó sói trong đem tối. Tần Lam rút con dao, đi đến chỗ hắn
Cầm con dao cắm thẳng vào bàn tay đã tát cô, Tần Lang kinh ngạc. Dù gì hắn cũng là cấp dưới của Tần Lang...cũng nên nể mặt Tần Lang một chút chứ!
-"NHỚ CHO RÕ! BẤT KỂ AI ĐỤNG TỚI CÔ GÁI NÀY! TÔI SẼ CẮT GÂN, MANG CHO THÚ VẬT ĂN"_Tần Lam gắt lên, giọng điệu khiến cô cũng phải e sợ
-"Đã rõ!"_Đàn em tất cả đồng thanh
Tất cả đều đã lên xu, nàng cẩn thận dùng khăn tay lau mặt cho cô. Xem xét những vết bầm trên mặt cô, dùng thuốc mà mình mang theo thoa lên khuôn mặt đầy vết thương. Tân Chỉ Lôi hoàn toàn đoán được, Tần Lam đang quan tâm cho cô. Thế rồi, nàng hôn lên tay cô
-"Tôi quên nói! Em chỉ cần ấn lên mặt đồng hồ mà em đang đeo. Tôi lặp tức tới ngay! Nhớ nhé"
Tân Chỉ Lôi chợt nhớ đồng hồ mà bản thân đang đeo, do mãi nhai ổ bánh mì mà không để ý...
-"Tôi nhớ rồi!"
Lời của nàng đúng là uy lực, Tân Chỉ Lôi cái tên mà không ai đụng vào. Hắn cũng không dám bén mảng đến cô vì một bàn tay bị cắt đút 2 ngón. Tân Chỉ Lôi cười khẩy, hắn ta nắm chặt tay vô cùng tức giận. Nhưng cũng chỉ biết nuốt ấm ức vào trong, không dám đụng tới sợi tóc của cô thêm lần nào nữa
■■■
Ê các b biết thể loại futa ko =))) tớ định viết thử mà tớ bị ngại con kâu í
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip