Hận thù và tình yêu[4]
CẢNH BÁO: FIC CÓ YẾU TỐ 18+ NẶNG, THÔ BẠO, CƯỠNG HIẾP, ĐÁNH ĐẬP. XIN MỌI NGƯỜI NẾU KHÔNG THÍCH THÌ LƯỚT QUA!!!!!!!!!!!
■■■
Chuyến xe bắt đầu lăn bánh đàn em đã chạy xe phía sau, Tần Lam ngồi bắt chéo hai chân đang nói về kiện hàng tiếp theo. Nàng có vẻ khá cẩn thận, lần này là khách hàng quan trọng
Thành công rồi! Tần Lam khởi sắc
Trạm tiếp theo mong sẽ thành công, có lẽ việc làm ăn thuận lợi làm cho Tần Lam rất vui vẻ. Mỗi lần ân ái đều rất nhẹ nhàng
Lần này là tên đàn ông to lớn, cơ thể ông ta như số tiền ông ta đang sở hữu. Đây là đơn hàng quan trọng, xung quang đây rất nhiều cạm bẫy. Tân Chỉ Lôi đi theo Tần Lam
-"Wow! Who? Cô Tần ngoài ma túy ngon còn cả món hàng giá trị này ư?"_Ông ta ném lên thùng gỗ đống tiền
Hàng đã được bàn giao, nhưng ánh mắt ông ta không rời khỏi cô. Đôi mắt chứa đầy sự kinh tởm mà cô từng thấy, cô nép vào sau lưng Tần Lam. Nàng nhẫn tâm đẩy cô ra, cô hoảng hốt nắm chặt tay Tần Lam
-"Đừng! Cô phải bảo vệ tôi chứ!"_Tân Chỉ Lôi quỳ xuống, chấp tay cầu xin Tần Lam
-"Cho tôi 1 tiếng nhé!?"
Tần Lam gật đầu, đá cô cho gã đàn ông đấy. Ông ta gì chặt cô, nắm chặt hai tay nhỏ bé mà kéo cô vào trong căn phòng kín
-"Cầu xin cô! Hãy cứu tôi....xin cô....làm ơn....Tôi lạy cô mà Tần Lam!"_Tân Chỉ Lôi òa khóc trong vòng tay của tên đàn ông
-"Xin cô mà Tần Lam! Năn nỉ cô, làm ơn cứu tôi"
Khó chịu, cô chống cự cũng bằng không, ông ta cho cô cái tát còn mạnh bạo hơn tên kia. Đau điến, trên khuôn mặt in hằn dấu vân tay của ông ta. Nước mắt cô lăn dài, chẳng biết làm gì ngoài khóc
-"Thả tôi ra...làm ơn xin ông"
Ông ta hét lên
-"Cô chỉ là con điếm được bao nên câm miệng"
Câu nói của ông ta như cứa vào tim cô, đau đớn hơn cái tát ông ta cho cô. Nhưng ông ta nói không sai, cô hiểu rõ được tình hình của bản thân. Ngay từ lúc được Tần Lam chiếm đoạt, cô chẳng khác gì con điếm được bao nhiêu. Giam cầm trong phòng, chẳng khác nào ngục tù. Tận sâu thẳm trong trái tim, một ngày nào đó cô vẫn muốn được tự do, thoát khỏi địa ngục làm lại cuộc đời mới
Sau cánh cửa, cô vẫn thấy Tần Lam đang hút thuốc. Vẫn không chút biến sắc nào, Tân Chỉ Lôi nuốt khan cổ họng. Nơi đấy cực kì đau rát, không đau bằng phản ứng của Tần Lam. Nàng chứng kiến cô bị cưỡng gian trước mặt mình, lại cô cùng bình tĩnh, miệng vẫn hút thuốc tay vẫn đếm tiền
Chuyện gì cũng đến, thứ kinh tởm nhất mà cô từng chứng khiến bắn trên người mình. Cô chỉ biết bất lực nằm đấy khóc, đôi môi bị cắn đến mức chảy máu, hàm cô tê dại mỏi lừ. Khi bị Tần Lam cưỡng gian cô còn cảm nhận được sự nhẹ nhàng và yêu chiều.....
Tân Chỉ Lôi được ném cho tờ 500 đô, cô không cần. Không cần tiền kinh tởm này, ông ta ném cho cô viên thuốc ngừa thai và chai nước suối. Cô vội vàng uống ngay, bản thân không muốn mang thai của ông ta. Thật kinh tởm
Tờ tiền cũng bị cô ném đi, Tân Chỉ Lôi không dám ra ngoài. Cô chỉ biết nằm trên giường mà khóc, Tân Chỉ Lôi thở khó khăn. Đôi mắt đầy lệ, khóe mắt đỏ hoe
Cô thật sự hi vọng Tần Lam sẽ bắn chết ông ta giải thoát cho cô như những lần trước cô làm. Nào ngờ nàng bình tĩnh ngồi yên, đếm tiền. Nàng thật sự làm cô thất vọng!
Tân Chỉ Lôi ngồi thất thần trên giường, quần áo rách nát, mắt đẫm lệ. Bàn tay run rẩy cả chân cũng vậy
Mọi người ở đây đều rút lui đi, nàng đi vào. Tần Lam luồn tay bế cô lên, cầm tay cô đặt nụ hôn xuống mu bàn tay. Đôi mắt của nàng có chút thay đổi
Cảm thấy tội sao?
Tân Chỉ Lôi mặc kệ bản thân không đi nổi, nhưng cô vẫn không muốn Tần Lam bế mình. Tân Chỉ Lôi chập chững bước đi, cô lụi lọi khắp nơi để tìm thứ che chắn cơ thể mình. Cô dần như phát điên, vừa chạy tìm đồ vừa khóc nức nỡ
Cô đã tin tưởng nàng vậy mà! Sao lại đối xử với cô như vậy? Tại sao, tại sao? Nhẫn tâm với cô như vậy để được cái gì? Tần Lam giết hết gia đình cô, hai lần đẩy cô cho người khắc cưỡng gian rồi lại bày cái trò bảo vệ cô trước mặt người khác. Mấy lần ân ái cùng cô, tất cả cô đều thấy kinh tởm. Tân Chỉ Lôi tìm được chiếc áo khoác dù có hơi rách nhưng vẫn đỡ hơn chiếc áo cô đang mặc
-"Chỉ Lôi! Em dừng lại! Đừng chạy"
Tân Chỉ Lôi không muốn đi về cùng Tần Lam, cô không có chút suy nghĩ hay hoảng sợ bất cứ điều gì. Cô giựt lấy cây súng của Tần Lam, chỉa nòng súng vào đầu mình. Chỉ cần bóp cồ là bản thân được giải thoát
-"Ngăn em ấy lại! Mau ngăn em ấy lại cho tôi "
Đàn em lần đầu thấy Tần Lam mất bình tĩnh, Tần Lam cẩn thận đến gần cô. Nàng bước một bước, cô lùi một bước. Cô sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào, bản thân chỉ mong sẽ chết sớm giải thoát khỏi thế giới tồi tàn này càng sớm càng tốt
Bỗng dưng thế giới lại tối sầm lại
Cô tỉnh dậy ở căn phòng của Tần Lam, quần áo được thay mới. Căn phòng có mùi hương thơm hoa hồng, là mùi của Tần Lam. Tân Chỉ Lôi đau đầu, không nhích người nổi. Cô chỉ biết quấn chăn, co rút nằm trên dười. Cơ thể nóng bừng như nằm trên đống than đỏ, Tân Chỉ Lôi thở càng lúc khó khăn
Tần Lam đặt tay lên trán cô, câm phẫn nàng. Quan tâm làm gì, chính nàng đẩy cô vào điện ngục. Giờ lại quay sang quan tâm, an ủi
-"Tránh xa tôi ra....! Làm ơn đừng quan tâm tôi. Xin cô tránh xa tôi ra, xin cô..."_Tân Chỉ Lôi khổ sở hổn hển, hơi thở nóng như lửa đốt phả vào bàn tay của nàng
-"Em sốt cao quá, ăn uống một chút đi....tôi lo lắm"_Tần Lam lấy khăn lạnh lau người cô cho, Tân Chỉ Lôi dùng lực hất thau nước lạnh đi. Nước tạt vào người Tần Lam, ướt đẫm bộ đồ mà nàng đang mặc
-"Em!"_Tần Lam vung tay tát cô, dám hất nước vào người nàng
Tân Chỉ Lôi gục ngã, gục dưới giường. Tân Chỉ Lôi thoi thóp như chú cá mắc cạn, thoát khỏi vùng nước con cá như mất hết sức lực. Không cử động, thở khó khăn hổn hển, vô cùng cực khổ
-"Gọi bác sĩ. Gọi bác sĩ mau lên. Tần Lang! Tần Lang gọi bác sĩ đi"_Tần Lam đỡ đầu cô, cô dần nhắm mắt trong vòng tay Tần Lam
Cơn sốt hành hạ cô, đưa cô vào giấc mọng và cũng là ác mộng. Vẫn nhớ rõ, dáng vẻ Tần Lam thảnh thơi đếm tiền không biết sắc mặc cho ông ta kinh tởm giày vò cô
Nghĩ đến chỉ mong cầu đó cô có thể dùng con dao nào đó, đâm chết ông ta....
Ruốt cuộc, bản thân đã làm sai điều gì. Mà Tần Lam lại đối cử với cô như vậy, chỉ nghĩ đến lòng cô đau như dao đâm vào. Đến bây giờ, cô vẫn câm hận Tần Lam. Đau lòng đến thấu tận tâm can, điều đó chứng minh được Tân Chỉ Lôi trải qua quá nhiều đau khổ
-"LÀM ƠN TRÁNH XA TÔI RA...."_Tân Chỉ Lôi bỗng dưng giật mình thức giấc, cô gào thét. Cổ họng khô khốc, đau buốt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip