Hận thù và tình yêu[5]
Khoảng thời gian sau đó, cô chỉ biết ngủ và ngủ đã trôi qua hai tuần. Cô chẳng còn sức lực nào để cử động, cả cơ thể mệt mỏi nhũn ra. Bác sĩ bảo cô hãy nghỉ ngơi thật tốt, cơ thể tôi rất yếu. Còn ảnh hưởng tâm lý, do cô từng 2 lần bị hiếp dâm mà. Không ảnh hưởng tâm lý mới lạ, cô chỉ cười nhạt
Gần đây, cô thường không chịu uống thuốc. Cứ ép cô thể mình đến kiệt sức, cô chỉ muốn bản thân chết ngay lúc đó cứ bẩn thỉu kinh tởm chạm vào cơ thể mình cô đã vô cùng sợ hãi
Sai quá sai! Khi tin tưởng Tần Lam! Tin chắc mỗi khi mình gặp nguy hiểm, nàng ra đứng ra bảo vệ và cho lũ cặn bã bài học nhớ đời. Nào ngờ, lần này như tạt nước lạnh vào mặt cô. Tân Chỉ Lôi tỉnh ngộ bởi dòng nước lạnh thấu tận xương tủy, Tần Lam để cô bị hiếp trước mặt mình mà không thể giúp đỡ
Tần Lam cái tên mọi người đều khiếp sợ, kẻ giết người không suy nghĩ. Mafia... Tần Lam!
Cô chờ cái gì vào một người phụ nữ này....khốn nạn!
Ngu ngốc! Đần độn!
Những gì cô áp đặt vào bản thân
Tần Lang gõ cửa mang sữa ấm vào, đưa tận tay Tân Chỉ Lôi
-"Tôi không uống! Tôi chẳng uống gì hết! Để tôi yên đi "
-"...."_Tần Lang đứng bên cạnh đợi Tân Chỉ Lôi uống ly sữa ấm, đã gần 2 ngày cô không ăn hay uống gì. Mọi đồ ăn của cô đều được mang vào đúng giờ, cô đều hất tung chúng đi cho cút mắt
-"Tôi thật sự muốn cứu cô....nhưng Tần Lam đã cản tôi lại....Lúc đấy cô cầu xin....tôi thật sự đã muốn cứu cô....vào phòng tiếng hét của cô càng thảm hơn....khiến tôi muốn xông vào cứu cô....mặc dù giữa chúng ta xảy ra rất nhiều chuyện! Mà tôi nghĩ, cô chẳng có tội"_Tần Lang ấp a ấp úng cũng nói ra
-"Giữa chúng ta.... có thù hận gì sao??? Khụ"_Tân Chỉ Lôi hỏi
-"Có chứ! Gia đình cô....à thôi"
-"Nói đi"
Tần Lang nói hết mọi chuyện ra mặc dù Tần Lam đã cố che giấu. Tân Chỉ Lôi cười chua xót, đền mạng là xong rồi. Giết cô ngay từ đầu là xong....làm gì phải bắt cô đi theo nàng làm gì. Sao phải làm vậy với cô
Vốn ngay từ đầu không nên gặp nhau!
Tần Lang miệng mồm có hơi ác độc chứ thật ra cậu ta là người sống tình cảm. Cậu ta thường xuyên mang sữa cho cô, mang cho tôi vài cành hoa trang trí bên đầu tủ. Chỉ mong cô bình phục chịu ăn uống
-"Ông ta lấy cô mang ra làm trò chơi, ông ta còn bảo bản thân đã hành hạ thuộc hạ của Tần Lam. Làm mất đi danh dự của chị ấy"_Tần Lang kể lể với cô về Tần Lam
Nàng đang thiêu rụi cả kho hàng chưa hàng tấn vũ khí và nơi buôn người của ông ta
Danh dự của nàng....vậy còn tổn thương của cô. Ai phục hồi đây
Tân Chỉ Lôi cuối cùng cũng chịu uống ly sữa Tần Lang đưa, cậu ta cũng tốt bụng quá. Nhiệt tình hâm lại đồ ăn hồi sáng mang đến cho cô, quan sát những thứ cô ăn
"Xin lỗi cô! Chị hai tôi..."
Tần lang cười nhạt
-"Sao lại cười!?"
-"Không có gì"
Tân Chỉ Lôi chịu ăn uống trở lại, đã 3 tháng rồi cô không gặp Tần Lam. Cuối tuần, vào ngày gió mát. Tần Lam gõ cửa đi vào, cô đang nằm co rút hai chân chân giường. Cô ngủ say không biết chuyện gì, nàng rút đầu vào cổ cô. Hít hơi thật sâu
-"Chỉ Lôi! Em không rời xa tôi"_Tần Lam tựa đầu vào lưng cô
Tân Chỉ Lôi bị đánh thức bởi hơi ấm từ hơi thở của nàng, cô cố tình tránh né cái ôm của Tần Lam. Cô không biết phải làm gì, xoay người nhìn vào ánh mắt của Tần Lam, cô cất giọng
-"Tôi muốn hỏi cô!....Cô hận gia đình tôi lắm sao?"
-"Ừm"
-"Vậy giết tôi đi, tôi chấp nhận dùng mạng mình để thay gia đình trả cho cô"
Tần Lam thật sự rất muốn tát cô, vì tội láo xược trước mặt nàng. Cô chỉ mỉm cười, sẵn sàng đưa mặt cho nàng tát, đánh....bất cứ cái gì cũng được. Miễn làm cô chết là được, ở đây thật sự quá đau khổ, cô chịu không nổi. Muốn giải thoát cho bản thân....
Tần Lam không làm gì, nàng đóng sầm cửa lại rồi rời đi
Tân Chỉ Lôi đứng dậy, đi đến cửa cổ. Ánh hoàng hồn màu cam xinh đẹp, chiều vào xuyên qua cửa sổ. Lòng cô suy nghĩ không thông, cô mở cửa sổ bước đi đến phòng nào đó. Bên trong có một con dao găm
Cô cầm con dao, bước vào phòng tắm. Cô xả đầy bồn nước, nằm trong bồn. Nước lạnh làm cô thoải mái lên, con dao đặt lên cổ tay. Từng vết cắt, cắt sâu vào bên trong. Mạch máu hiện ra, máu hòa vào nước. Một màu đỏ hòa tan vào trong nước, Tân Chỉ Lôi gục ngã, cô nhìn những mạch máu đang ở cổ tay mình
-"Con xin lỗi....con không báo thù cho ba mẹ được"
Tân Chỉ Lôi thiếp đi
●●●
Một màu trắng xóa, cô vẫn chưa chết. Tại sao....không để cô chết đi....Một giọng nói cất lên
-"Cô Tân, liều lĩnh quá rồi đó!"_Tần Lang ngồi bên cạnh cô
-"Cô biết không! Tần Lam chị ấy như phát điên, tìm cô khắp nơi. Khi thấy cô ở bồn tắm, chị ấy đã xé áo mình quấn cho cô. Chị ấy đã cáu gắt và phạt lũ thuộc hạ vì tội không chăm coi cô..."
-"Cô ta chính là người đẩy tôi....sao giờ lại làm vẻ hối lỗi như thể tôi là một kẻ đáng thương....dơ bẩn...."_Cô thầm cười chua chát
Tần Lang đi ra, cho Tần Lam bước vào thăm cô. Căn phòng này là nàng đã chuẩn bị cho cô để dưỡng sức, mau chống hồi phục sức khỏe. Họ sẽ xuất phát vào hai ngày nữa
Tần Lam nằm bên cạnh cô, né những ống truyền dịch đi. Nàng chỉ nằm mà không làm gì, nàng hít hơi thật sâu rút vào hõm cổ của cô. Tần Lam hôn lên cổ cô
-"Đừng! Tôi muốn yên, tôi đau"
-"Ừm....tôi ngủ cùng em được chứ?"
-"Sao cũng được"
Nàng đêm đó ngủ bên cạnh Tân Chỉ Lôi, nàng dùng những hành động nhẹ nhàng nhất âu yếm cô. Dùng cữ chỉ yêu chiều dành cho cô, nàng thật sự muốn gì đây? Thương hại cô sao? Làm cái gì được lợi ích gì? Đúng là giả tạo
Cô thấy được khóe mắt của Tần Lam đỏ hoe, khuôn mặt không còn dáng vẻ bình tĩnh như lúc trước, quầng thăm mắt cũng hiện rõ. Mắt được kẽ sắt hơn, nàng đã khóc sao? Nước mắt làm nhòe đi mascara làm áo cô đen theo, cô chưa bao giờ thấy nàng khóc. Không khí dần trở nên ngột ngạt, không ai nói với ai tiếng nào....Đêm đó cũng không ai ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip