Kịch bản của trái tim[1]

Tân Chỉ lôi cầm trên tay con thỏ bông màu sữa gạo, đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh, đây là đâu? Sao mẹ lại dẫn mình đến đâu chứ? Cô tò mò về mọi thứ vì cô là đứa trẻ mà chẳng đứa trẻ nào không tò mò khi bước vào căn biệt thư rộng lớn như thế này cả. Tính ra nó rộng ngang ngửa một toàn lâu đài, hay là do nó quá nhỏ con nên nhìn có chút to lớn

-"Chào cô...tôi đến đây và đưa thứ cô mong muốn "

-"Mẹ! Đây là ai dạ?"_Nó đảo mắt nhìn người phụ nữ diễm lệ như một đóa hoa giữa màn đêm, người ấy còn mang theo một mùi thơm nồng nàn

Người phụ nữ đó đẹp như một bông hoa kiêu sa, vừa đẹp vừa thơm ngát, khiến bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng khi nhìn thấy. Làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một câu chuyện dài, và đôi môi đỏ mọng như hoa hồng vừa nở. Mái tóc dài óng ả buông xuống như dòng suối mềm, càng làm nổi bật dáng vẻ thanh cao của nàng

Cử chỉ của nàng vô cùng đoan trang, từng bước đi, từng cái nâng tay đều toát lên sự quý phái và quyền uy. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một sự bí ẩn khó lường. Nàng luôn giữ một khoảng cách, không bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình.

Mỗi lời nàng nói ra, dù nhẹ nhàng nhưng đều mang sức nặng, như thể chúng ẩn chứa những ý nghĩa sâu xa mà cô gái nhỏ chưa thể hiểu hết. Nàng không bao giờ lớn tiếng, cũng không hề bộc lộ sự giận dữ, nhưng chỉ cần một ánh mắt, nàng có thể khiến người khác phải im lặng và tuân theo.

Cô gái, dù chỉ mới 14 tuổi, cũng không khỏi bị thu hút bởi vẻ đẹp và phong thái đặc biệt của nàng. Nhưng càng ở bên cạnh, cô càng cảm nhận rõ rằng người phụ nữ này không phải là người bình thường. Có một điều gì đó trong cách nàng tồn tại-giống như nàng không thuộc về thế giới này, mà là một điều gì đó cao hơn, vĩ đại hơn

Nó tò mò cũng có chút sợ

-"Chào dì đi con!"

-"Dì?!..."

-"Từ nay, con sẽ được cô Tần nuôi dạy, cho con được đi học, được ăn sung mặc sướng "

Sau đó, Tân Chỉ Lôi chẳng nhớ nổi chuyện gì, chỉ nhớ rõ là mình bị hai tên to con nắm lấy tay cô. Tách cô ra khỏi vòng tay của người mẹ kia, đối với đứa trẻ bị tách khỏi vỏ bọc việc đầu tiên là khóc, cô òa khóc nức nở. Khóc càng lúc càng to hơn trước, tiếng khóc lấn lát cả tiếng nhạc nước ngoài của nàng đang nghe

-"Chậc, phiền quá đấy"

-"Có chịu nín hay không?"

-"Dì định làm gì? Dì không phải là mẹ tôi...cút ra"

Tần Lam bị cô bé chỉ mới 14 ném cái áo vào mặt, thật nhục nhã làm sao? Hai tên vệ sĩ bên cạnh cũng hốt hoảng đi kèm với sự tức giận, chân vừa nhấc lên thì nàng huơ tay kiềm hãm cơn thịnh nộ của hai tên kia

-"Lui ra đi, bé yêu còn quá nhỏ. Liệu hồn, đừng đụng tới em ấy"

-"Chị à, 14 tuổi rồi! Nhỏ cái chi?"

-"Lời tôi, hai người dám cãi"_Giọng nàng khàn trầm xuống, chỉ cần ánh mắt kiếc xéo thôi. Hai tên kia cũng phải sợ

Ruốt cuộc, người này có ma lực gì?

-"Phù thủy!"

-"Cái gì? Nói lại thử xem"

-"Dì là phụ thủy! Ác độc..hức"

Cô khóc lớn, tiếng khóc vang vọng giữa bốn bức tường, dường như muốn phá tan bầu không khí u ám này. Càng khóc càng to, làm Tần Lam xoa nhẹ thái dương

Căn nhà này yên lặng quá, tự dưng có tiếng khóc có hơi không quen

Nàng quay lại nhìn cô, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa có chút trầm tư. Dáng vẻ đoan trang của nàng không hề bị lay chuyển bởi tiếng khóc thét của cô. Thay vì vỗ về hay mắng mỏ, nàng chỉ đứng đó, lặng lẽ chờ đợi. Tần Lam ngồi xuống, rót một ly trà, vừa nhâm nhi, chán thì lấy quyển sách ra xem

Khóc một lúc rất lâu, nước mắt đã ướt đẫm kuuoon mặt nhỏ nhắn, cô mệt rồi chẳng khóc nổi nữa. Tân Chỉ Lôi dùng tay ấn lên chiếc nệm màu trắng

"Êm quá...so với chiếc giường gỗ thì mềm hơn"

Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, bất ngờ một tiếng kêu "ọt ọt" vang lên

-"Đói rồi à? Sao không khóc nữa"

-"Phù thủy có thể biến ra đồ ăn không?"

-"Vớ vẩn, tôi đây không phải phù thủy. Tôi có tên đàng hoàng"

-"Dì tên gì?"

-"Tần Lam"

Tần Lam cho người giúp việc mang đồ ăn lên, khay gỗ có một cái bánh và ly sữa ấm. Cô ngước lên nhìn nàng, nuốt nước miếng cái ực. Bao tử cô bắt đầu kêu gào khi mùi thơm của cái bánh thoang thoảng ở đầu mũi. Cô đưa tay định cầm cái bánh thì chợt nhớ đến

Mẹ đã dặn khi không có sự cho phép thì không được ăn

-"Ăn đi, chờ đợi cái gì?"

-"Cảm ơn dì!"

Tân Chỉ Lôi ăn xong cái bánh, rồi cầm lấy ly sữa ấm mà nàng đưa. Hơi nóng từ ly sữa khiến bàn tay cô dễ chịu hơn, và mỗi ngụm uống vào như làm dịu đi cơn hoảng loạn vừa qua. Nhưng khi ly sữa vơi dần, cảm giác trống trải trong lòng cô lại trỗi dậy

Cô đặt ly xuống, đôi mắt ngấn nước ngẩng lên nhìn nàng, giọng nói nhỏ xíu, run rẩy

-"Cháu… cháu muốn gặp mẹ"

Tần Lam nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo sự trầm mặc. Không có sự bất ngờ, cũng không có sự tức giận – như thể nàng đã đoán trước được điều này

-"Em sẽ không gặp lại mẹ trong một thời gian"

Nàng nói, giọng nhẹ nhưng không cho phép phản kháng. -"Mẹ cháu đã để cháu cho ta. Đây là nhà mới của cháu"

Cô bé lắc đầu liên tục, nước mắt lại trào ra

-"Không! Cháu muốn mẹ! Cháu không muốn ở đây!"

Nàng thở dài, đứng dậy và bước đến gần cô. Cúi xuống ngang tầm mắt, nàng đặt tay lên vai cô, cái chạm nhẹ nhàng nhưng mang một sự chắc chắn lạ kỳ

-"Mẹ em đã làm điều này vì muốn tốt cho em. Tôi không phải kẻ xấu. Nhưng từ bây giờ, em phải học cách chấp nhận hiện thực rằng mẹ em đã bán em cho tôi"

-"Cuộc đời em phải nghe theo lời tôi biết chưa"

Lời nói của nàng, dù không lớn tiếng, lại như một sự thật không thể thay đổi, khiến cô không thể làm gì ngoài việc nấc lên trong tiếng khóc nghẹn

Nàng đứng thẳng dậy, ánh mắt dịu xuống

-"Khóc thêm một lúc nếu em cần. Nhưng rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Cuộc sống của em ở đây sẽ không giống như trước nữa"

Cô ngồi co ro trên giường, nước mắt rơi xuống không ngừng. Nhưng lần này, cô biết rằng, dù có khóc đến mấy, cũng không thể thay đổi được thực tế – rằng mình đã bước vào một thế giới hoàn toàn mới, nơi không có vòng tay mẹ, chỉ còn nàng và những bí ẩn mà cô chưa hiểu

Người phụ nữ này vừa giàu có lại bí ẩn

Đây là khí chất của người giàu sao?

Sau đó, Tân Chỉ Lôi vì quá đỗi đáng thương, nàng đã hạ lệnh cho phép cô được gặp mẹ mỗi tháng hai lần

-"Nhưng em phải nhớ, khi ở với tôi. En phải nghe theo lời tôi biết chưa"

Cô cũng học cách gọi nàng bằng mẹ, thật sự rất ngượng mồm nhưng dưới áp lực thì Tần Lam thì dù có tìm cách trốn cũng thua mà thôi. Học cách chấp nhận...Tần Lam sẽ là mẹ của mình...

Làm sao mà cô gọi Tần Lam bằng mẹ được chứ...vô lí

Cô không thể gọi người khác bằng mẹ

Thời gian trôi qua, dù ban đầu đầy nước mắt và nỗi nhớ nhà, cô bé dần quen với việc sống ở đây. Ngôi nhà tuy rộng lớn và lạnh lẽo, nhưng không thiếu bất kỳ thứ gì. Nàng chăm sóc cô cẩn thận, từ bữa ăn đến quần áo, và còn dành thời gian để dạy cô nhiều điều mà trước đây cô chưa từng được học

Mỗi sáng, nàng dẫn cô ra khu vườn rộng lớn phía sau nhà. Ở đó, cô được nhìn thấy những bông hoa kỳ lạ, những loài cây mà cô chưa từng biết tên. Nàng chỉ cho cô cách chăm sóc chúng, từng chút một, và nói rằng mọi thứ trong khu vườn này đều có ý nghĩa riêng

-"Cây cối ở đây không chỉ là cây"_Nàng nói trong một buổi sáng sớm khi ánh mặt trời rọi qua những tán lá

-"Chúng mang trong mình câu chuyện của thời gian. Và em, cũng như khu vườn này, cần được nuôi dưỡng để lớn lên"

Ban đầu, cô bé không hiểu hết những lời nói đó, nhưng bàn tay nàng, dù có vẻ thanh mảnh và quyền quý, lại rất dịu dàng khi cầm tay cô hướng dẫn từng việc nhỏ. Sự kiên nhẫn ấy khiến cô dần cảm nhận được sự quan tâm ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của Tần Lam

Những buổi chiều, nàng đọc sách cho cô nghe, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh. Thỉnh thoảng, nàng kể cho cô những câu chuyện về thế giới xa xôi, nơi có những con người phi thường và những chuyến phiêu lưu kỳ bí. Cô bắt đầu bị cuốn hút, không còn thấy nàng quá đáng sợ nữa

Dần dần, Tân Chỉ Lôi cảm thấy ngôi nhà không còn quá xa lạ. Cô đã quen với mùi hương nhẹ nhàng trong căn phòng, với những bữa ăn nóng hổi nàng chuẩn bị. Dù vẫn nhớ mẹ, nhưng cô không còn khóc mỗi đêm nữa. Thay vào đó, cô chọn cách nghe lời Tần Lam trở thành một người con của nàng, làm tất cả những điều mà nàng muốn

Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn luôn thắc mắc: Tại sao nàng lại chọn cô? Và nàng thực sự là ai? Những câu hỏi này luôn hiện hữu, như một phần của cuộc sống mới đầy bí ẩn mà cô chưa thể chạm đến

....

Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào khuôn mặt đang say giấc nồng của Tân Chỉ Lôi, chiếc báo thức reo inh ỏi đã 3,4 lần vậy mà người trên giường chẳng thể nào dậy nổi. Cuộn mình vào chiếc chăn khiến cô chănge thể nào cưỡng lại cơn buồn ngủ vào lúc sáng sớm

-"Đã dậy chưa?"

Nhưng khi nghe tiếng của Tần Lam, mắt cô mở to

-"Dậy rồi! Đợi con một chút"

Ở đây thật sự không còn nỗi lo lắng về cơm áo gạo tiền, mỗi tội khi ở đây cô không được phép trái lời của nàng. Thật sự cảm thấy áp lực, người giàu là vậy à?

Tần Lam cho cô học đàn, học võ...học cả tiếng nước ngoài. Thậm chí cô còn phải học thêm kinh nghiệm quản lý và kinh doanh. Đứa trẻ 17 tuổi, học cái đó để làm gì?

-"Con ăn sáng đi, rồi hẳn đi học đàn"

-"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip