Kịch bản trái tim [12]

Vào cuối năm, làng giải trí xôn xao với tin tức Tân Chỉ Lôi và Tần Lam cùng tham gia một dự án phim lớn. Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác sau nhiều năm, và việc họ cùng xuất hiện trong một tác phẩm khiến giới truyền thông lẫn người hâm mộ không khỏi bàn tán

Buổi họp báo ra mắt phim diễn ra trong không khí náo nhiệt. Khi Tần Lam và Tân Chỉ Lôi xuất hiện trên sân khấu, cả khán phòng như bùng nổ bởi sự chú ý đổ dồn vào họ. Đạo diễn bộ phim, với nụ cười đầy ẩn ý, giới thiệu vai diễn của từng người. Trớ trêu thay, trong phim, Tần Lam và Tân Chỉ Lôi vào vai một cặp mẹ con với mối quan hệ phức tạp

Trong lúc trả lời câu hỏi từ báo chí, Tân Chỉ Lôi luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, trả lời ngắn gọn và đúng trọng tâm. Khi được hỏi về cảm giác hợp tác cùng Tần Lam, cô chỉ nói:

-"Chúng tôi đều là diễn viên, công việc của chúng tôi là hóa thân vào nhân vật và làm tốt vai trò của mình"

Tần Lam cũng không để lộ quá nhiều cảm xúc. Nàng chỉ đáp lại bằng giọng điềm tĩnh:

-"Tôi tin rằng Tân Chỉ Lôi là một diễn viên tài năng, và sự hợp tác lần này sẽ mang lại những điều thú vị cho khán giả"

Dù cả hai đều giữ thái độ chuyên nghiệp, nhưng không khí trên trường quay lại nói lên những điều khác. Có lúc, ánh mắt họ chạm nhau trong một cảnh quay căng thẳng, và cả đội ngũ làm phim đều cảm nhận được sự hòa quyện đầy cảm xúc giữa hai người

Những ngày quay phim dài đằng đẵng trôi qua, Tần Lam và Tân Chỉ Lôi dần buộc phải đối mặt với nhau, không chỉ trên màn ảnh mà cả ngoài đời thực. Những cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng sâu sắc, những khoảnh khắc lặng thinh mà ánh mắt thay lời... tất cả khiến mối quan hệ của họ thêm phần khó đoán

Liệu đây có phải là cơ hội để họ hóa giải những hiểu lầm và tổn thương trong quá khứ? Hay chỉ là một chương ngắn ngủi khác trong câu chuyện đầy thăng trầm của họ?

●●●

Trong Những Dòng Chảy Ngược, ngoài mối quan hệ đầy căng thẳng giữa Giang An Nhiên (Tân Chỉ Lôi) và mẹ cô, Lý Tĩnh Du (Tần Lam), bộ phim cũng xây dựng một tuyến tình cảm phụ với sự tham gia của nhân vật Hà Duy Thành (nam diễn viên chính), một bác sĩ tâm lý, đồng thời là người bạn thân thiết của An Nhiên.

Hà Duy Thành là người luôn sát cánh bên An Nhiên, giúp cô vượt qua những khủng hoảng tâm lý và đối diện với những nỗi đau từ quá khứ. Anh là một người ấm áp, tinh tế nhưng cũng mạnh mẽ, khiến An Nhiên dần mở lòng, hai người dần tiến sâu vào mối quan hệ không trong sáng khi cả hai bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau

Một trong những cảnh nóng bỏng nhất của bộ phim diễn ra khi An Nhiên và Hà Duy Thành bị mắc kẹt trong một căn nhà gỗ giữa trời mưa bão trong chuyến đi thực địa để tìm hiểu tư liệu cho một dự án nghệ thuật. Không gian tĩnh lặng, tiếng mưa rơi bên ngoài, và sự gần gũi khiến cảm xúc giữa hai người bùng nổ

Trong ánh sáng lờ mờ của đèn dầu, Hà Duy Thành nhìn An Nhiên với ánh mắt đầy cảm xúc

-"An Nhiên, em không cần phải gồng mình mạnh mẽ như vậy. Anh ở đây... và anh muốn bảo vệ em"

An Nhiên, sau một lúc im lặng, bật cười nhẹ nhàng nhưng đôi mắt ánh lên sự xao động:

-"Anh nói bảo vệ em, nhưng có ai bảo vệ trái tim em khi em sợ sẽ đánh mất anh?"

Không khí trở nên ngột ngạt khi Duy Thành nhẹ nhàng tiến đến gần An Nhiên, đưa tay lau đi giọt nước mưa còn đọng trên má cô. Hai người nhìn nhau, và khoảng cách dần được xóa nhòa bởi một nụ hôn cháy bỏng. Cảnh quay này được thực hiện tinh tế, với ánh sáng, góc máy và âm nhạc hòa quyện, tạo nên một khoảnh khắc nồng nàn nhưng không kém phần nghệ thuật

Tiếng *chật, chật* ở phim trường làm Tần Lam rất khó chịu, đến mức bóp nát chai nước mà mình đang uống. Đôi mắt nàng chứng lên nhìn cô và nam diễn viên đang hôn nhau trong cảnh quay

-"Quần Bình, về thôi. Xong rồi"

Dù vậy, tình cảm giữa An Nhiên và Hà Duy Thành chỉ là một phần trong câu chuyện lớn hơn. Cảnh nóng bỏng này không chỉ làm tăng sự cuốn hút cho bộ phim mà còn phản ánh khía cạnh con người dễ tổn thương và khao khát yêu thương của An Nhiên, làm nổi bật hơn hành trình tìm kiếm sự tự do và hạnh phúc của cô

●●●

Lần 2

Cảnh phim diễn ra vào một đêm khuya khi Hà Duy Thành ghé thăm nhà riêng của An Nhiên để bàn bạc công việc. Cô vừa hoàn thành một bức tranh lớn, bàn tay còn vương màu sơn. Anh bước vào và bị thu hút bởi vẻ đẹp tự nhiên, không trau chuốt của cô. Căn phòng ngập ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn, tạo nên không khí đầy quyến rũ.

-"Anh đến muộn rồi"_An Nhiên nói, giọng nhẹ nhưng đầy ẩn ý

-"Vậy thì bây giờ còn kịp không?" Hà Duy Thành đáp, bước đến gần cô

An Nhiên hơi khựng lại khi cảm nhận được hơi thở của anh ở gần. Nhưng thay vì né tránh, cô đối diện thẳng với ánh mắt sâu thẳm của anh, một ánh mắt như muốn nhìn thấu mọi tâm tư của cô.

-"Anh... đang làm em mất tập trung"_Cô khẽ nói, nhưng giọng nói ấy không che giấu được sự xao động.

-"Vậy để anh giúp em tập trung vào thứ khác"_Anh trả lời, nụ cười thoáng hiện trên môi trước khi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gò má cô

Không gian trở nên ngột ngạt với sự im lặng kéo dài. Cảm xúc kìm nén bấy lâu nay bùng nổ khi anh kéo cô lại gần, đôi môi họ tìm đến nhau trong một nụ hôn nồng cháy. Chiếc ghế họ đang ngồi bật ngửa, và cả hai ngã xuống sàn, nhưng không ai quan tâm.

Bàn tay Hà Duy Thành tìm kiếm khuôn mặt, mái tóc và bờ vai trần của cô, còn An Nhiên cũng không kìm chế được khi siết chặt lấy anh. Cảnh quay được dàn dựng đầy nghệ thuật, ánh sáng nhấn vào từng chi tiết nhỏ – giọt mồ hôi lăn trên trán, bàn tay lướt qua làn da, và ánh mắt đong đầy khao khát

-"Ha...anh..."

Hơi thở họ hòa quyện, tiếng tim đập dường như át cả âm thanh của thế giới bên ngoài. Đêm ấy không chỉ là sự đụng chạm thể xác, mà còn là sự thăng hoa của tình yêu, niềm tin và sự đồng điệu mà cả hai tìm thấy ở nhau.

Cảnh này, dù táo bạo, vẫn được xử lý một cách tinh tế, gợi cảm nhưng không phô trương, thể hiện rõ nét sự đam mê và cảm xúc mãnh liệt của cả hai nhân vật trong phim

Trong một cảnh quay đầy căng thẳng của hậu trường, Tần Lam vừa hoàn thành xong cảnh diễn khó khăn thì bất ngờ nghe được tin đồn lan truyền từ đoàn làm phim rằng Tân Chỉ Lôi và Hà Duy Thành đã thực sự "đưa cảm xúc vào vai diễn" trong một cảnh quay táo bạo. Những lời bàn tán khiến nàng không khỏi khó chịu, ánh mắt nàng thoáng qua sự lạnh lùng và khó đoán

Tay nàng bóp chặt, các ngón tay siết chặt vào nhau

Tần Lam cau mày, quay sang trợ lý của mình, Quân Bình, nói bằng giọng đầy sự khó chịu

-"Đi thôi. Tôi không muốn ở đây thêm phút nào nữa"

Quân Bình, một người luôn nhạy bén với cảm xúc của nàng, dè dặt hỏi

-"Tần Lam, em có muốn nói chuyện với đạo diễn về việc kiểm soát lại các cảnh quay không?"

-"Không cần"_Tần Lam cắt ngang, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía nơi Tân Chỉ Lôi đang cười nói với Hà Duy Thành. -"Em ấy biết rất rõ mình đang làm gì. Nhưng tôi không có thời gian để quan tâm đến mấy chuyện vặt vãnh này"

Dứt lời, nàng kéo tay Quân Bình, bước nhanh về phía khu vực nghỉ ngơi riêng của mình. Bóng dáng kiêu sa của nàng càng khiến mọi người không dám lại gần. Nhưng sâu trong lòng, nàng cảm thấy một cảm xúc khó gọi tên là tức giận, là ghen tuông, hay là một nỗi chua xót khi nhìn thấy Chỉ Lôi, cô gái nàng từng từ chối, đang tiến dần vào một thế giới mà nàng không còn kiểm soát được?

Trong căn phòng nghỉ ngơi yên tĩnh, Quân Bình pha cho nàng một tách trà, dè dặt hỏi:

-"Tần Lam, em có cảm thấy ổn không? Chị thấy em hơi căng thẳng"

Tần Lam hạ tách trà xuống, ánh mắt như chìm vào khoảng không

-"Căng thẳng? Không đâu. Em chỉ cảm thấy..."_Nàng ngừng lại, không nói tiếp, như thể bản thân cũng không muốn thừa nhận điều mình đang nghĩ

Quân Bình không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó sắp xếp lịch trình cho nàng và giờ giấc nghỉ ngơi. Trong lòng nàng, một nỗi hối hận âm thầm len lỏi, như một cái gai nhỏ xíu nhưng không ngừng cào xé, nhắc nhở nàng về những gì nàng đã từng đánh mất

Quân Bình đứng lặng bên cạnh, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên một cách tinh quái. Tần Lam, người luôn lạnh lùng và sắc sảo, lúc này lại đang cau mày, đôi môi đỏ khẽ mím, ánh mắt lóe lên sự không hài lòng. Trong mắt Quân Bình, vẻ tức giận của nàng lại mang một nét đáng yêu kỳ lạ.

-"Lam"_Quân Bình nhẹ giọng, cố giấu đi ý cười

-"Chị nghĩ em không cần phải tức giận thế đâu. Đây chỉ là công việc, không phải sao?"

Tần Lam quay đầu nhìn trợ lý, ánh mắt sắc lạnh quét qua:

-"Quân Bình, chị có gì buồn cười à? Nếu chị không hiểu rõ thì tốt nhất đừng nói lung tung"

Quân Bình vội lắc đầu, nhưng nét cười trong mắt vẫn chưa biến mất:

-"Không, chị không cười em, chỉ là... Tần Lam tức giận trông hơi khác so với bình thường. Thú vị hơn một chút"

Tần Lam nhướng mày, vẻ mặt nghiêm nghị:

-"Thú vị? Chị nghĩ tôi là trò đùa sao?"

-"Không, không, chị đâu dám!" Quân Bình lập tức giơ tay lên ra vẻ đầu hàng, nhưng trong lòng vẫn không thể ngừng thầm cười. Dù thế nào, nàng Tần Lam trong mắt người ngoài là một nữ thần hoàn mỹ, lạnh lùng và xa cách, nhưng trong những khoảnh khắc thế này, nàng lại toát ra một sự đáng yêu rất riêng, một điều mà có lẽ chỉ những người thân cận mới có thể nhận ra

Thấy trợ lý vẫn mang nét cười không giấu được, Tần Lam trừng mắt, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Nàng quay người bước đi, tà áo phất nhẹ trong gió, để lại một Quân Bình vừa gật gù vừa nghĩ thầm:

Tức giận cũng không làm giảm đi sức hút của Tần Lam, đúng là đẹp không chịu được!

Đó là lời khen

-"Em ấy quay xong chưa?"

-"Em làm gì hấp tấp thế, hình như quay cảnh đó đến tối lận. Em nôn nóng làm cái gì?"

-"Chỉ là..."

-"Sợ người ta cướp mất Chỉ Lôi à?"

-"Không phải! Em không có ý đó, không không"

●●●

Cắt

-"Hôm nay chúng ta quay xuyên đêm, cô tranh thủ ăn chút gì đó rồi quay lại nha"

Trần Tĩnh đưa khăn lau mặt cho Tân Chỉ Lôi, còn thêm một ly nước ép cho cô. Hà Duy Thành bỗng dưng lại đưa cho cô một viên kẹo, ngại ngùng rời đi. Tân Chỉ Lôi đoán mò, anh ta đang có khoái cảm với mình

-"Hồi nảy chị diễn hơi sâu thì phải?"

-"Ừm, chắc vậy! Nhập tâm vào nhân vật quá, công nhận cảnh đó thật sự rất nóng"

Tân Chỉ Lôi cùng Trần Tĩnh đi tìm một chút ở đồ ở sảnh khách sạn, may mắn đến 11 giờ họ mới đóng cửa khu nhà hàng. Cô gọi hai đĩa bít tết ra, miếng thịt mềm mại mọng nước chan thêm sốt sền sệt tăng thêm vị giác. Tân Chỉ Lôi rất đói, chỉ vừa mới mang ra cô đã nhanh tay bỏ một miếng bò mềm tan vào miệng. Trần Tĩnh ngồi đói diện, thấy bộ dạng của cô khi đói bụng thật là tinh nghịch, giống như trẻ con

-"Có gì mà cười"

-"Chị đói cái mất hẳn hình tượng"

Tân Chỉ Lôi bĩu môi, đúng thật là khi đói cô chỉ muốn được lắp đầy vái bụng đang kêu của mình chẳng để ý hình tượng chút nào. Mà cần để ý làm gì khi xung quanh chỉ có hai người ở đây, giờ này cũng đã trễ không ai mà xuống khu này được. Dù có lên báo đi nữa, biểu cảm của cô cũng rất đáng yêu. Không ai không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cá nóc này

Ăn xong, cô cũng tiếp tục cho mấy cảnh quay xuyên suốt đêm khuya muộn, lúc ra về cũng là 4 giờ sáng. Người hâm mộ ấy vậy mà đứng xếp hàng đợi cô gần phim trường, Tân Chỉ Lôi không thể phụ lòng họ. Cô khẽ cười bước đến, ký tên và nhận thư của từng người. Cô mắt cô không thể mở nổi nữa rồi, đành gượng mình nói chuyện một lúc

-"Mọi người nghỉ ngơi thật tốt, tạm biệt"

Trần Tĩnh đưa cô vào trong khách sạn

-"Em về phòng đi, chị tự đi được"

-"Vâng"

Trần tĩnh rời đi, về phòng mình nghỉ ngơi. Ai cũng đều mệt mỏi do cường độ làm việc quá cao

Cô bước đi nặng nề trên hành lang của khách sạn, nhìn số phòng mà mở cửa. Cơ thể mệt nhoài, chỉ muốn ngã lưng lên chiếc giường

Cô mở cửa bước vào, nhìn xung quanh không có ai cả, cô mới an tâm để túi xách lên bàn trang điểm. Sau đó khóa cửa phòng lại, vậy là có thể an tâm đánh một giấc

Một lúc sau, Tần Lam bước ra từ phòng tắm, ban nảy nàng mới vừa làm đổ rượu vang lên giường, thật bất cẩn. Ánh đèn từ ngoài cửa sổ rọi vào, khiến nàng nhận ra có người đang nằm trên giường mình. Khi nhìn kỹ, nàng nhận ra không ai khác là Tân Chỉ Lôi

Đứng ở cửa phòng tắm, nhìn cô đang say giấc nồng mà không biết nói gì. Thứ cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng, nàng nhíu mày mà ngồi xuống bàn trang điểm. Chiếc túi của cô đang đè lên mấy cây son đắt đỏ của nàng, đúng là không có lịch sự gì cả

-"Em ấy vào đây mà mình không hay biết..."

Tần Lam thì thầm, một phần trong lòng nàng cảm thấy điều này có gì đó kỳ lạ, còn phần khác lại thấy hơi bực mình vì sự xâm nhập vào không gian riêng tư của mình

Tần Lam đứng lặng bên cạnh giường, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh của Tân Chỉ Lôi đang nằm ngủ say. Mọi thứ trong căn phòng trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cảm giác khó tả trong lòng nàng. Bản thân nàng không hiểu sao lại cảm thấy như vậy-một sự cuốn hút mạnh mẽ không thể kháng cự. Đôi chân bước đến gần giường mà chẳng thể dừng lại, như thể có một sức mạnh vô hình đẩy nàng tiến về phía đó

Một cách vô thức, nàng leo lên giường, chầm chậm chui vào chăn và nằm xuống bên cạnh Tân Chỉ Lôi. Cả hai cách nhau chỉ một khoảng không gian nhỏ, nhưng trong tâm trí nàng lại cảm thấy một thứ gì đó mơ hồ và gần gũi. Dù vậy, nàng không dám động đậy, chỉ nằm im, lắng nghe hơi thở đều đặn của cô bên cạnh

Tần Lam cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tân Chỉ Lôi, sự mềm mại từ làn da của cô, tất cả đều khiến nàng bất giác nín thở. Dường như mỗi khoảnh khắc bên cạnh cô lại khiến trái tim nàng đập mạnh hơn. Cảm giác này khiến nàng bối rối, như thể đang làm một điều gì đó sai trái, nhưng lại không thể ngừng lại

Hai điện tích trái dấu, hút vào nhau

Cả căn phòng chìm vào im lặng, ngoại trừ tiếng thở của hai người. Tần Lam cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, một phần trong nàng muốn rút lui, nhưng phần còn lại lại không thể làm được điều đó. Mặc dù đã quá nhiều lần cố gắng né tránh, nhưng lúc này, gần Tân Chỉ Lôi như thế này, nàng không còn sức để kháng cự

Cảm giác thân thuộc và sự gắn kết lại một lần nữa khiến Tần Lam chìm vào những suy nghĩ khó tả. Nhưng nàng biết, dù đã ở bên cạnh cô, có lẽ cuộc gặp gỡ này vẫn chưa đủ để giải quyết những rối ren trong lòng mình

-"Em ấy đẹp quá, thật đẹp!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip