Kịch bản trái tim [20]

Sau bữa sáng, Tân Chỉ Lôi chuẩn bị rời đi để kịp chuyến bay đến một buổi họp báo quan trọng. Tần Lam tiễn cô ra tận cửa phòng, ánh mắt lưu luyến không rời

-"Ta không muốn em đi"_Tần Lam khẽ nói, giọng nàng như một lời thì thầm đầy tiếc nuối.

Tân Chỉ Lôi mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng

-"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Chị chờ em, được không?"

Tần Lam không nói gì, chỉ kéo cô lại gần, vòng tay ôm chặt. Một nụ hôn sâu được trao đi, dịu dàng nhưng cũng đầy sự mãnh liệt

Cả hai như muốn níu kéo thời gian, không để giây phút này qua đi. Đôi môi của họ hòa quyện, như một lời hứa không lời rằng khoảng cách sẽ chẳng thể nào chia rẽ được họ

Khi cuối cùng phải buông tay, Tần Lam đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Tân Chỉ Lôi

-"Đi cẩn thận. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để bản thân kiệt sức"

Tân Chỉ Lôi gật đầu, ánh mắt ngập tràn yêu thương

-"Em biết rồi. Chị cũng vậy nhé"

Cô bước ra hành lang, ngoái lại nhìn Tần Lam thêm một lần nữa. Nàng vẫn đứng đó, bóng dáng dịu dàng trong ánh nắng buổi sáng, như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, ngăn cách hai người. Nhưng trái tim của họ, dẫu cách xa, vẫn luôn hướng về nhau

...

Tân Chỉ Lôi đang nằm nghỉ trên ghế sofa trong phòng nghỉ, ánh mắt khép hờ, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi không bị công việc cuốn đi. Bỗng cánh cửa bật mở, Trần Tĩnh xông vào, nét mặt đầy căng thẳng. Hốt hoảng đến độ mà Tân Chỉ Lôi còn phải e dè

-"Tân Chỉ Lôi, chị có biết chuyện gì đang xảy ra không?"_Trần Tĩnh hỏi, giọng dồn dập, đưa điện thoại về phía cô.

Tân Chỉ Lôi mở mắt, cau mày vì sự xông vào đột ngột của Trần Tĩnh

-"Có chuyện gì mà em hốt hoảng thế?"

-"Chị nhìn đi! Trên mạng đang bùng nổ kìa!"

Tân Chỉ Lôi ngồi dậy, nhận lấy điện thoại từ Trần Tĩnh. Màn hình tràn ngập những bài viết, hình ảnh của cô và Tần Lam. Tấm ảnh hai người hôn nhau trong khách sạn, khoảnh khắc họ lén lút trao nhau ánh mắt ngọt ngào, tất cả như bị phơi bày dưới ánh sáng chói chang

Tim cô thắt lại. Cảm giác vừa hoảng hốt vừa bất lực tràn ngập trong lòng

-"Làm sao có thể như thế được? Những bức ảnh này..."

Trần Tĩnh cắn môi, ánh mắt đầy lo lắng

-"Không biết ai chụp được, nhưng bây giờ truyền thông đang điên cuồng khai thác. Họ đang đẩy câu chuyện tình cảm của chị và Tần Lam lên tận trời. Người hâm mộ thì chia ra hai phe, một bên ủng hộ, một bên phản đối kịch liệt"

Tân Chỉ Lôi cầm chặt điện thoại, ngón tay run lên

-"Tần Lam đã biết chưa?"

Trần Tĩnh lắc đầu

-"Em không rõ, nhưng khả năng cao là chị ấy cũng đã thấy rồi. Tình hình này không dễ xử lý đâu. Chị cần phải làm gì đó ngay lập tức, trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát"

Tân Chỉ Lôi hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô biết rằng nếu không xử lý khéo léo, cả sự nghiệp của mình và Tần Lam đều có thể bị ảnh hưởng nặng nề

-"Được rồi, em liên hệ với công ty. Chúng ta cần một phương án giải quyết càng sớm càng tốt"

Trần Tĩnh gật đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng để thực hiện nhiệm vụ

Tân Chỉ Lôi ngồi lại một mình, ánh mắt đăm chiêu nhìn những bức ảnh trên màn hình. Trong lòng cô ngập tràn cảm xúc mâu thuẫn – lo lắng, sợ hãi, nhưng cũng có một chút hạnh phúc vì tình yêu của họ không còn bị che giấu. Nhưng liệu Tần Lam sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào?

Tân Chỉ Lôi vừa dặn dò Trần Tĩnh liên hệ với đội xử lý khủng hoảng thì điện thoại cô reo lên

Là Quân Bình

Cô nhận cuộc gọi, chưa kịp nói gì đã nghe giọng Quân Bình dồn dập, vừa mở loa lên. Trần Tĩnh nuốt khan

-"Cô nghĩ cô đang làm gì vậy, Tân Chỉ Lôi? Cô có biết tình hình của Tần Lam bây giờ tệ đến mức nào không?"

Tân Chỉ Lôi ngạc nhiên, giọng khàn đi vì căng thẳng

-"Tôi vừa thấy tin, nhưng cụ thể là thế nào? Tần Lam... chị ấy ổn chứ?"

Quân Bình cười nhạt, đầy mỉa mai

-"Ổn? Cô nghĩ chị ấy ổn khi mà cả mạng xã hội đang tràn ngập những lời công kích sao? Phe phản đối đang ném đá không ngừng, họ nói chị ấy giả tạo, lợi dụng chuyện này để giữ nhiệt. Có người còn đào bới cả quá khứ của chị ấy để bôi nhọ, về việc chị ấy không kết hôn, cũng chẳng sinh con"

Tim Tân Chỉ Lôi thắt lại. Cô nghe rõ tiếng nức nở từ đầu dây bên kia, dù Quân Bình cố che giấu.

-"Chị ấy khóc... khóc như chưa từng khóc trước đây"_Quân Bình tiếp tục, giọng chua chát

-"Chị ấy đã cố gắng mạnh mẽ bao năm qua, sống vì hình ảnh hoàn hảo trước công chúng. Còn bây giờ thì sao? Mọi thứ đều bị hủy hoại chỉ vì cái gọi là tình yêu của cô!"

Tân Chỉ Lôi cắn môi, cảm giác tội lỗi đè nặng

-"Tôi không muốn mọi chuyện trở nên như vậy. Tôi sẽ làm gì đó, Quân Bình. Tôi sẽ bảo vệ chị ấy."

Quân Bình cười lạnh

-"Cô bảo vệ? Cô định bảo vệ kiểu gì đây? Lời nói của cô có thể ngăn được hàng triệu người đang sẵn sàng đạp đổ chị ấy sao? Tốt nhất, cô hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Và đừng khiến mọi thứ tồi tệ hơn nữa!"

Cúp máy

Tân Chỉ Lôi đứng chết lặng, tay vẫn cầm điện thoại mà lòng nặng trĩu. Tiếng khóc của Tần Lam vẫn vang vọng trong đầu cô, như một lời trách móc âm thầm đâm vào trái tim.

Cô biết mình không thể đứng yên nữa. Tần Lam đã vì cô mà chịu đựng quá nhiều, giờ là lúc cô phải đối mặt với sóng gió này và đứng ra bảo vệ người mình yêu

●●●

Bên phía nàng cũng chẳng hay hơn là bao, nàng ngồi một góc trong phòng

Tần Lam ngồi trong căn phòng tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại là nguồn sáng duy nhất. Trên mạng xã hội, những bài đăng công kích, những lời chỉ trích không ngừng xuất hiện. Nàng đọc từng dòng bình luận cay nghiệt

"Giả tạo"

"Muốn cọ nhiệt để giữ danh tiếng à?"

"Thật không ngờ, một nữ thần như Tần Lam lại đi làm chuyện đáng xấu hổ này! Thật thất vọng"

Tần Lam buông điện thoại, đôi tay run rẩy. Nước mắt lặng lẽ tràn xuống má, nhưng nàng nhanh chóng lau đi, cố giữ lấy sự mạnh mẽ vốn có. Thế nhưng, nỗi đau cứ như từng nhát dao cắt sâu vào trái tim

Quân Bình bước vào phòng, nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Tần Lam, lòng không khỏi đau xót.

-"Lam..." Quân Bình ngập ngừng, ngồi xuống bên cạnh

-"Em ổn không?"

Tần Lam cười nhạt, giọng khàn đi vì mệt mỏi

-"Ổn? Nhìn em như thế này, ngươi nghĩ em ổn à?"

Quân Bình thở dài

-"Tần Lam, đừng đọc mấy thứ đó nữa. Chúng chỉ khiến em thêm tổn thương thôi. Em còn công việc, còn những người yêu mến nàng. Họ sẽ hiểu."

-"Hiểu? Họ hiểu gì đây, Quân Bình? Những người ngoài kia chỉ biết chửi rủa mà không hề quan tâm đến sự thật"_Tần Lam bật cười, nhưng tiếng cười đầy cay đắng

Quân Bình nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng

-"Tân Chỉ Lôi chắc chắn sẽ làm gì đó. Cô ấy không bao giờ để em một mình đối mặt với chuyện này"

Nghe đến tên Tân Chỉ Lôi, đôi mắt Tần Lam lóe lên sự giằng xé. -"Em không muốn liên lụy đến cô ấy. Nếu có thể, em thà chịu đựng một mình còn hơn để cô ấy bị kéo vào cuộc chiến này"

Quân Bình ngồi lặng đi một lúc, rồi nói với giọng nghiêm túc: -"Nhưng em không thể làm mọi thứ một mình. Đây là lúc em cần dựa vào người khác. Nếu Tân Chỉ Lôi đã là một phần quan trọng trong cuộc sống của em, thì hãy để cô ấy chứng minh rằng nàng có thể tin tưởng"

Tần Lam siết chặt tay, không nói gì thêm. Trong lòng nàng là một mớ cảm xúc hỗn loạn: yêu, sợ hãi, và cả nỗi lo lắng cho tương lai

Đêm đó, Tần Lam thức trắng, cố tìm cách vượt qua sóng gió này. Nhưng trong thâm tâm, nàng vẫn không thể ngừng nghĩ về Tân Chỉ Lôi và những gì cô sẽ làm để bảo vệ nàng

●●●

Tin tức không ngừng bùng nổ, không chỉ xoay quanh hình ảnh Tần Lam và Tân Chỉ Lôi bị bắt gặp mà còn đào sâu vào quá khứ của nàng. Những tin đồn về mối quan hệ giữa Tần Lam và Ngụy Đại Huân bất ngờ bị lật lại, kéo theo hàng loạt bài báo phân tích chi tiết

"Ngụy Đại Huân từng hẹn hò với Tần Lam, nhưng vì lý do gì họ chia tay?"

"Tần Lam vẫn độc thân ở tuổi này, liệu có phải vì những bí mật chưa từng được tiết lộ?"

"Thực hư chuyện Tần Lam không kết hôn vì tình cảm đặc biệt với Tân Chỉ Lôi?"

Những dòng chữ đầy tính suy đoán khiến hình ảnh của nàng bị đẩy lên tâm điểm chỉ trích. Người hâm mộ chia thành hai phe: một bên bảo vệ, bên kia công kích không thương tiếc.

Tần Lam đọc qua những bài viết, từng chữ như lưỡi dao cứa vào lòng. Quân Bình nhìn nàng, ánh mắt vừa thương xót vừa lo lắng.

-"Những chuyện về Ngụy Đại Huân cũng bị kéo vào...  không ngờ mọi thứ lại đi xa thế này"_ Quân Bình nói, giọng thấp xuống.

Tần Lam cười nhạt, đặt tờ báo xuống

-"Chị đoán trước được điều này. Giới giải trí mà, họ luôn cần thứ gì đó để khiến dư luận sôi sục"

Quân Bình nhìn nàng, ngập ngừng

-"Nhưng lý do thật sự  không kết hôn... Có phải vì... cô ấy không?"

Tần Lam không trả lời ngay. Nàng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mơ màng, mang theo một nỗi buồn sâu thẳm

-"Em không kết hôn vì ta không tìm thấy ai khiến mình cảm thấy đủ an tâm. Những tin đồn kia, để họ nói sao cũng được. Nhưng nếu mọi thứ ảnh hưởng đến Tân Chỉ Lôi..."

Quân Bình ngắt lời, giọng kiên quyết

-"Em không thể ôm hết mọi chuyện. Em đã gánh chịu quá nhiều rồi. Còn Tân Chỉ Lôi, chị tin cô ấy sẽ không để em phải chịu đựng một mình"

-"Chúng em yêu nhau thì cùng nhau đối mặt, nếu Chỉ Lôi bỏ em lúc này, chị nhất định sẽ không tha"

Tần Lam im lặng. Trong lòng nàng là một trận bão tố, giữa sự mệt mỏi vì dư luận và những cảm xúc không tên dành cho Tân Chỉ Lôi

-"Quân Bình" nàng thì thầm

-"Nếu em thừa nhận... rằng em thật sự có tình cảm với cô ấy, ngươi nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào?"

Quân Bình nhìn nàng thật lâu, rồi đáp

-"Mọi chuyện có thể sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu đó là sự thật, thì em cần phải đối diện. Bởi không thể che giấu cảm xúc mãi mãi"

Tần Lam khẽ nhắm mắt, trái tim nàng như nặng trĩu. Nhưng trong giây phút ấy, hình ảnh Tân Chỉ Lôi mỉm cười, ánh mắt sáng rực sự kiên định, lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí nàng

●●●

Trong những ngày sóng gió, khi dư luận vẫn chưa ngừng cuộn trào, một góc bình yên lại tồn tại ở nơi mà ít ai ngờ tới — siêu thoại của Tần Lam và Tân Chỉ Lôi. Đây là nơi những người hâm mộ, những người yêu mến họ, cùng nhau đứng lên bảo vệ và cổ vũ

Các bài viết và bình luận ngập tràn sự ủng hộ

"Nếu họ yêu nhau thì sao? Đó là tình yêu, không phải sai lầm."

"Tần Lam và Tân Chỉ Lôi xứng đáng được hạnh phúc, bất kể họ chọn con đường nào."

"Cứ nhìn cách họ quan tâm nhau đi. Không phải ai cũng tìm được một người quan trọng như vậy trong đời"

"Chúng tôi đẩy thuyền vì tình yêu của họ thật sự đẹp, không phải vì drama"

Tân Chỉ Lôi ngồi trong phòng khách sạn, tay lướt qua những dòng bình luận. Cô không ngăn được nụ cười nở trên môi. Những lời yêu thương ấy như tiếp thêm động lực, giúp cô cảm thấy nhẹ lòng giữa cơn bão tin tức

Bên kia, Tần Lam ngồi trên sofa, cũng đang chăm chú đọc các bài viết trong siêu thoại. Nàng thậm chí bật cười nhẹ khi thấy một bài đăng hài hước

"Nếu hai người không công khai, chúng tôi sẽ kéo nhau đến trường quay đòi câu trả lời!"

Tần Lam nhấp một ngụm trà, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Quân Bình bước vào phòng, tò mò hỏi

-"Sao em cười vậy?"

Tần Lam đặt điện thoại xuống, đáp với giọng điệu nhẹ nhàng: -"Em chưa từng nghĩ, có nhiều người lại sẵn sàng đứng về phía chúng ta đến vậy"

Quân Bình mỉm cười

-"Người hâm mộ chân chính luôn nhìn thấy điều tốt đẹp, thay vì tin vào những lời đồn thổi. Điều quan trọng là em và cô ấy cũng cảm nhận được sự ủng hộ này"

Tân Chỉ Lôi gửi một tin nhắn cho Tần Lam

-"Chị đọc siêu thoại chưa? Họ thật tuyệt vời"

Tần Lam trả lời ngay

"Đọc rồi. Bây giờ ta hiểu tại sao cô luôn trân trọng người hâm mộ đến vậy"

Cuối tin nhắn, nàng không quên thêm một câu

"Cảm ơn em, Tân Chỉ Lôi, vì đã ở bên ta"

Cả hai, ở hai nơi khác nhau, đều mỉm cười khi nghĩ về nhau. Sóng gió ngoài kia vẫn chưa kết thúc, nhưng trong lòng họ, đã có sự bình yên mà những lời yêu thương từ mọi người mang lại

●●●

Tần Lam vừa hoàn thành phần trình diễn trong sự kiện quảng cáo, một nụ cười nhẹ nở trên môi khi nàng cúi chào khán giả. Tuy nhiên, không khí ấm áp nhanh chóng chuyển sang hỗn loạn.

Một nhóm fan hâm mộ toxic xuất hiện, chen lấn vào khu vực cận sân khấu. Những lời lẽ công kích từ họ vang lên không ngừng:

"Cô nghĩ mình là ai chứ?"

"Tôi không nghĩ cô là người như vậy"

"Cô và Ngụy Đại Huân từng hạnh phúc cơ mà? Vì Tân Chỉ Lôi, cô chia tay anh ấy sao? Quá đáng"

"Vậy Chỉ Lôi là kẽ thứ ba sao?"

-"Không! Là lỗi tôi, Chỉ Lôi không phải kẻ thứ ba...chính tôi có tình cảm với em ấy"

Tần Lam giữ sự bình tĩnh thường thấy, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng tình hình ngày càng trở nên căng thẳng hơn khi một vài người ném đồ vật về phía nàng

Quân Bình, đứng ngay cạnh, nhanh chóng lao lên chắn trước mặt nàng. Một chiếc chai nước suýt trúng đầu Tần Lam nếu không có Quân Bình đỡ kịp. Bảo vệ cố gắng kiểm soát tình hình nhưng không thể ngăn đám đông quá khích.

-"Đi gần tôi biết chưa!" Quân Bình hét lớn, đưa tay bảo vệ nàng lùi về sau.

Tần Lam nhìn Quân Bình, ánh mắt lo lắng

-"Em không sao chứ?"

Quân Bình lắc đầu

-"Không sao, em mau rời khỏi đây"

Lúc này, quản lý chương trình phải nhanh chóng can thiệp, huy động thêm lực lượng an ninh để bảo vệ Tần Lam ra xe. Nhưng trước khi rời đi, nàng quay đầu, đối mặt với nhóm người đang la hét:

-"Tôi không cần các người thích tôi. Nhưng tôi mong các người có thể tôn trọng, cả tôi và em ấy" Giọng nói của nàng không lớn, nhưng lại đủ mạnh mẽ để làm cả đám đông lặng đi vài giây.

Bước chân của nàng vẫn kiêu hãnh, dù lòng nàng biết rằng những lời công kích kia như từng nhát dao.

Khi đã an toàn trong xe, Tần Lam ngả người ra ghế, đôi mắt nhắm lại để che giấu nỗi buồn. Quân Bình ngồi bên cạnh, vỗ vai nàng, an ủi:

-"Chỉ cần en vững vàng, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Tân Chỉ Lôi chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu"

Nàng mở mắt, khẽ nhếch môi cười nhạt

-"Em không muốn cô ấy phải lo lắng thêm nữa. Nhưng Quân Bình, cô thấy đó, yêu một người cũng phải trả giá"

Quân Bình không trả lời, chỉ yên lặng siết chặt tay nàng, như một lời nhắc rằng nàng không hề đơn độc trong cuộc chiến này

Tần Lam vừa bước vào xe, tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, thì đột nhiên, một người trong đám đông cố tình ném một vật gì đó về phía nàng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng khi nàng còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay vững chắc đã ngăn lại món đồ kia. Nhưng vẫn có vài món đồ nữa, bay thẳng đập vào lưng cô. Tân Chỉ Lôi vẫn rất bình tĩnh

Tiếng xôn xao im bặt, đôi mắt Tần Lam ngước lên, và nàng sững người. Đứng ngay trước mặt nàng, với ánh mắt vừa lạnh lùng vừa đầy kiên định, là Tân Chỉ Lôi.

-"Đừng có chạm vào chị ấy!" Giọng Tân Chỉ Lôi vang lên, đầy sức nặng, khiến đám đông lùi lại vài bước. Có người còn hoảng sợ

Người đàn ông định gây chuyện cũng đứng khựng lại, ánh mắt hoang mang khi đối diện với khí thế áp đảo của cô. Một cái liếc mắt đầy sát ý từ Tân Chỉ Lôi khiến hắn vội vã lẩn vào đám đông bỏ trốn. Chắc hắn là fan lâu năm của nàng, không chấp nhận việc nàng có nửa kia thậm chí nửa kia của nàng còn là phụ nữ

Tần Lam mở cửa xe, bước xuống, ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào cô

-"Em... tại sao lại ở đây?"

Tân Chỉ Lôi quay lại nhìn nàng, nét mặt dịu đi đôi chút

-"Em nghe Quân Bình nói tình hình không ổn, nên đã đến ngay. Chị nghĩ em sẽ để dì đối mặt với chuyện này một mình sao?"

Những lời nói ấy khiến lòng Tần Lam khẽ run lên. Nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ bình thản, khẽ thở dài

-"Em không cần làm vậy, ta có thể tự mình xử lý"

Tân Chỉ Lôi nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt nhưng trong ánh mắt lại đầy nghiêm nghị

-"Tự mình xử lý? Tần Lam, dì định tự mình đối mặt với cả thế giới à? Em sẽ không để điều đó xảy ra"

-"Vì sao?"

Tân Chỉ Lôi thì thầm vào tai của nàng

-"Vì em yêu dì, yêu dì nhất"

Quân Bình đứng bên cạnh, khẽ thở phào nhẹ nhõm

-"Tốt rồi, em có Tân Chỉ Lôi bảo vệ thì tôi cũng yên tâm hơn"

Tần Lam nhìn cô, ánh mắt phức tạp, không biết nên cảm kích hay tức giận. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ như một lời thú nhận

-"Được, em ở đây rồi thì hãy đi cùng ta"

Tân Chỉ Lôi mỉm cười, bước lên xe cùng nàng. Cô nắm nhẹ tay nàng, nói nhỏ nhưng đầy quyết tâm

-"Em sẽ không để ai làm tổn thương dì nữa."

Tần Lam nhìn cô, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác mà nàng không thể diễn tả bằng lời, chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này, sự xuất hiện của Tân Chỉ Lôi khiến mọi thứ dường như nhẹ nhàng hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip