Mười năm vẫn còn nuối tiếc[10●End]
Tân Chỉ Lôi nhận tro cốt của nàng, cô thay cho mình chiếc áo vest khi cưới Tần Lam. Nàng từng nói muốn đi biển cùng cô, lần này Tân Chỉ Lôi thực hiện ước mơ dang dở của nàng
Cô đứng trên thuyền, hai tay vẫn ôn hủ tro cốt. Từng giọt nước mắt rơi lả chả xuống
Cái ngày nàng mất, Ba mẹ Tân giận cô rất nhiều. Hận vì thất hứa với ba mẹ nàng, không thể chăm sóc nàng thật tốt. Ba mẹ cô thường xuyên đến chùa để cầu phúc cho nàng
Chiếc áo vest khi cưới, năm ấy cô vứt một xó. May mắn mẹ cô còn giữ, không thì cả đời Tân Chỉ Lôi sẽ thống khổ mất
Tân Chỉ Lôi nghĩ lại những chuyện đã qua, bản thân không làm tròn bổn phận của người chồng. Nổi đau của cô cũng quá lớn rồi, dần dần cô cũng chẳng còn yêu ai
Cô hận bản thân mình đến mức, chết tâm hồn lẫn thể xác. Nhưng vẫn không thể bằng nổi đau căn bệnh và sự đau khổ mà nàng phải gánh chịu trong suốt 10 năm
-"Tần Lam...em xin lỗi..."
Cô đứng tại bờ biển, ngồi ở đó rất lâu, mắt trời lặn xuống. Ánh chiều tà rọi vào mắt cô, Tân Chỉ Lôi nhìn hủ cho cốt của Tần Lam
-"Giá như cái ngày đó, em đuổi theo chị thì lúc đó chị cũng chẳng hành hạ bản thân tới mức này. Tại sao lúc đó...em lại ngu xuẩn đến thế? Tại sao em tin Triệu Yên mà không tin vợ của mình chứ...Chị hận em lắm đúng không? Không sao, lỗi do em làm..."
Tân Chỉ Lôi giải bày tâm tình và lời nói, đã từ lâu luôn giấu trong lòng. Đôi mắt cô không có hồn nữa, đôi mắt khóc đến mức đau rát, tê dại. Khóc đến mức không còn rơi giọt nào chỉ còn lại thể xác tồi tàn này mà thôi
-"Em nghĩ kĩ rồi...Kiếp sau...chị hãy thật hạnh phúc, quên em đi..Em thật sự...hận mình...em câm ghét bản thân mình.. Tần Lam đừng làm đau bản thân mình nhé!"
Tân Chỉ Lôi mua mảnh đất gần bờ biển, cô chôn cất nàng ở đó. Tần Lam từng nói mình rất yêu biển và muốn cùng cô đi đến đó một lần. Gió hiu hiu, tiếng cây cối xung quang. Thật yên bình
Cô đã giúp nàng ngắm biển, hòa mình vào không khí nơi đây. Cả đời về sau, không cần đau khổ nữa. Tần Lam được tự do rồi...không còn phải chật vật vì ăn bệnh ung thư dạ dày quái ác, không còn phải chịu đau khổ, bị cô lạnh nhạt nữa. Hãy sống thật tốt...nhé Tần Lam
Cô viết vài dòng chữ lên lá thư
"Tần Lam...à không em muốn gọi chị là Lam Lam....hạnh phúc nhé!"
Tân Chỉ Lôi bật hột quẹt đốt nó đi cùng với chiếc váy trắng mà bản thân đã mua. Vô tình thôi, cô đi ngang cửa hàng ở Thượng Hải, nhìn chiếc váy trắng. Cô lại nhớ đến Tần Lam, lúc nàng chân giẫm lên không trung, cả người ngã xuống nền đường. Màu đỏ bao phủ chiếc váy trắng, đôi môi nàng đã mỉm cười.
Suốt những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời vào năm 30 tuổi, Tần Lam đã cười rất nhiều. Có lẽ nàng ra đi thanh thản
Ba mẹ cô từng hỏi Lục Thanh một câu
-"Con bé ra đi thanh thản chứ?"
-"Tần Lam ra đi rất thanh thản, đôi môi còn cười rất tươi và đẹp. Chị ấy còn dặn dò con phải nói cho hai người biết...chị ấy rất biết ơn hai người...đã chăm sóc chị ấy khôn lớn"_Lục Thanh đưa một chiếc thẻ ngân hàng cho dì chú, đây là tài sản của nàng để lại. Lục Thanh cũng có một mãnh đát nhỏ ở vùng ngoại ô Bắc Kinh
Tân Chỉ Lôi cũng nhận được số tiền...cô không cần tiền...Thứ cô cần chính là Tần Lam, ước gì cô không về nhà. Cứ ở đó tới sáng, ở bên nàng thì sẽ kịp nói lời xin lỗi...
Bây giờ...lời xin lỗi còn cái nghĩa gì nữa...Vô dụng rồi
Di ảnh Tần Lam được mang về nơi nàng sinh ra, cô cố gắng tìm kiếm thứ gì đó còn sót lại ở Tần Lam. Chỉ tìm được những dòng chữa nàng, ghi ra ở đằng sau các bức ảnh cô chụp. Cái hình gia đình....là thứ cuối cùng còn sót lại...Tân Chỉ Lôi đặt khung treo ở đầu giường
.....
●●●
Tròn 1 năm nàng mất, Tân Chỉ Lôi cũng trở về quỹ đạo của mình. Cô đón ba mẹ lên Bắc Kinh sinh sống, họ cũng đã già rồi. Tần Lam không còn đến nhà họ chơi, ăn món thịt mà mẹ cô nấu nữa. Tất cả còn lại chỉ là ký ức
Cô hằng tháng đều đến thăm mộ của nàng, dọn cỏ và tránh cho côn trùng đến gần. Mỗi ngày...cô đều viết thư gửi những lời chưa kịp nói...Không biết nàng bên kia, có được hạnh phúc hay không?
●●●
Lục Thanh đến nhà tìm Tân Chỉ Lôi, vắt chiếc áo khoác trên sofa. Cô đang bận sắp xếp lại mấy cuốn sách, nghe tiếng động cô xoay ra nhìn Lục Thanh
-"Cô tìm tôi có việc gì không?"
-"Có...Tần Lam bảo vào mùa đông đưa cái này cho cô"^Lục Thanh đưa cho cô chiếc hộp
Tân Chỉ Lôi mở nó ra, chỉ là vài món đồ handmade...Có một khăn choàng màu đỏ với vài vớ chân
-"Tần Lam hay mất ngủ vào giai đoạn đầu, chị ấy đã làm cái này để cho cô...."
-"Cảm ơn.. Lục Thanh..."
-"Ừm...Không có gì... nhớ ăn uống đầy đủ. Nhìn cô tiều tụy quá đấy..."
Tân Chỉ Lôi gật đầu
Đến cuối, nàng vẫn quan tâm đến Tân Chỉ Lôi, cái tên của cô in sâu vào trong tâm trí và trái tim của Tần Lam
Cái tên ấy vẫn vĩnh viễn tồn tại ở trong ký ức nào đó của nàng
10 năm vẫn còn tiếc nuối? Tiếc nuối vì bản thân nàng không thể khiến Tân Chỉ Lôi yêu mình...
End!
***
Au: Các bạn đã sẵn sàng co fic tiếp theo chưa? Hãy chuẩn bị một tâm thế vững nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip