Mười năm vẫn còn nuối tiếc[4]

Tần Lam đi về nhà, Tân Chỉ Lôi đang loay hoay trong bếp. Nàng bước đến chỗ cô, xoăn tay áo

-"Em đói hả? "_Nàng nhẹ nhàng hỏi

-"Em làm cho Triệu Yên..."_Tân Chỉ Lôi bình tĩnh trả lời

-"Ừm..."_Nàng mỉm cười đi lên phồng

Triệu Yên lúc nào cũng lấy lòng được Tân Chỉ Lôi, thứ mà nàng không làm được. Tần Lam nhìn bóng lưng ân cần, tỉ mỉ từng chút vì Triệu Yên. Lòng nàng như bị xé toạt

Tình cảm của Tần Lam và cô dần dần tệ hơn, ngày càng cách xa. Cô luôn ở với Triệu Yên, chăm sóc em ấy từng tí một

Tần Lam không làm loạn, không cãi vả với cô...Mặc cho Tân Chỉ Lôi làm điều mình thích, thấy cô hạnh phúc, biết yêu thương ai đó. Lòng nàng cũng vui

Trời đã tối, Tần Lam bật đèn lên. Từ từ bước xuống tầng. Sau khi về nhà, Tần Lam đang ngủ gần 2 tiếng. Bụng nàng càng lúc càng đau, như ai đó bóp chặt dạ dày của mình vậy. Cơn đói và cơn đau lan ra khắp cơ thể, cố gắng mở tủ lạnh

Tiện tay cầm mớ rau còn thừa ở tủ lạnh, đặt lên thớt. Tiếng dao thái không đều, màu đỏ rơi trên màu xanh của rau. Tần Lam sửng sốt, do vết thương quá đau. Nàng bừng tỉnh ra

"Mình đứt tay rồi..."

Trong cơn xúc động, nàng không thể khống chế bản thân. Tần Lam nhúng ngón tay xả vào dòng nước lạnh...nàng chớp chớp mắt. Xoắn tay áo lên, nhìn bàn tay trắng....cổ tay có nhiều vết sẹo lồi

Tần Lam không thể khống chế được mình, từ khi phát bệnh ung thư. Nàng luôn tự làm đau bản thân

Lục Thanh từng nói

-"Hãy để người khác chăm sóc cô"

-"Ở bên gia đình nhiều hơn...hmm sẽ tốt cho bệnh tình đấy. Sẽ khá hơn chút"

Lục Thanh nói với nàng rất nhiều, nàng không nhớ rõ. Khi bệnh phải uống thuốc

Nhưng nàng không uống

Nhìn vết màu đỏ loang lổ, Tần Lam dần thiếp đi

●●●

Sáng sớm, có người gõ cửa. Tần Lam ngồi dậy từ nhà bếp, nàng đang nằm đây từ tôid qua đến giờ. Tần Lam nhúng khăn vào nước, lau đi vết dơ của mình làm ra

Nàng đứng dậy, mở cửa. Nhìn thấy người bên ngoài thì vô cùng tỉnh tảo. Khuôn mặt Tân Chỉ Lôi bao phủ một lớp sương mù, vẫn vô cảm

-"Có chuyện gì không? Em hôm qua ngủ ở nhà Triệu Yên à...ăn sáng chưa? Chị nấu mì cho em nhé"

-"Khỏi đi, em chỉ thay đồ mà thôi"

Tân Chỉ Lôi bỏ đi lên phòng, thay bộ đồ vest chỉnh chu. Rồi lại đi ra khỏi nhà, căn biệt tự trống vắng. Chỉ còn nàng nàm trên sofa thở thoi thóp

Nhìn tới lui, nàng lấy điện thoại ra xem lịch. Chỉ còn 6 tháng nữa...là tròn ba năm cưới nhau, cuối cùng nàng vẫn là người bị bỏ rơi

Tần Lam bật khóc, mũi nàng lại chảy ra vết đỏ tươi. Mùi tanh khó tả

Bệnh nàng ngày càng nặng, bụng nàng rỗng. Không còn thấy cảm giác gì, Tần Lam chắc đã chai lì...không còn thấy đói...dần dần nhìn những vết thương mình gây ra. Không còn thấy đau như mới đầu tự hành hạ bản thân mình

●●●

Nằm đến giữa trưa, Tần Lam đi đến khu mua sắm dù sao cũng sắp tới sinh nhật của nàng. Vỏn vẹn vài tháng nữa, Tần Lam nghĩ

"Bản thân có mệnh hệ gì...cũng phải xinh đẹp một chút"_Nàng không muốn thấy bản thân xấu xí trước khi mất. Tần Lam muốn trở về dáng vẻ khi làm giáo viên như trước

Đến cửa hàng, Tần Lam nhìn bốn phía. Nhìn vào góc thấy chiếc váy trắng tinh, nàng chỉ tay vào nó

-"Tôi muốn nó"

-"Quý khách muốn lấy size nào"

Tần Lam đang suy nghĩ, hồi trước nàng mặt size M...không biết hiện tại còn vừa không nữa

-"Lôi Lôi! Chị muốn chiếc váy đó"_Giọng Triệu Yên vang lên, em ấy cũng muốn tranh nó với nàng

-"Ủa...Cô Tần cũng ở đây mua sắm à..."_Triệu Yên vẫy vẫy tay, khóe miệng của em ấy nhếch lên. Đắc ý, đến cả chồng cũng bị cướp. Thật tội nghiệp

-"Tần Lam! Chị nhường nó cho Yên Yên đi"_Lời nói của cô như con d.a.o tẩm độc, cứa vào tim nàng

-"Vậy láy cho tôi chiếc khác đi, màu nào cũng được"_Nàng gật đầu, nhường chiếc váy trắng cho Triệu Yên

●●●

Tần Lam dường như xem chuyện hồi trưa, không có gì xảy ra. Đêm đó, Tần Lam nhìn cô rất lâu. Nàng không ăn gì từ trưa giờ, cứ ăn cảm giác lại buồn nôn. Bụng đau thắt

-"Chỉ Lôi...chúng ta đi biển đi...được không?"

-"Tự dưng lại muốn đi biển, chị bị  gì à"

-"Đi mà...chị thích biển lắm luôn. Em chưa từng đưa chị đi chơi mà....đi! Một lần thôi"_Nàng nũng nịu ôm tay cô

-"Thích chị tự đi! Em bận"_Cô cau mày, hất tay nàng ra

-"Đi...chị muốn đi chơi! Đi cùng với chị đi, chi phí chị tự trả"

-"Thôi đi! Bớt trẻ con chút. Lớn rồi, cứ nũng nịu như em bé í"

Tần Lam hiếm khi làm nũng với cô...Lần này là hiếm khi lại bị Tân Chỉ Lôi quát lớn

-"Triệu Yên...từng làm nũng với em. Vậy tại sao vợ em thì em lại nổi cáu"_Nàng ho vài tiếng, ánh mắt ghen tị nhìn cô

-"Được rồi! Sau sinh nhật chị, em sẽ sắp xếp công việc. Đưa chị đi được chứ gì"_Tân Chỉ Lôi tắt đèn, đắp chăn đi ngủ

"Chỉ Lôi....em lại quên rồi...năm trước em từng hẹn chị...hứa cũng rất nhiều. Thất hứa cũng rất nhiều"

●●●

Tần Lam đi tìm một chiếc váy trắng nữa, vốn nàng rất thích màu trắng. Đặc biệt là những chiếc váy tay dài, ngang qua gối. Tần Lam chọn được rồi, giống gần 80% chiếc váy hôm qua

Về nhà, Tần Lam ngồi trên chiếc ghế sofa. Chỉnh lại từng sởi chỉ thừa, làm thêm chiếc nơ màu hồng trắng. Gài ở thắt lưng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip