Mười năm vẫn còn nuối tiếc[5]

Tần Lam nhìn tay mình, các vết sẹo lồi thật khó coi. Tần Lam đến một tiệm xăm, quyết định xăm một mình nào đó đè lên. Là những cành hoa hồng...

Nhìn nó dễ nhìn hơn lúc trước rồi, Tần Lam mỉm cười

Một tin nhắn đã hiện lên ở điện thoại

[Hôm nay công ty có tiệc, Tần Lam hãy đến nhé]_Là Triệu Yên gửi

[ Vâng]

●●●

Tần Lam mặc chiếc váy trắng mình đã chỉnh sửa lại, gần giống với chiếc váy Triệu Yên đã giành

Tại sảnh lớn lộng lẫy, những người ăn mặt sang trọng ra vào, tiếng nói chuyện huyên náo. Kèm theo chiếc ly rượu đụng vào nhau

Tần Lam hơi khó chịu, chắc có lẽ nàng ở một mình quá đâu. Ở đây đông đúc nàng không thích ứng kịp

-"Cô Tần! Mau đi đến chỗ Tân Chỉ Lôi đi, hai người sao xa cách thế"_Triệu Yên đẩy nàng tới chỗ Tân Chỉ Lôi

Triệu Yên cũng tâm cơ lắm, chính em đã gây ra khiến hai người xa cách. Bây gườ quay sang nàng kêu hai người làm lành

"Giả tạo"

Tân Chỉ Lôi nhìn thấy nàng, đầu hơi nghiêng qua. Vẻ mặt thay đổi nhưng lại bất động, có lẽ cô muốn nàng sang chủ động bắt chuyện

Nhưng nàng sẽ không đi đâu

Triệu Yên đi lại gần Tần Lam, nàng quay lưng bỏ đi

●●●

Tần Lam ở ban công, tiếng vọng ồn ào ở sảnh. Nàng đang thưởng thụ gió mát thì bỗng lọt vào vòng ôm xa lạ

Mùi thuốc lá nồng nặc, bao phủ kín thấy nàng. Tần Lam ngửi chỉ muốn buồn nôn lại dâng lên

Tần Lam nén cơn nôn, đẩy người đàn ông xa lạ

Đúng lúc nhìn thấy Triệu Yên ở sau lưng, đồng thời tin nhắn lại đến

"Chúc cô Tần vui vẻ"

Nàng không cần, chưa kịp phản hồi. Ánh mắt hắn dừng ở hõm cổ nàng, hất mạnh tay hắn ra

Rõ ràng trong bụng nàng không có gì, mà vẫn khó chịu, đầy đau đớn. Nàng không nhịn được nôn khan

Hắn càng đến gần, Tần Lam lại lùi về sau. Ánh sáng tối tăm, mùi thuốc nồng nặc, hắn to lớn...tất cả phá vỡ sợi dây lý trí cuối cùng. Nàng che miệng nôn khan, móc từ túi xách ra chiếc trâm dài. Nhưng tay nàng run bần bật, chiếc trâm xẹt qua người hắn. Màu đỏ nhuộm cả thế giới của nàng

-"Tần Lam...."_Tân Chỉ Lôi hét lên

Chiếc câm rơi xuống, lóe sáng, phản chiếu hình ảnh của nàng

-"Cô Tần...cô bảo cô thích anh ấy nên nhờ tôi làm mai cho cô"_Triệu Yên cười khẩy, nụ cười thâm thúy

-"Chị đang làm cái gì vậy"_Đầu Tân Chỉ Lôi như muốn nổ rung, giọng Tân Chỉ Lôi như sấm sét vang trời

Nàng như bị ai đó bóp chặt cổ họng, mắt khô khốc. Gân xanh, đỏ trên trán giựt thình thịch. Dường như đầu nàng như sắp vỡ đến nơi, nàng ôm cổ mình ho khan, mắt bao phủ màu đỏ. Thở hổn hển như con thú nhỏ

-"Hắn.....chạm vào người chị....! Chỉ Lôi...em phải tin chị"

-"Sao đó? Tân Chỉ Lôi...người này là bạn em...em tin cậu ấy nhân phẩm tốt"

Tần Lam duỗi tay định tát cô ta một cái, Tân Chỉ Lôi nắm chặt tay nàng. Nàng chật vật ngã xuống đất

Đầu đau, bụng cũng đau, mắt cũng đau. Tần Lam như máy móc đã tới giới hạn, muốn vỡ ra từng mãnh, đầu óc không còn tỉnh táo

-"Bớt làm loạn đi! Tần Lam...có bệnh à? Chị biết mặt mũi tôi bây giờ để đâu không?"

"Có bệnh à...."

"Có bệnh à...."

Nàng muốn khóc, lại không khóc được. Ánh mắt non nớt nhìn cô lần cuối, vẫn ánh mắt dữ tợn, lạnh nhạt như băng. Nàng chống tay vào lan can từ từ chập chững bước đi

-"Ừm...chị bệnh rồi...Chị điên rồi...hahaaha"

Tần Lam dựa mình vào tường, hiện tại chỉ biết dạ dày nàng rỗng tuếch, không có gì để nôn ra. Tự dưng cổ họng có vị ngọt, màu đỏ từ trong miệng trào ra. Từng giọt rơi xuống sàn

Nàng thấy Tân Chỉ Lôi sững người, theo bản năng muốn chạm vào người nàng

Tần Lam lùi lại

-"Sao không tin tôi....sao lúc nào đầu em cũng Triệu Yên, Yên Yên....lúc nào em cũng tin lời em ấy. Sao không hỏi cảm giác của chị? Tại sao, không tin chị. Hắn đã làm gì chị, em có biết không? Trời ơi, vợ em ngay trước mặt em nè....Sao em chưa bao giờ xem chị là vợ em hết vậy? Từ trước đến giờ, Tân Chỉ Lôi....có xem chị là gì không? Hay chỉ xem chị như  trách nhiệm...xem chị như cỏ rác vậy hả?"_Tần Lam ôm đầu mình, bật khóc thành tiếng. Nước mắt nàng không rơi thay vào  đó là màu đỏ từng trong miệng cứ trào ra

-"Vĩnh viễn chưa bao giờ nghe chị...Tần Lam...chỉ là cỏ rác của Tân Chỉ Lôi...Tất cả là lỗi của chị, lỗi của chị....Tại chị mà em với Triệu Yên không được cưới nhau, tại chị hết..."_Nàng bước xuống cầu thang, tay ôm chặt miệng mình

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh, Tân Chỉ Lôi bình tĩnh

-"Không phải sao...giá như chị không xuất hiện! Giá như chị không ở đây"

-"Chị sẽ trả lại cho em tất cả...Tân Chỉ Lôi à..."_Bóng lưng nàng khuất xa

Đêm đó, Tân Chỉ Lôi không tìm được Tần Lam. Bóng lưng cuối cùng mất hút ở cuối đường

Nàng xóa liên lạc với cô, cho vào danh sách đen. Wechat cũng chặn...Tần Lam chống tay từng bước đi

Tên nào đó lợi dụng nàng, ẩn nắp trong bóng tối. Thò bàn tay ma quỷ kéo nàng vào trong, con hẻm tối tăm. Đè nàng xuống đường, đôi mắt tên đó như con quái vật muốn cắn xé nát nàng ra. Tên đó gật tóc nàng...sức lực đã không còn, Tần Lam nhắm chặt mắt

-"Xin tha cho tôi....Làm ơn...Tân Chỉ Lôi....cứu chị....Xin anh...tha cho tôi"

Tên đó tát nàng rất mạnh, Tần Lam xin tha một câu, tát nàng một cái

Vị mặn mặn trong miệng, không để nàng nói nữa. Váy trắng của nàng bị xé toạt, đôi mắt bất lực, đau như búa bổ. Nàng vẫn không chảy một giọt nước mắt nào

Mùi da thịt nóng như lửa chạm vào người nàng, tên đó như ác quý. Đặt tàn thuốc vào eo nàng....chiếc xèo của da thịt bị bỏng

Đến khi điếu thuốc tàn rụi, từ lúc khóc đến giờ, nàng như tê liệt. Tần Lam cam chịu suốt mấy tiếng

Nàng nằm ở đống bùn bẩn thỉu...

"Giá như...mình chết vào lúc đó...Tại sao mình còn sống chứ? Hả? Ba mẹ ơi...hai người đến đón con đi"

Nàng đã làm sai cái gì? Sao cuộc đời...trớ trêu đến vậy? Đau quá...nàng đau quá...hạ bệ cũng đau...Tần Lam ngất đi, màu nâu của đất bùn đan xen vào màu đỏ hồng từ cơ thể nàng chảy ra...

Thật đau làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip