Mười năm vẫn còn nuối tiếc[6]
Ánh sáng chói lóa, chiếu rọi vào mắt nàng. Tần Lam đưa tay lên, người phụ nữ nào đó kéo nàng đứng dậy, khoác chiếc áo khoác của mình cho nàng
-"Tân Chỉ Lôi....em đến cứu chị sao?"
-"Không! Tôi là Chu Nghiêm"_Chu Nghiêm vỗ lưng nàng, dùng khăn giấy lau sạch sẽ bụi bẩn trên mặt nàng
-"Đến đồn cảnh sát, có tôi ở đây. Không ai dám ăn hiếp cô đâu"
Chu Nghiêm cõng nàng trên vai, đi đến đồn cảnh sát báo án. Sợ nàng thân gái một mình, về nhà lại nguy hiểm. Tần Lam nói địa chỉ nhà cho Chu Nghiêm đưa nàng về nhà, mở cửa cho nàng
Tân Chỉ Lôi nhìn nàng với ánh mắt kì lạ, cô cũng hiểu được bộ dạng của nàng. Chắc hẳn là kinh tởm lắm
Chu Nghiêm giúp nàng tắm cửa, trên người Chu Nghiêm rất nhiều hình xăm độc lạ. Tần Lam sờ vào tay Chu Nghiêm
-"Đẹp không? Thích thì tôi làm cho một hình"
-"Cậu là thợ xăm à?"
-"Ừm...mới làm được 3 năm thôi..tay nghề còn hơi kém. Nếu không chê cứ qua chỗ tôi"
-"Ừm...tớ sẽ qua"
Chu Nghiêm lau tóc nàng sạch sẽ, thoa thuốc mỡ lên những đóm đỏ chót. Nhà ai nấy ở, Chu Nghiêm về rồi
Tân Chỉ Lôi từng bước lên phòng, cô kéo hộc tủ lấy ra tờ giấy gì đó
-"Chúng ta hủy hôn đi!"
-"Em kinh tởm chị? Phải không? Chị vừa mới...em còn thương chị không?"_Tần Lam ôm chằm lấy cô, bụng nàng lại đau. Nhưng Tần Lam không quan tâm
-"Thôi đi, tôi không có tình cảm với chị...đừng nói gì nữa. Mau ký đi"_Tân Chỉ Lôi nắm chặt tay nàng, đặt bút vào lòng bàn tay. Đè nàng, ép buộc Tần Lam phải ký
-"Chị yêu em...mà...đừng rời xa chị..."
-"Im đi, ký đi! Giải thoát cho tôi đi, sao chị không hiểu cho tôi chứ?"
"Hiểu cho em? Chị hiểu em....ai hiểu cho chị?"
Tần Lam nhất quyết không ký, cô lấy tính mạng ra đe dọa. Nàng ký giấy, bút từng nét từng nét thánh thoát
-"Chị cứ ở đây, em không đuổi chị..."
-"Ừm...chị yêu em..."
Tân Chỉ Lôi lắc đầu
●●●
Ngày hôm sau, Tần Lam mặc dù yếu ớt. Nàng vẫn dọn đồ của mình vào vali, hai chiếc vali đầy ấp. Gỡ chiếc ảnh cưới của cả hai xuống, những kỷ niệm toàn là nàng tự treo. Tần Lam ngồi ở sân vườn, bỏ từng thứ liên quan tới hai người...đều thành tro tàn
Nàng cũng đặt chiếc nhẫn cưới, vào hộp đặt lên bàn ở phòng khác. Nhìn chú gấu màu trắng, có chóp mũi nâu nâu. Nàng đặt xuống ở ghế sofa...
Ghi lên ba chữ
Tặng Chỉ Lôi♡
Hít thật sâu, xoắn tay áo nấu cho cô bữa cơm cuối cùng. Sau đó, dọn dẹp sạch sẽ căn nhà. Tần Lam cất bước ra đi, mỉm cười nhìn ngôi nhà này. Từng hồi ức ùa về...đau khổ...nghĩ đến thôi đã đau đến xé lòng
●●●
Tần Lam trở về nơi mà nàng và mẹ từng ở. Ngôi nhà không quá to, được cái có rất nhiều bụi. Nàng thắp nhang cho cả ba người. Tần Lam dọn dẹp căn nhà, lau bàn thờ rồi cất bước đến căn phòng mình từng ở
Nàng mua rất nhiều đồ ăn, mùi vị đặc sắc kích thích vị giác của mình, nàng ngấu nghiến bỏ vào miệng. Hai ngày rồi, dạ dày nàng không có thứ gì bỏ vào
Ăn đến tức bụng, Tần Lam chạy vào toilet, nôn thốc nôn tháo ra. Màu đỏ cũng theo đồ ăn tuôn ra, sàn nhà làm ướt quần áo nàng. Cơn đau như cận kề cái chết, nàng ngã lăn xuống sàn
Tần Lam ngồi trong đó rất lâu, cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh
Ở vài ngày, nàng lại về Bắc Kinh. Tần Lam đến nhà Chu Nghiêm, là căn chung cư cũ chẳng có ai ở. Giá thuê khá bèo, không đòi hỏi thêm
-"Qua đây ở với tớ à...hơi chật đừng chê"
-"Không chê, cảm ơn"
Nơi đây không ai ở, thật an tĩnh. Nàng ngồi trên giường, đắp chăn đi ngủ. Cơn đau bụng lại ập đến, nàng không chợp mắt được. Cứ ôm bụng kêu la
-"Sao đấy? Cậu sao vậy..."
-"Mở điện thoại...gọi cho Lục Thanh đi...."
-"Được"
Chu Nghiêm hốt hoảng gọi cho người tên Lục Thanh...Cô bạn mau chóng đến chỗ Chu Nghiêm
-"Tần Lam...cô sắp không trụ nổi rồi...Giờ điều trị cũng không kịp"
-"Người trẻ thường không quý trọng bản thân của mình....Tần Lam...à...rất vui được gặp cậu"_Chu Nghiêm mỉm cười
Tần Lam cũng cười
Sắp được giải thoát khỏi thế giới đau khổ này, nàng cũng vui...cũng tiếc nuối. Tình cảm dành cho Tân Chỉ Lôi 10 năm vẫn không nguôi bớt...lòng nàng đau đớn.. Mỗi câu cô nói với nàng đều như liều thuốc độc vậy. Tân Chỉ Lôi...cả đời này...Tần Lam chỉ yêu mình em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip