Mười năm vẫn còn tiếc nuối[8]

Ngày đầu, Tân Chỉ Lôi vẫn có thể chịu được khi mất Tần Lam. Đêm khuya thanh vắng, cảnh sát có đến nhà gặp cô. Họ báo cáo về vụ việc của Tần Lam vào mấy hôm trước. Nàng bị bỏ rơi, kết cục bi thảm...

"Tần Lam....em xin lỗi"

"Giá như, mình không nghe lời con nhỏ đó thì Tần Lam sẽ không...sẽ không...."

Ngày thứ hai, Tân Chỉ Lôi tìm kiếm Tần Lam ở khắp mọi nơi, những nơi nàng đi tới. Lúc này, tim cô đau nhói. Bản thân không hiểu được Tần Lam bao nhiêu, kể có nàng có sở thích gì mình cũng chẳng rõ

Cô nhặt được con gấu mà nàng để lại, dòng chữ khiến cô...khóc thành tiếng. Tần Lam có sở thích sưu tầm mấy con gấu ở máy gắp thú

Một khoảng kí ức nhớ lại, Tần Lam rất thích đến trung tâm thương mại, chơi trò gắp thú. Tần Lam từng nói sẽ tặng cô một con, nếu nàng gắp được. Chắc đây là con gấu mà nàng nói

Tần Lam đã bỏ lại món quà cuối cùng rồi rời đi

Nước mắt cứ trực trào, mắt Tân Chỉ Lôi đỏ hoe, từng gân đỏ nổi lên. Cô đã khóc suốt mấy ngày liền

Khoảng chiều tối ngày thứ ba, Tân Chỉ Lôi không chịu nổi cơn đói, đã đi vào bếp tìm thứ gì đó có thể ăn được. Tần Lam đã nấu cho cô bữa ăn cuối mà cô chẳng nhận ra, khi phát hiện đồ ăn đã hư mất

Tiếc nuối bỏ vào thùng rác

Ngày thứ tư, Tân Chỉ Lôi suy sụp, mất ngủ...không ăn uống. Đến cả công việc cũng không tập trung nổi, Triệu Yên thấy tình hình này thì nở nụ cười thâm thúy. Tân Chỉ Lôi vứt bỏ hộp cơm mà Triệu Yên chuẩn bị vào thùng rác

Ngày thứ năm, cô đang họp. Mọi người đều chú ý vào ppt trên màn hình, chỉ có Triệu Yên ánh mắt hướng về phía cô

-"Khụ..."

-"Ra ngoài!"

-"Sếp...? Em cảm thôi"

-"Ra ngoài"

-"Vâng"

Mọi người đều sốc ngang, Triệu Yên nghe bảo được Tân Chỉ Lôi dung túng cho, thường xuyên lên mặt. Mọi người ở công ty cũng khá ghét Triệu Yên đồng thời cũng bất ngờ về hành động của Tân Chỉ Lôi

Ngày thứ sáu, Tân Chỉ Lôi dừng hẳn công việc ở công ty, đi tìm Tần Lam trong tuyệt vọng. Cô lục lại từng câu nói, những hành động gần đây của nàng. Nếu không tìm nàng sớm hơn thì đời này cô sẽ không gặp được nàng lúc còn sống nữa

Ngày thứ bảy, Tân Chỉ Lôi đến nơi nàng được bố mẹ cô nhận nuôi, bàn thờ sạch sẽ, có dấu hiệu nàng từng ở đây

Ngày thứ tám, Tân Chỉ Lôi trở về quê của bố mẹ tìm Tần Lam, họ tức giận tát vào mặt cô

-"Chỉ Lôi! Con đã làm cái gì đấy? Con xem con xứng với con bé không? Giờ con bé đâu...Chỉ Lôi con nói đi...ruốt cuộc sống với con...Con bé chịu bao nhiêu khổ cực"_Mẹ Tân quát lớn, tát vào mặt cô thêm một cái. Tân Chỉ Lôi  mặn mặn ở môi, cô biết bản thân làm sai nên cũng chẳng phản bác gì

-"Con mau lên...con bé mà xảy ra thêm một chuyện gì nữa. Đừng trách mẹ và ba...con xem..Ta phải nhìn mặt của nhà họ Tần như thế nào? "_Bà như muốn phát cáu với đứa con gái tệ bạc của mình, ở cửu thiên không biết phải nhìn ba mẹ nàng như thế nào?

-"Mau chóng tìm con bé đi...Bà bớt giận"_Ba Tân trấn an bà

Tân Chỉ Lôi sải bước chân trên con đường mòn, trời mưa khá to. Tân Chỉ Lôi nhớ đến một ngươi, không nhớ rõ tên người đó là ai cả. Mang máng trong đầu cái cô bạn họ Lục gì đó

Cô đi đến bệnh viện, tìm bác sĩ có họ Lục

Y tá chỉ cô đến căn phòng của bác sĩ Lục Thanh

-"Chào...tôi là Chỉ Lôi...cô là bạn của Tần Lam đúng chứ?"_Tân Chỉ Lôi mở cửa, Lục Thanh đang xem qua bệnh án của vài bệnh nhân. Nghe đến lời giới thiệu, mắt liếc sang cô

-"Xin lỗi! Tôi không muốn nói chuyện với cô"_Lục Thanh đứng dậy, cảm phiền Tân Chỉ Lôi ra ngoài

-"Xin...cô hãy giúp tôi....Làm ơn, cho tôi biết Tần Lam ở đâu? Chị ấy vẫn ổn chứ? Làm ơn"

-"Im miệng! Cút đi...."_Lục Thanh hận nhất là Tân Chỉ Lôi, hận muốn băm cô ra hàng trăm mãnh nhưng tiếc rằng cô là người Tần Lam yêu nhất, cũng làm nàng đau nhất

-"Đồ tệ bạc, con Triệu Yên có gì hơn Tần Lam mà khiến cô như ăn bùa mê thuốc lú vậy hả? Cô có biết Tần Lam bị ung thư giai đoạn cuối hay không?"

-"Biết...tôi biết...xin cô hãy nói cho tôi biết Tần Lam đang ở đâu...chỉ gặp một lần thôi"

-"Cô lúc đó nếu đuổi theo nghe chị ấy giải thích...thì hay hơn...Tần Lam...chị ấy đã bị cưỡng h*i*ế*p. Cô biết không? Tên đó tàn nhẫn còn dùng tàn thuốc chấm vào người chị ấy. Tân Chỉ Lôi ruốt cuộc lúc đó cô làm gì? Đang ở đâu? "

Tân Chỉ Lôi nghe từng lời kể, chỉ biết khóc không thành tiếng. Tần Lam...chị ấy đã đau đến nhường nào? Lúc đấy, cô từng thấy nàng thật giống mấy người phụ nữ lăng loạn bên ngoài. Cô quỳ xuống van xin Lục Thanh

-"Làm ơn...tôi biết sai rồi. Cho tôi gặp Tần Lam đi mà....Làm ơn"

-"Cút đi! Tôi cứ tin em sẽ làm Tần Lam hạnh phúc, nếu như lúc em và Tần Lam kết hôn.... Bây giờ tôi chỉ hận không phá vỡ cái đám cưới của em. Là tôi vô dụng!"

Tân Chỉ Lôi bị Lục Thanh đuổi về. Cô vẫn không chịu khuất phục

Ngày thứ chín, Tân Chỉ Lôi cho xa thải Triệu Yên...Bộ mặt của công ty bị làm cho tan nát hết rồi. Triệu Yên là gái bao cho tên sếp bên công ty đối thủ. Còn cặp kè với đàn ông đã có vợ

Cô hận không đuổi cô ta sớm hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip