Nhất vãng tình thâm [11]

Tân Chỉ Lôi hào hứng khoe với Trần Hứa Đường, con bé mới đầu còn không tin cho lắm. Nhưng giờ tin rồi, chuyện này có thật luôn à. Con bé chưa gặp bao giờ

-"Mà nè sư phụ! Em có chuyện muốn nói"

-"Vài tháng nữa em sẽ đi Pháp, em giành được học bổng đấy. Ba em tặng em căn nhà bên đấy, sư phụ muốn đi cùng em không?"_Bởi Hứa Đường rất quý cô, con bé muốn cô đi sang Pháp vẫn tiếp tục dạy đàn, đồng hành với mình

-"Không được....chị còn phải lo cho chị ấy nữa. Chắc là không đi được"_Cô từ chối, nhẹ nhàng xoa đầu Hứa Đường

-"Cứ suy nghĩ đi! Còn dài mà!"

-"Được rồi, học thôi"

Tân Chỉ Lôi dạy con bé đành đàn, trình độ được cải thiện rất nhiều. Tiếng đàn nghe rất êm ái, có lẽ con bé sang Pháp được đào tạo nhiều hơn nữa. Nhất định sẽ thành công, trở thành một người nghệ sĩ ưu tú

●●●

Tân Chỉ Lôi hào hứng đến tiệm bánh ngọt cô hay mua cho nàng. Lần này cô mua chiếc bánh lớn, to hơn trước. Cô đang tung tăng bước vào nhà, chợt mở cửa. Nhìn xuống sàn, đôi giày này.....

Anh trai....Tân Chỉ Hào...

Cô hối hả chạy vào trong nhà, Ba mẹ đang đứng trước cửa phòng Tần Lam. Vẻ mặt rất lo sợ, thấy cô về ánh mắt của họ dồn vào cô. Đôi mắt của họ đỏ hoe, nước mắt tuôn trào

Tần Lam đang ôm lấy anh trai của mình, nàng cũng đang khóc....Nhưng....nàng chỉ mới chấp nhận cô được một hôm.....tại sao....anh trai lại về lúc này chứ. Rốt cuộc là chuyện gì đây

-"Anh trai con bị bệnh mà không noi, đến hiện tại...đang rất nguy hiểm....xin con Chỉ Lôi..."_Ông cất giọng đầy thương xót

-"Ba mẹ cần tiền à? Được con lấy ngay"

-"Không! Thận anh trai con bị nhiểm khuẩn....Chỉ Lôi...chỉ có con mới cứu được Chỉ Hào"_Bà và ông nức nở nắm lấy tay của cô, cầu xin cô....mục đích của họ cô nắm rõ rồi... Chính là muốn cô hiến một quả thận cho anh trai

-"Không được, mất đi thận cơ thể con sẽ yếu đi...Không thể...con không thể đánh đàn"_Chưa kịp nói dứt câu bà đã giáng cho cô bạt tay

Xe cấp cứu cũng vừa đến, Tần Lam đưa Chỉ Hào lên xe, cho ba chồng đi trước. Mẹ chồng vẫn ở lại đang cố gắng khuyên nhủ Tân Chỉ Lôi, đang đứng nép ở một góc. Không dám tiến lại gần

-"Con không thương anh trai mình sao?"

-"Vậy ai thương con? Trước giờ ba mẹ có thương Chỉ Lôi này bao giờ đâu, nhìn xem....con có cái gì chứ"_Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười ngây ngốc kèm theo những giọt nước mắt. Kiềm nén suốt bao năm nay, thời điểm giọt nước tràn ly. Cô phẫn nộ, quát thẳng vào mặt mẹ mình

-"Nhìn đi! Đồ chơi của con anh trai cũng cướp, thành tích của con anh trai cũng cướp. Cả bạn gái cũ của con...anh ấy cũng cướp..... cả người con yêu bây giờ cũng....Vậy giờ muốn lấy đi quả thuận của con....hỏi thử...anh ấy còn muốn cướp cái gì nữa?"_Cô phẫn nộ, nói ra tất cả mọi thứ mà bản thân phải khổ cực chịu nhục suốt thời gian từ bé đến lớn

-"Cầu xin con...không có thận anh trai con sống không nổi! "_Bà đảo mắt sang nàng, sau đó đi đến chỗ con dâu nhẹ nhàng vỗ vai

Bà bắt taxi đi vào bệnh viện để lo cho anh trai...còn cô vẫn đứng thẩn thờ ở đó. Đôi mắt cô khóc muốn rớt ra rồi, tim đau nhói, giày vò thể xác. Cô gục xuống, mệt mỏi đến mức hiện tại cô chỉ muốn chết đi mà thôi. Nếu ban đầu họ không thích cô, vậy hà cớ gì phải sinh ra cô. Khi lớn rồi mới hiểu, cô đến với thế giới này chỉ để đưa những gì thân thể mình có....máu...thận...hmmm rất nhiều thứ cô nhớ không xuể

-"Chỉ Lôi! Em có sao không"

-"Em muốn đi ra khỏi thành phố này! Chị đi cùng em không?"_Cô tuy đang phẫn nộ nhưng vẫn dùng sự ôn nhu còn sót lại để mìm cười với nàng

-"....."_Tần Lam ngập ngừng, nàng cũng cảm động trước tấm lòng của cô....cũng còn sự tiếc nuối nào đó với Chỉ Hào

-"Chị còn yêu anh ấy? Chị lúc nảy nghe rõ rồi đó!"

-"Thì sao? Dù gì cũng qua rồi! Em bỏ qua hết mọi chuyện cũ đi, bây giờ việc cứu anh trai em là quan trọng"_Nàng chuyển sắc mặt, giọng nói khàn lại đôi chút

-"Cả chị cũng Chỉ Hào...ai cũng nghĩ cho anh trai em vậy? Không ai nghĩ cho em hết? Haizz trái tim của chị em không quản được"_Cô tha thiết nhìn nàng, cô cầu mong cái lời đấy là sự an ủi duy nhất. Không ngờ nó cũng là vết dao đâm sâu vào tim cô....Cô bật cười

-"Hahahaha.....hiểu rồi...Buồn cười chết mất...Chỉ Lôi quá ngu!....Haha trước giờ chị chỉ xem em là kẻ thế thân...thì ra là vậy..."_Cô cười nhạt, nụ cười như kẻ đang bị điên vậy. Cô liên tục đập đầu vào tường, như kẻ dại.... khờ dại vì tình yêu

-"Chỉ Lôi! Chỉ Lôi"

-"Thì ra những cái ôm, cái nụ cười, cái an ủi, khen ngợi toàn giả dối!"_Cô chạy lên tầng gác mái, thu xếp đồ đạc....chuẩn bị rời đi

Tần Lam nắm giữ tay cô lại, nàng ôm cô vào lòng. Tân Chỉ Lôi đẩy nàng ra, nàng muốn gì nữa đây! Cả nàng cũng xem cô là kẻ ngốc, rời đi vẫn tốt hơn

-"Xin em....hãy....giúp Chỉ Hào..."

Cô xách balo rời đi, thẳng thẳng gạt tay nàng. Tần Lam ngã xuống sàn, va eo vào chiếc ghế sofa gần đó

●●●

Cô đi trên con đường quen thuộc, đi qua tất cả những nơi họ đã cùng nhau nói chuyện. Cô bắt xe đi tới nơi mà lần đầu tiên Tần Lam xuất hiện ở đây, sân khấu nhỏ vẫn y cũ. Cô bước đi, đến địa điểm cuối. Là nơi cô giúp nàng khi bị xe đâm phải

Ngày hôm nay, trời mang sắc u ám, nhạt nhòa đi cánh nắng vàng, trôi đi những áng mây bồng bềnh. Thật là chán ghét, chỉ cần sống thêm một chút cơ thể lại cảm thấy mệt nhoài, chân nào muốn bước đi muốn mỏi nhừ, tay cũng siết chặt đên in hằn dấu móng tay. Cô thở dài, ước gì thần linh hãy mang cô đi, mang luôn cả khát vọng và ước mơ hoài bão của cô đi mất. Cuộc sống của họ nếu thiếu cô vẫn không là vấn đề gì to tát, chỉ là mất đi đứa trẻ phiền phức hay thích đàn trong nhà và nhảy múa tung tăng

Không phải ai cũng thực sự muốn sống, có lẽ trên thới giới này ai cũng từng cho mình những ước mơ không thể thực hiện được. Có những đứa trẻ được yêu thương, còn có những đứa trưe bị vứt bỏ ở ngoài kia

Trong số những đứa trẻ đó là cô, nhìn đi nhìn lại cuộc sống bộn bề, nhiều thứ phải lo. Hôm qua cô còn tự mơ mộng về tương lai cùng nàng, bây giờ chính nàng tạt gáo nước lạnh vào mặt mình. Ôi thật là đau làm sao?....Tân Chỉ Lôi đại ngốc!

Cô đi đến bệnh viện, hít thở thật sâu. Tân Chỉ Lôi tìm đến phòng bệnh của anh trai, thẳng thừng nói

-"Thận chứ gì? Tôi hiến!"_Cô ký vào giấy bên cạnh, đến cùng cô cũng chẳng còn gì để mất nữa....Còn gì đâu! Sống hay chết là do ông trời quyết định

-"Cảm ơn em...cá nóc nhỏ"

-"Đừng gọi em như thế. Chúng ta không quen nhau, xin thứ lỗi"

Tân Chỉ Lôi được sắp xếp vào phòng bên cạnh, đội y tá và bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cô

●●●

Tân Chỉ Lôi được đẩy lên bàn mổ, cô không cảm nhận được cái gì. Chỉ thấy bầu trời đen như mực, nước mắt lại cứ rơi lả chả

Tần Lam! Tần Lam....Lam Lam

Cô vô thức gọi cái tên này, tuy có chút đau khi bị lừa dối. Nhưng cái tên đấy đã khắc ghi sâu vào tim, muốn quên lắm. Tự hỏi làm sao để quên đây... không khí vắng lặng rất lâu....

Đến khi mở mắt, ánh sáng của bóng đè sộc thẳng vào mắt cô. Làm cô nhăn nhó bực bội, nhìn căn phòng bệnh không có ai. Cuộc hiến thận đã thành công, cô hồi sức khá lâu. Bụng đói meo, đau quá không thể đi được....biết gọi ai bây giờ

Chưa bao giờ lại bất lực, tủi thân đến mức này. Cô sờ soạn người, cũng chẳng gì thay đổi, chỉ là có thêm vết thương mà thôi. Vết thương ngoài thể xác lẫn tâm hồn...

Cô bước xuống giường bệnh, họng khát khô lên. Tân Chỉ Lôi ho vài cái, cố rắng lết thân này đi tìm thứ gì đó có thể bỏ vào bụng. Đi sang phòng bệnh của anh trai, bên họ ồn ào bao nhiều bên cô lại không tiếng nói vào, chỉ có tiếng quạt trần hiu hiu lâu lâu lại kêu cót két

Anh trai được cả ba người chăm sóc, cô lại không người nào

Tân Chỉ Lôi không thể đi nổi, lại về phòng. Nhớ đến Trần Hứa đường, cô tìn điện thoại gọi cho con bé. Cũng mãi kịp giải thích vài câu, con bé cũng nhanh nhẹn

"Đợi đi....vài phút nữa con đến ngay"

-"Đi cẩn thận"

Cô ngồi một mình trên giường, nhìn khắp nơi chỉ là màu trắng bao phủ

-"Chỉ Lôi....em đói không chị sẽ mang ít cháo cho em..."_Nàng vặn tay nắm cửa, khẽ bước vào

-"Không đói! Đi đi"_Cô lạnh nhạt

-"Đừng vậy mà! Em có sao không? Đau ở đâu không đó"

-"Tôi bị tổn thương đến mức không còn thấy đau là gì nữa."_Cô nhún vai trả lời

Tần Lam thở dài, biết bản thân đã sai... nhưng nàng...cũng rừng có ý định sẽ ở bên cô....Chỉ tiếc rằng anh trai về

-"Chị xin lỗi"

-"Đừng nói giọng đó chứ, nếu chị thấy có lỗi thì sự phụ sẽ không phải khổ sở như này. Cứ tưởng thế nào, ai ngờ lừa tình người ta...Chị về đi, sự phụ có nhà họ Trần Hứa lo, các người đừng hòng đựng vào"_Con bé mang cháo và sữa, những đồ vật cần thiết. Chất giọng châm chọc Tần Lam

Con bé cười khúc khích còn trêu chọc cả nhà cô. Đơn giản vì con bé thích thôi, với lại họ không tốt

-"Ba mẹ em có gửi chị ít trái cây với tổ yến, còn nữa....nè đây là sữa tốt đó"_Trần Hứa Đường đặt lên bàn, đi rửa tay sạch sẽ. Đổ cháo ra bát cho cô

Tân Chỉ Lôi nhận lấy, ăn ngấu nghiến. Bụng cô gào thét rất dữ dội, có gì bỏ vào lại êm ngay

Tần Lam cụp mắt bỏ đi, nàng không biết làm gì nữa. Kết cục không giống như câu chuyện đấy, có lẽ nàng tồi tệ đến mức. Tân Chỉ Lôi không còn tha thiết gì với mình nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip