Nhất vãng tình thâm [2]
Tân Chỉ Lôi mở cửa nhà, cô cởi áo khoác. Vắt lên ghế sofa, đi vào trong bếp theo thói quen mà lục lọi đồ ăn. Chỉ còn lại đồ thừa và cơm nguội, cô vẫn không oán than
-"Chỉ Lôi...sao em còn ở đây...làm chị tưởng ăn trộm"_Tần Lam khi nhìn thấy cô, thở phào nhẹ nhõm. Đang ngủ say sưa nghe tiếng động, tưởng ăn trộm vào nhà
-"Xin lỗi! Em mới làm về, làm chị sợ rồi"
-"A...không sao! Em làm việc gì vậy khuya lắm mới về chắc mệt lắm hả"
-"Không sao, em quên rồi. Giờ này chưa ngủ sao? Mai chị dậy nổi không đấy"
-"Chỗ lạ chị ngủ không quen"
-"Hay em đàn cho chị ngủ nha"_Cô ăn hết chén cơm, đi rửa sạch sẽ. Tân Chỉ Lôi vớ lấy cây guitar của đặt ở trên tường, đây là cây guitar của ba Tân. Chắc dùng cũng không sao đâu...
Cả hai ngồi gần nhau, Tần Lam thấy tiếng đàn quen quen....giống như lúc nàng diễn ở sân khấu nhỏ ở Đại Học vậy...
-"Em là Cá Nóc Nhỏ hả?"_Nàng nhớ đến một người chơi đàn ở câu lạc bộ âm nhạc năm đó. Sau màn trình diễn tri ân câu lạc bộ lúc đó, do bận việc nên nàng về sớm. Chỉ nghe được một đoạn, rất hay phải nói thật sự là tiếng đàn rất hay và êm dịu tựa như cơn gió đầu mua thoáng qua. Người đấy lấy biệt danh để dùng
-"Sao chị biết?"_Cô dừng việc đàn lại, nhìn Tần Lam
-"Đương nhiên, em rất giỏi đó Cá Nóc Nhỏ. Năm đó chị muốn nghe em đàn thử lại lần nữa..."_Tần Lam mỉm cười
Tân Chỉ Lôi vui trong lòng, nữa thần thích nghe mình đàn ư...không tin được
Cả hai ngồi nói chuyện đến gần tờ mờ sáng, cô thật sự rất vui. Nàng vừa giỏi vừa dễ thương, hèn gì mấy cậu con trai khóa trên, khóa dưới đều mê đắm. Cả cô cũng
Thật tiếc...nữ thần lại lọt vào anh trai tồi tệ của mình. Làm sao đây? Cô phải làm gì
●●●
Việc đám cưới của cả hai được diễn ra vào cuối tháng này. Tần Lam với anh trai đã nói chuyện với nhau, hình nghe nghe đâu thoáng qua họ chỉ yêu nhau chỉ mới 6 tháng mà Chỉ Hào đòi cưới gấp. Mẹ Tân cũng sang hỏi chuyện
Vì yêu mà nàng cũng gật đầu gả cho người mình thương
Cuối cùng họ vẫn đám cưới với nhau, ngay chính vào đêm tân hôn, không may mắn. Anh trai được chuyển công tác đến nơi khác, anh phải đi rất xa. Vào đêm tân hôn, Tân Chỉ Hào chỉ nói với nàng là đi công tác rời khỏi nhà ngay. Ít nhất cũng nên an ủi vợ chứ...
Mẹ Tân cũng thấy rất áy náy với cô con dâu này. Kêu cô vào an ủi nàng
Tần Lam thẩn thờ ngồi trên giường, đôi mắt nàng sưng húp, hàng mi cong vút run run. Nước mắt vẫn cứ rơi
Cô không biết phải làm sao, ngồi bên cạnh nàng. Không dám mở lời, lẳng lặng ngồi xem Tần Lam khóc
Tân Chỉ Lôi cất giọng
我的脸也轻轻贴着你胸口
Em nhẹ nhàng áp mặt vào lồng ngực anh
听到心跳Wo...
nghe thấy nhịp tim đập thình thịch
在乎我和天气一样温度
Quan tâm em ấm áp như nhiệt độ ngoài trời vậy
夏天的风我永远记得
Cơn gió mùa hạ em mãi mãi ghi nhớ
Tần Lam khịt mũi, ngước mặt lên nhìn cô. Tân Chỉ Lôi mỉm cười, nàng lại thấy trái tim được sưởi ẩm, nàng tựa đầu lên vai cô. Tân Chỉ Lôi vén tóc nàng, vuốt ve khuôn mặt hồng hào, đôi mắt ươn ướt. Giọng nói nghẹn ngào
-"Đừng khóc nữa! Không sao anh ấy sẽ sớm quay về với chị thôi"
-"Mong là như vậy!"_Nàng đưa tay lau đi nước mắt, không sao cả. Anh ấy nhất định sẽ bù đắp cho nàng mà, chắc là chuyện gấp nên mới đi vội vàng
Tần Lam yêu Chỉ Hào, việc này không là gì cả....không sao nàng đợi được
Tân Chỉ Lôi ngồi đàn cho nàng nghe, tiếng đàn guitar trong lành, giọng hát của cô làm đọng lòng người. Tần Lam ngủ lúc nào chẳng hay biết
Cô đặt nàng xuống giường, chỉnh gối. Đắp chăn cẩn thận cho nàng, tránh bị lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip