Nhất vãng tình thâm [4]

Tiếng điện thoại run run trong túi xách của nàng, Tần Lam bắt máy là mẹ chồng. Bà ấy kêu nàng hãy ra ngoài ăn. Vì hôm nay bà có việc đột xuất, không tiện ở nhà ăn cơm. Tân Chỉ Lôi ú ớ, mục đích muốn nàng đi ăn với mình

-"Chị...đi ăn với em được không..."

-"Được"_Nàng tắt điện thoại bỏ lại vào túi xách

Đến nơi, gần nhà có quán mì rất ngon. Tân Chỉ Lôi nhớ lại, nơi đây chính là nơi cô gặp bạn gái cũ....không quan trọng nữa. Tân Chỉ Lôi không muốn nhớ lại người đó, mong đừng bao giờ gặp lại

Cô đẩy cửa, nhanh chí đi vào chọn một chỗ ngồi ngay cửa sổ, thoáng mát. Quán mì cổ điển, không gian ấm cúng. Tần Lam lật menu xem thử, sau đó lại nhìn cô. Nàng chẳng biết lựa gì...

-"Hmmm cho em hai tô mì bò"

-"Sao em biết quán này vậy?"

-"À..em thường đến đây ăn"

Tần Lam gật gật, có vẻ như cô biết rất nhiều thứ nhưng không bọc lộ ra bên ngoài. Nhìn chung có thể thấy Tân Chỉ Lôi rất trầm tính, có phần nhút nhát. Cô đeo cặp mắt kính, gọng màu nâu hạt dẻ nhìn cô khá tri thức. Giao diện nhìn phát biết ngay có học thứ

Tân Chỉ Lôi bị cận à?

-"Em bị cận a? Chị thấy em hay đeo kính"

-"Không hẳn, có chút"

-"Chị thấy em ở nhà ít hay ăn chung với mọi người....xích mích gì sao"

Nhắc đến việc ăn cơm, hoặc có tiệc gì đó rất hiếm khi thấy Tân Chỉ Lôi tham dự. Phải kể đến, cái lần ra mắt cô cũng chẳng ăn cơm chung, cả tiệc cưới nữa. Chỉ thấy bóng dáng thoáng qua như cơ gió, rồi cơ gió ấy lại biến mất giữa rừng người đông đúc. Tần Lam hoài nghi về việc gia đình này. Cả anh trai của cô, khi thấy anh trai cô thật sự khá e dè

-"Không gì đâu a...haha "

-"Làm sao không có được! Nói đi, chị không kể với ai đâu...chị muốn hiểu Cá Nóc Nhỏ hơn"_Tần Lam chóng cằm

Tần Lam có đọc sơ qua mấy cuốn sách về cảm xúc và tâm lý con người, có thể dễ dàng nhìn thấy được. Con người Tân Chỉ Lôi có rất nhiều phiền muộn

-"Em vốn là đứa trẻ do thụ tinh nhân tạo mà ra, khi sinh ra anh hai đã bệnh nặng. Có thể nói, em sinh ra với mục đích là hiến tặng những gì anh ấy cần....ba mẹ đều thương anh hai...cả em cũng vậy!"

-"Ô! Cá nóc nhỏ hiểu chuyện quá! Em thật đáng yêu"

Tần Lam đưa tay xoa đầu Tân Chỉ Lôi, đầu của cô rối bời. Tuy không thích ai đó sờ đầu mình, nhưng nàng thì không

Vài phút tám chuyện, mì cũng đã mang ra. Tân Chỉ Lôi lai đũa và muỗng đưa cho nàng. Tần Lam vui vẻ nhận lấy, giây phút đấy Tân Chỉ Lôi dần như chìm đắm vào sự vui vẻ ấy của nàng. Thấy khóe miệng nàng nhếch lên, nàng đã cười. Nụ cười như tia nắng ấm lánh, cơ thể cô run nhẹ lên. Trái tim dao động

Cả hai đã ăn xong, Tân Chỉ Lôi rút ví ra thanh toán. Nàng đã cản lại, nhẹ nhàng đưa thẻ cho nhân viên

-"Em mời chị được mà"

-"Để tiền đó sài đi! Không sao"

Tần Lam thanh toán, cô cảm thấy hơi ngại dù sao chăng nữa cô là người ngỏ lời sao thể nàng trả tiền được. Về đến nhà, Tân Chỉ Lôi xách balo lên tầng, gác mái nhỏ là nơi yên bình nhất ngoài trừ việc đánh đàn piano hoặc chơi guitar

Nàng cũng tò mò về nơi Chỉ Lôi ngủ, tiếng nói từ dưới vang lên

-"Chị lên đó được không?"

-"Được ạ, cẩn thẩn keo u đầu đấy"

Tần Lam từng bước đi lên, tiếng gõ cót két, cành cạch chắc đã quá cũ không nên. Gác mái là nơi rất dễ nóng khi mua hè vào tháng sáu và mùa đông thì lạnh thấu xương. Tân Chỉ Lôi ở đây sao?

Chẳng có gì ngoài sách chơi đàn cả, và những cuốn sách cũ được cô cất ở góc nhỏ. Cuốn sách về nhạc lý, sở thích của cô là chơi nhục cụ. Ước mơ lớn nhất là được đứng trước hàng ngàn khán giả, biểu diễn trước mặt họ. Âm nhạc là thứ cô yêu thích nhất

-"Wow đừng nói em đọc hết sách này rồi nha"_Nàng cầm cuốn sách dài cả nghìn trang, lật từng tờ. Chất giấy cũ, hơi rít tay

-"Em đọc hết rồi!"_Cô thản nhiên gỡ mắt kính gài nó vào trước ngực

Tần Lam nheo mắt nhìn kĩ hơn, nàng từng bước đến gần. Nhìn thẳng lên khuôn mặt cô, ánh mắt đảo xung quang. Chân tóc rồi đến đôi mắt, nàng đưa tay lên sờ thử khuôn mặt thanh tú này

-"Chị!..."

-"Dễ thương quá, em gỡ kính nhìn xinh hơn"_Nhắc mới nhớ, bỗng nàng nghĩ lại cuốn truyện tranh mà bản thân đã đọc. Tác giả miêu tả mái tóc của cô gái ấy giống hệt mái tóc của cô. Sóng mũi cao, thân hình gầy sở thích âm nhạc. Đều rất giống

Tần Lam vuốt dọc từ sóng mũi đến đôi môi hồng hào, nàng thích đôi môi giống vậy. Hồi nhỏ nàng từng muốn thử cảm giác hôn đôi môi tuyệt như này, đến giờ mới được thấy tận mắt. Cánh môi hồng hào căng mọng

Cô tựa lưng vào vách gỗ, ngồi cưng đơ người. Để mặc cho Tần Lam đang mân mê khuôn mặt của mình

Bỗng dưng cô lại bừng đỉnh, lung lây nhẹ tay nàng. Tần Lam trở về thực tại, không chìm đắm vào thước kí ức về cuốn chuyện đấy. Nhớ lại cảnh tượng khi nãy, thoáng qua trong đầu nàng. Giống hệt cảnh cô gái đó hôn lấy đôi môi của chị dâu....Tần Lam hít thật sâu

"Nghĩ lung tung rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip