Nhất vãng tình thâm[5]

Vào đầu tháng Đông thời tiết lại thay đổi bất thường, đang nắng ấm lại trở nên lạnh lẽo và tê cưng. Cái lạnh buốt giá, bên ngoài mọi người đều phải mặc hai chiếc áo rất dày. Để tránh khỏi cái lạnh do ông trời ban tặng

Cả gia đình cũng không ngoại lệ, Tân Chỉ Lôi ngủ ở gác mái. Trời đông khiến cô khó chịu, ngón tay tê cứng không thể đàn được. Tần Lam hay tìm đến cô để nói chuyện, cho qua nổi nhung nhớ người chồng làm ăn xa. Dần dần, không hiểu tại sao, bản thân lại cảm thấy bất thường khi tiếp xúc nhiều với Tân Chỉ Lôi

Có thể nói cả hai anh em trái ngược nhau, cái gì Chỉ Hào không có cô đều nổi trội. Nhất là hiểu được cảm xúc của nàng, khi nàng nhớ anh, cô đều bên cạng an ủi. Nhiều lần, Tân Chỉ Lôi còn cố gắng điện cho anh trai, mà không ai bắt máy

-"Đừng buồn nữa chị! Em pha trà cho chị nha. Tối nay lạnh lắm đấy, cẩn thận tốt hơn"_Cô đi pha trà nóng cho nàng, cơ thể nữ thần vốn rất trắng, da hơi mỏng. Khi vào đầu tháng đông, da nàng ửng hồng lên, thật đáng yêu

-"Cảm ơn em...Cá nóc a, gác mái lạnh lắm em ngủ ở đây không?"_Tần Lam nhìn bên ngoài, tuyết phụ trắng xóa cả đường đi. Trên gác mái, vách gỗ vừa đến gần đã thấy lạnh. Tân Chỉ Lôi làm sao chịu nổi

-"Nhưng mẹ sẽ la em"_Cô sợ rằng mẹ lại la mình, vì tội ngủ trong phòng anh trai. Có lần lúc nhỏ, cô muốn cướp lại con gấu mà bà ngoại tặng. Đã lén lút vào phòng anh trai, lục lọi khắp nơi để tìm gấu nhỏ. Kết quả cô bị mắng, từ trước đến giờ cô ít vào đây. Kể từ khi có nàng, cô thường xuyên ra vào hơn

-"Không sao! Chị sẽ nói đỡ cho em"

Tân Chỉ Lôi nghe câu đó xong cũng thấy an tâm, đang ohana vân thì nàng bước xuống giường, xỏ đôi dép bông đi đến phòng mẹ cô

Chỉ nói vài tiếng nhận được sự chấp thuận, Tân Chỉ Lôi mới dám ngủ

Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại reo lên. Tân Chỉ Lôi dụi mắt, đeo kính vào. Mở điện thoại thấy hiện lên hai chữ

"Anh Hai"

Cô bắt máy

-"Anh sao mấy tháng nay em điện hoài không được?"

-"Sao đâu, anh bận. Tần Lam sao rồi"

-"Chị ấy nhớ anh lắm"

-"Ừm! Chỉ Lôi! Tao chán rồi! Cho mày đấy, mới đầu tao tưởng ả simh được. Ai ngờ vào đêm tân hôn, phát hiện ả sức khỏe yếu, không thể mang thai. Haizz tao tìm người khác rồi"_Chỉ Hào thay đổi xưng hô, đây mới chính là con người thật của anh. Từ nhỏ đến lớn cái gì anh chán cũng đều ném cho cô....

-"Anh nói vậy coi được à? Sao lúc nào anh cũng như vậy thế? Chị ấy sẽ buồn"

-"Vậy mày giúp ả vui đi! Cúp đây"

*tút tút*

Tắt rồi...Chỉ Hào cúp máy

Nhớ đến quá khứ...cô bạn gái cũng bị anh trai cướp đi, anh chán chê thì ném lại cho cô. Cả con gấu bông nhỏ năm ấy anh cũng cướp, nó rách te tua lại ném sang cho cô. Bất kể thứ gì, anh ta ghét hoặc không hài lòng đều cho cô. Cả quần áo cũ, nếu mặc được cũng cho cô....

Tân Chỉ Lôi ngồi bệt xuống, đôi mắt nổi lên đường máu đỏ, cô câm phẫn. Sự ganh ghét của cô đối với anh trai cũng rất lớn, không thể bọc lộ gì bản thân quá yếu đuổi. Cô không cho phép nữ thần của bị bị vứt bỏ như thế được, cô vĩnh viễn không cho phép điều đấy xảy ra. Tân Chỉ Lôi hứa với lòng, sẽ làm nàng vui vẻ, bằng cách nào đó rời bỏ anh trai tệ bạc của mình

Cô trở lại phòng, nàng vẫn đang ngủ say. Tân Chỉ Lôi nhìn ngắm khuôn mặt hồng hào này thật kĩ, đưa tay chạm nhẹ lên môi nàng. Căng mọng và rất thơm

"Nữ thần... chị thiệt thòi lắm đấy. Anh trai tôi tệ bạc với chị quá nhưng tôi sẽ không làm vậy!"

Tân Chỉ Lôi nằm lại vị trí của mình, thật sự lúc đấy muốn đấm vào mặt anh ta!
****
Au: Mười năm, vẫn còn tiếc nuối? Sẽ được đăng trên Page Gió Lặng Sương Êm và Wattpad
Hẹn mọi người ngày 13 tại page♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip