Nhất vãng tình thâm [7]

Tân Chỉ Lôi và mẹ thay phiên nhau chăm nàng, cô khuya sẽ ở lại ngủ sưới sàn của bệnh viên. Sợ không có ai nửa đêm, Tần Lam phát sốt nữa thì nguy to. Nên cô tình nguyện ở lại

-"Chị ổn rồi, em không cần lo đâu! Cứ về nhà ngủ đi"_Tần Lam ngồi dậy, nói với cô mau chóng về nhà. Ngủ dưới sàn rất dễ bệnh

-"Không sao, em khỏe lắm"_Tân Chỉ Lôi gãi đầu, cười cười

Cô nói tiếp

-"Chị đói không? Muốn ăn ít cháo không?"

-"Cũng được"

Tân Chỉ Lôi múc cháo ra cái bát nhỏ đưa cho nàng, cẩn thận thổi cho nó nguội bớt. Cô đưa tay lên trán nàng, nhiệt độ đã hạ xuống. Không phải lo nữa, Tân Chỉ Lôi cười thầm trong lòng

Cô kéo ghế ngồi bênh cạnh, đưa tay chạm vào bàn tay vủa nàng. Bàn tay có hơi đỏ nhưng đã đỡ hơn trước khia. Tân Chỉ Lôi xoa xoa tay nàng để truyền độ ấm sang cho nàng

-"Chị dễ bị cảm lắm a? Tay chị vẫn còn sưng lên"

-"Phiền em phải lo lắng, cơ địa chị rất dễ bệnh... và rất yếu. Làm em và mẹ phải lo cho chị"

-"Không sao! Em tình nguyện"

Cô mang tô cháo đi, đắp chăn cẩn thẩn. Tân Chỉ Lôi nhớ ở phía khu sau của bệnh viện có bồn rửa chén thì phải. Choàng thêm áo, đôi chân thoăn thoắt chạy lẹ trên nền tuyết trắng xóa. Ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi, cô loay hoay tìn chỗ rửa

Xong xuôi lại cong chân mà chạy lẹ về phòng bệnh của nàng, Tân Chỉ Lôi thở hổn hển vừa bước ra ngoài muốn đóng băng

Đêm đó, cô ngủ dưới sàn. Tần Lam nửa đêm, lờ đờ tỉnh dậy. Dụi mắt, thấy cô nằm co rút dưới sàn. Nàng cầm chiếc chăn ấm của mình lên, đắp cho cô

●●●

Mẹ chồng mang đồ ăn đến, Tân Chỉ Lôi đi về thay đồ tươm tất. Chỉnh chu để đi gặp Trần Hứa Đường. Chiếc xe taxi lăn bánh đến căn nhà của giới giàu. Bà Trần mở cửa ra đón cô vào, căn nhà với kiến trúc cổ kính, xung quanh đều là đồ gỗ. Không gian ấm cúng, lò sưởi mở 24/7 khi bước vào có cảm giác ấm áp

-"Chị Lôi! Chị đến rồi"_Trần Hải Đường thấy cô thì mừng rỡ đôi mắt sáng lên như gặp kho báu

-"Chào cháu! Bác nghe cháu đã lâu bây giờ mới gặp! Thật tình con bé nhà bác rất thích cháu đàn"

-"Cháu cảm ơn ạ"

Cả hai bàn về việc dạy học cho Trần Hải Đường, con bé hào hứng không thể ngồi yên được. Việc dạy học cụ thể 1 tuần cô sẽ dạy 4 ngày. Lịch trình do cô tự sắp xếp với Hải Đường, lương được trả là 3000 tệ. Cô suýt soa vì độ chịu chi của bà Trần

-"Được ạ"

Trần Hải Đường nắm vạt áo cô dẫn cô lên phòng của con bé. Tân Chỉ Lôi trố mắt mình, nhà giàu có khác ha???

Phòng con bé tính ra bằng mấy cái gác mái của mình ở, ở góc phòng còn có cây đàn piano cao cấp, kiểu dáng đẹp mắt, viền được trang trí bằng mạ vàng ánh kim

-"Chị sờ được không?"

-"Được, cây đàn này gia đình em chuẩn bị đó"

Cô đưa ngón tay lên các phím đàn, âm thanh rõ nét, hài hòa, màu đen viền ánh kim. Kiểu dáng vô cùng sang trọng, ngón tay lướt trên các phím đàn. Tân Chỉ Lôi ngồi xuống bên cạnh, Trần Hải Đường nghe lời cô răm rắp

-"Cái quan trọng nhất là những thứ cơ bản, chị dạy từ đầu nhé! Tiếp đến chị sẽ dạy nhạc lý cho em!"

-"Vâng"

Tân Chỉ Lôi cởi áo khoác ra, nơi đây ấm áp không cần mặc áo khoác như ở nhà mình. Cô ngồi bên cạnh, tay cô chỉ những bước cơ bản khi học đàn piano

-"Khi bắt đầu học đàn Piano hay học bất cứ một loại nhạc cụ nào khác mỗi người nên có sự tìm hiểu những thông tin cơ bản. Bởi khi chúng đã biết về cấu tạo của nó sẽ giúp bạn sử dụng sản phẩm hiệu quả hơn. Và tất nhiên nó sẽ mang lại cho bạn hiệu quả cao hơn khi tập luyện hay giải trí"

Tân Chỉ Lôi đặt tay con bé lên phím đàn, Tân Chỉ Lôi chỉ con bé cách đặt tay sao cho đúng. Còn chỉnh lại tư thế ngồi

Sau khi dạy xong, cô đến chỗ bệnh viện để thăm Tần Lam. Bác sĩ vừa ký đơn xuất viện cho nàng, cô bỏ đồ nàng lại vào túi. Vác vào cốp xe taxi

Tân Chỉ Lôi ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua ít đồ ăn để dữ trữ, thời tiết này ai lại muốn đi ra đường đâu chứ. Cô lại đi vào con hẻm nhỏ mua cháo trắng cho nàng

-"Chị đừng xuống xe, tuyết dày quá. Kẻo lại cảm"_Tân Chỉ Lôi vẫn không quên căn dặn Tần Lam phải giữ gìn sức khỏe

●●●

Về đến nhà, Tân Chỉ Lôi đỡ nàng lên phòng, đắp chăn cẩn thận. Còn bản thân lò mò xuôngd bếp, hâm lại cháo cho ấm, xào thêm ít thịt bầm. Mang tận thuốc và cháo lên phòng cho chị dâu

Cô đặt cháo lên bàn, giúp nàng ngồi dậy. Ngồi bên mép giường dùng tay khuấy khuấy cho cháu nguột hớt mới đưa lên miệng nàng

-"Mở miệng ra đi"

-"Chị.... tự ăn được mà"

-"Em đút sẽ nhanh hơn"

Nàng cũng hé môi mở miệng ra, từng dòng cháo ấm đưa vào trong bụng. Thấy thoải mái hơn rất nhiều, bệnh viện hơi ngột ngạt khiến nàng khó chịu.cữ chỉ ân cần, chu đáo của em ấy...làm Tần Lam có chút xao xuyến, cả chồng mình còn chưa bao giờ làm như vậy. Tân Chỉ Lôi làm nàng ấm lòng

-"No rồi a"

-"Ơ...chưa hết sao chị không ăn nữa"

-"Tại em múc nhiều quá đó!"

-"Rồi rồi, nào đói cứ kêu em"_Cô đóng cửa phòng lại, đi ra rửa chén thấy mẹ đang bực bội khi gọi điện cho anh trai. Mà không nhận được hồi âm

-"Không biết anh con làm cái gì đây nữa! Thật tình, xui gia biết chắc nhà ta không biết trốn vào đâu"_Nhắc mới nhớ, việc anh trai đi trong đêm tân hôn chỉ có ở nhà đây biết. Xui gia không hay biết, nàng cũng không nhắc đến việc này. Cô hiểu rõ lòng nàng rất rối bời và buồn bã, cơ đơn....

"Tệ bạc!anh ta mãi mãi vẫn không thay đổi"

Chẳng qua là do anh trai được cưng chiều quá mức, dẫn đến lớn lên anh ta chẳng xem ai ra ai. Cả ba mẹ cũng vậy, đôi lúc anh ta nhậu say khước về quậy inh ỏi, nhà hàng xóm liên tục than phiền. Cô đi ra đường cũng chẳng dám nhìn mặt ai, do anh ta bị bệnh sẽ kích động....không ai dám làm gì

"Cứ sống như thế nào khó chịu quá"

Tân Chỉ Lôi nghĩ đến chị dâu, lòng có chút thắt lại, tim cũng hơi đau nhói. Tính ra, hàng tá đàn ông ngoài kia tốt hơn, sao lại chọn anh trai của mình chứ. Đại ngốc mà!

Cô lau tay vào tạp dề, đi lên phòng xem nàng đã ổn chưa. Chắc đã ngủ rồi, cô không còn nghe tiếng động gì cả
●●●
Cho au dăng full luôn nha, thúc đẩy để đăng fic mới
Lưu Ý: Fic mới gây ức chế, nhớ chuẩn bị khăn giấy. Kẻo đập mịa cái đt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip