Nhất vãng tình thâm [8]
Thời giam trôi qua rất nhanh chẳng mấy chốc đến giáng sinh, cô cứ đi đi về về tối muộn. Nàng cũng có chút lo lắng, khi biết tin cô tìm được công việc dạy kèm cho cô bé nào đó. Tần Lam thở phào nhẹ nhõm, cũng mừng cho cô
Nàng cảm thấy bên cô thật yên bình, cứ thế quên đi người chồng đang đi làm xa. Trong trí nhớ và não bộ hiện tại, tâm trí mỗi phút mỗi giây đều là những hình dáng của cô. Tần Lam cố gạt đi những suy nghĩ không đứng dắn đấy đi, nó giống hệt hoàn cảnh mà bộ truyện mà nàng đã đọc
Có thể gọi đây là tới mức phát sinh tình cảm
Tân Chỉ Lôi cởi đôi giày, còn giậm nó xuống sàn cho tuyết rớt ra. Ngày mai là giáng sinh theo như mấy nhà khác đều có cây thông, Tân Chỉ Lôi không đủ mua cây thông đàng hoàng. Cô được Hứa Đường tặng bộ láp ráp cây thông noel chỉ cần mua thêm đèn nhỏ gắn vào là được
-"Tần Lam...! Ờ...giáng sinh vui vẻ. Em tặng chị"_Cô đưa hộp quà cho nàng, Tần Lam đang ngồi lướt điện thoại thì cũng phải bật dậy. Cầm hộp quà mà cô đưa, mở nắp hộp
Là chiếc khăn choàng màu đỏ, còn có huy hiệu con cá nóc đáng yêu.... Tần Lam vui sướng, ôm chằm lấy cổ của cô
-"Cảm ơn em! Đẹp quá điiii"
-"Aa...không có gì đâu"
Điểm 12 giờ đêm, chiếc đàn vang lên từ gác mái, do giáng sinh nên cô được ngoại lệ đánh đàn ở nhà. Mẹ đã đi ra ngòi cùng các bà cô ở xóm, Tân Chỉ Lôi cầm cây đàn guitar, từ từ bước xuống lầu
-"Merry Christmas!!"_Tân Chỉ Lôi hé môi cười
-"Em cũng vậy! Giáng sinh vui vẻ cá nóc nhỏ"_Nàng nhớ trong truyện, có khung cảnh hai người đón giáng sinh với nhau. Họ cùng nhau nấu ăn và đi dạo khắp nơi, đến lúc đến công viên. Một nụ hôn hạnh phúc đã trao đi
Tân Chỉ Lôi được lũ trẻ ở xóm rất yêu thích, cô xách cây đàn ra đường. Ở góc nhà bên cạnh, cả gia đình đang quay quần bên bếp thịt nướng ngoài trời. Họ vui vẻ mời cả hai vào ăn chung cho vui
[Merry Christmas! Sư Phụ]_Tin nhắn của Hứa Đường gửi đến
[ Em cũng vậy!]_Tân Chỉ Lôi
Cả đêm, Tần Lam chơi đến mệt lã người, lũ trẻ trong xóm vẫn còn hăng hái lắm. Tân Chỉ Lôi bế nàng vào phòng, đắp chăn lại. Mùa giáng sinh thật đáng nhớ
●●●●
Thấm thoát đã gần nửa năm nàng sống chung với cô, tình cảm của Tân Chỉ Lôi nàng càng rõ hơn với Tần Lam. Đi làm cô luôn mang những chiếc bánh kem dâu đem về, thường xuyên hát hoặc đàn cho nàng nghe. Tần Lam yêu thích giọng nói của cô, trầm ấm nhẹ nhàng như cơn gió mùa hạ. Nàng thích nó
Có lẽ câu chuyện đấy giống hệt hoàn cảnh nàng hiện tại, rất mông lung. Cô chị dâu ở trong truyện rất dứt khoác chứng tỏ tình cảm của cả hai nhưng nàng thì không, nàng không làm được. Chồng sẽ nghĩ nàng là con người bệnh hoạn, tồi tệ. Tình cảm trái với luân thường đạo lí, tại sao lại xảy ra
Cô vừa dạy đàn về, vội vàng đi kiếm nàng ngay. Cả hai không ngờ tình cảm đi đến bước này, vừa bước vào nhà đã nhanh chóng lục tung để tìm đối phương
Tần Lam đưa tay gạt đi nước mắt đang đọng ở khóe mi, nàng không được suy nghĩ nữa. Chắc chỉ là đơn thuần tình cảm chị em thắm thiết mà thôi, do nàng nghĩ nhiều rồi
"Chắc em ấy quý mình nên mới vậy"
Đóng cửa lại, nàng đi ra ngoài. Tân Chỉ Lôi đi làm về, mang cho nàng chiếc bánh kem của Hứa Đường cho. Hôm nay là tiệc mừng nhà con bé, cô ở ở lại để tham dự. Còn được mang ít bánh kem về
-"Ngon quá!"_Tần Lam khen nức chiếc bánh kem trái cây mà cô mang về, kem béo ngậy, trái cây loại một rất ngon. Bùng nổ ở khoang miệng, vị ngọt thanh đạm vừa phải
-"Ngon thì ăn nhiều vào"_Cô còn tặng cho nàng chiếc vòng tay hạt chuỗi mà mình tự đan
-"Cảm ơn em nhiều lắm"_Tần Lam nhận lấy, miệng cười tủm tỉm
●●●
Tân Chỉ Lôi cảm giác như nàng đang có dấu hiệu bật đàn xanh với mình, cô như vậy càng cố gắng làm hơn. Ngoài dạy đàn, cô còn đàn thêm cho các quán ăn, nhà hàng, tối rãnh thì đi làm thêm. Chẳng mấy chốc tích góp được số tiền nho nhỏ
-"Chỉ Lôi! Chị lên đó được không"_Tiếng nàng vang lên, cô đang ỏ gác mái xếp sách định mang cho Trần Hải Đường để con bé học thêm
-"Được ạ"
Tần Lam từng bước đi lên, nàng móc từ túi áo sơ mi ra chiếc vòng tay có hình nốt nhạc. Nàng đặt vào tay cô
-"Cho em! Cá nóc nhỏ thích không?"
-"Thích! Em thích lắm. Cảm ơn chị"
Tân Chỉ Lôi hồn nhiên nắm lấy tay nàng, đôi gà má trắng bỗng dưng đỏ ửng lên. Nàng phì cười, không việc gì nữa nàng đi xuống tầng. Mẹ chồng rủ nàng đi siêu thị mua ít đồ cá nhân
Còn cô vẫn đang tìm cuốn sách cũ không biết bản thân đã để ở đâu, căn gác mái nhỏ lộn xộn cả lên. Tìm được nó, cô bỏ ngay vào balo. Thởi dài ngao ngán, phải xếp đống sách này lại từ đầu
"Mệt chết đi được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip