Nhất vãng tình thâm [9]
Tân Chỉ Lôi đặt balo xuống giường, Trần Hứa Đường còn đang chổng đít lên ngủ nướng. Đã hẹn mình hôm nay dạy sớm để con bé còn có thời gian đi chơi với gia đình vào xế chiếu. Cô xốc chăn lên, lay mạnh Hứa Đường
-"Dậy mau lên!"
-"Sư Phụ...còn sớm mà! Cho con ngủ một chút nữa"
-"Đi về à? Thời gian của ta có giớn hạn đấy!"
Trần Hứa Đường bật dậy, chạy đi vệ sinh cá nhân. Tân Chỉ Lôi mở tủ quần áo, ném cho con bé cái áo thun trắng và quần dài. Cô ngồi ở bên mép giường chờ đợi
-"Xong rồi! Học thôi"
Cô hôm nay tối mặt với công việc, sau khi dạy Hứa Đường phải ghé sang nhà hàng vì hôm nay khách ở nước ngoài đã book cô chơi nhạc ở đám cưới của họ. Gần đến giờ thì nhân viên báo, thiếu đội ngụ trong nhóm đã chuẩn bị trước
-"Tiểu Ngọt! Nào em đi chơi"
-"Chiều ạ, tầm 8 giờ tối. Mới đầu gia đình em định xế chiều đi mà ba em có việc bận mất"
-"Hành nghề không? Mang theo violin đi"
-"Được a?"
Tân Chỉ Lôi gật đầu, nhà con bé cũng có tài xế riêng. Không cần phải gọi taxi đỡ tốn biết bao nhiêu là phí đi lại, lần đầu tiên trong cuộc đời, 18 năm được biểu diễn ở sân khấu. Tuy nhỏ nhưng Tiểu Ngọt rất vui
Con bé đàn violin còn cô bắt chéo hai chân ngồi trước đàn đàn piano
Bên chiếc bàn trải khăn trắng muốt, chai rượu vang đỏ đượm, dưới ánh nến rực sáng cùng tiếng violin réo rắt là khung cảnh đám cưới trở nên lãng mạn, không đối thủ
Còn tiếng đàn piano của Tân Chỉ Lôi như thế nào khi kết hợp với Violin của Tiểu Ngọt
Tiếng đàn đã khơi gợi nhiều cảm xúc cho người nghe. Từ âm thanh du dương như dòng suối, dữ dội như bão tố hay trong trẻo như ánh trăng giữa đêm khuya thanh vắng vậy....
Tân Chỉ Lôi đứng dậy chào mọi người, cô để cây đàn của Hứa Đường vào đúng vị trí của nó. Đang nói chuyện vui vẻ với vài người quan khách đang nán lại để xin lịch hẹn với cô. Cụ thể họ muốn giới thiệu hai người về mấy cái nhà hàng họ đang cần người đàn
Cuộc nói chuyện đang dang dở, điện thoại từ túi quần rung rung lên
-"Cảm ơn ông! Chúc ông ngày tốt lành"_Cô cố gắng rút ngắn cuộc trò chuyện hết sức có thể, mau chóng bắt máy
-"Hic....em đang ở đâu thế? Huhu chạy đến với chị...chân chị đau quá"_Giọng của Tần Lam nghẹn ngào, tiếng khóc nức nở của nàng
-"Được em tới ngay chị nhắn em địa chỉ đi "
-"Sao vậy? Sư phụ"
-"Em đưa chị đến đường này nha, được không"
-"Được"
Trần Hứa Đường hú tài xế, cả hai ngồi trên xe. Hứa Đường nhìn cô có vẻ lo lắng, ngồi tay chân run rẩy. Dạng đứng ngồi không yên
-"Tới rồi"
-"Cảm ơn em"
Tân Chỉ Lôi đóng cửa xe, tạm biệt Hứa Đường. Tân Chỉ Lôi ngó nghiêng xung quanh, bắt được hình dáng của nàng đang ngồi ở bên cạnh đường lộ. Cô chạy sang, nhìn chân của nàng bị bằm tím, mặt lấm lem bùn đất. Cô đoán chắc nàng đã bị ai đó đâm trúng
-"Mẹ đâu?"
-"Không, mẹ về trước rồi. Là chị đi mua đồ, người ta đâm vào chạy mất tiêu. Chị đau quá Chỉ Lôi! Hic"_Nàng òa khóc
Cô lấy khăn giấy lau nước mắt, nước mũi. Hứa Đường quay đầu xe lại, sợ Sư Phụ mình có chuyện gì chắc con bé giãy giụa cả thành phố lên tìm cô mất. Hứa Đường đến, xem tình hình của Tần Lam
-"Đưa chị ấy vào bệnh viên đi, lên xe mau!"_Nhìn sơ qua cũng biết nàng bị trật chân rồi, để lâu sẽ nguy hiểm. Cách tốt nhất là vào bệnh viên sớm nhất có thể
-"Được, cảm ơn em"_Tân Chỉ Lôi, luồn tay dưới hai chân nàng. Nhấc nàng lên, bế lên chiếc xe
-"Ráng chịu một tí, bác ơi nhanh lên"_Nhìn mặt sư phụ mình cũng biết, người này đặc biệt đến cỡ nào. Hứa Đường hiểu rõ mối quan hệ của hai người này nhưng không dám đoán lung tung
Tới cổng bệnh viện, Tân Chỉ Lôi cõng nàng trên vai. Cô đến ngay phòng cấp cứu, bác sĩ đưa nàng đi chụp xương. Sau đó lại băng bó cẩn thận, may mắn Tần Lam không bị sao cả. Chỉ cần dưỡng thương đi đứng cẩn thận một chút
"Mừng quá!"
-"Cảm ơn em đã đưa chị đến bệnh viện"_Nàng nhìn Hứa Đường đang đứng ở sau lưng cô, nàng chân thành cảm ơn con bé đã giúp đỡ mình
-"Không có gì! Có thể gọi em là Tiểu Ngọt hoặc Hứa Đường"_Con bé đưa cho nàng viên kẹo ngọt, cái tên đầy ngọt nào với sở thích ăn đồ ngọt. Làm con bé trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết
Cả hai về nhà, mẹ chồng xót cho con dâu. Tân Chỉ Lôi đỡ nàng đi lên tâng, đỡ nàng ngồi xuống giường. Nàng có chút nhăn mặt vì đau nhói ở chân
-"Em đang đi làm, chị lại gọi. Xin lỗi em rất nhiều"_Nàng cảm thấy áy náy, nhìn quần áo chỉnh chu cũng biết cô đang đi làm. Mà bản thân lại gọi điện bất chợt như này....
-"Không sao, miễn chị cần em sẽ có mặt"_Tân Chỉ Lôi xem kĩ lại, không biết còn sứt mẻ miếng nào nữa không!
May mắn chỉ bị trật chân, không có gì cả. Có vài vết xước nhỏ ở vai, cô đi kiếm thuốc thoa cho nàng
-"Đau thì véo em"_Cô phì cười
-"Không đau a"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip