Thợ săn hồng hà nhi (Futa) [10]

Sau khi kết thúc kỳ thi quan trọng, Tân Chỉ Lôi đứng trước cổng trường đợi Tần Lam, nàng ôm một bó hoa xinh đẹp đến, nàng định hôn cô nhưng chợt nhận ra nơi đây là chốn đông người. Tần Lam thu mình lại, không dám hôn nữa sợ ai đó sẽ nhìn thấy

Tần Lam dẫn cô đi luồn lách qua đám đông, bắt taxi về nhà. Tần Lam mở cửa, bịt mắt cô lại từ từ dẫn đường cho cô vào nhà. Đến khi bóng đen xua tan, Tân Chỉ Lôi mắt chữ O mồm chữ A, bàn đầy ấp đồ ăn những món ngon mà nàng tự tay nấu. Mùi thơm của đồ ăn xộc lên tới mũi, cô hít hà ngồi xuống bàn

-"Ăn đi! Ăn nhiều một chút"_Nàng mỉm cười, tách thịt tôm ra khỏi vỏ đút cho người yêu nhỏ nhắn. Cô há miệng ăn miếng tôm ngọt lịm mọng nước

-"Ngon quá! Không ngờ, cô Tần nấu ăn giỏi như vậy luôn a~"_Cô ít khi thấy nàng nấu ăn, mỗi lần qua chung cư toàn thấy Tần Lam đặt đồ ăn từ bên ngoài về, hoặc sẽ ra ngoài ăn hiếm nhìn được dáng vẻ Tần Lam nấu ăn

-"Đừng gọi cô nữa, chị không có già như vậy đâu..."

Đồ ăn được cô nhồm nhoàm ăn hết, không uổng công sức của Tần Lam nấu từ sớm, cô ăn xong cũng tự giác đi rửa bát cho nàng. Người có công nấu, người còn lại ít nhất cũng có công rửa bát. Tân Chỉ Lôi lau tay mình sạch sẽ, đột nhiên Tần Lam lại kêu cô ngồi xuống giường, trầm giọng nói chuyện rất nghiêm túc khiến Tân Chỉ Lôi hơi rùng mình

-"Tân Chỉ Lôi...chị...có thai rồi! Thật sự chị không thể quản nổi cơ thể chị...xin lỗi...đã làm phiền. Em thất sự còn quá nhỏ, chắc chị sẽ tự nuôi đứa nhỏ"_Tần Lam đưa ra 3 chiếc que thử thai và thấy khám thai từ mấy ngày trước, nàng đã tranh thủ đi đến bệnh viện để khám thử. Đúng thật đã có thai được 1 tháng

-"Có thai sao? Tần Lam...đừng khóc mà, chị không sai. Lỗi là do em~ Ngoan nào, khóc sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, biết chưa?"_Cô sốc rồi lại định thần được chuyện này, chưa gì hết người yêu đã khóc bù lu bù loa lên, nước mắt giàn giạu chảy dài xuống gò má, làm lem mất lớp trang điểm của nàng

-"Chị không muốn phá...Đừng bắt chị phá mà hức...hức"

-"Ai kêu phá đâu? Em sẽ chịu trách nhiệm với chị, lỗi do em. Dù có thế nào, lỗi cũng do em hết, đừng khóc~ Nha~"_Tân Chỉ Lôi xoa xoa đầu nàng, hôn lên trán rồi lại hôn lên cái bụng của nàng. Đứa nhỏ trong đây là em bé sao, vậy là cốt nhục của Tân Chỉ Lôi rồi

-"Em còn quá nhỏ! Không được đâu...em còn tương lai của em phía trước sau có thể chôn vùi vào một người như chị. Nên nhớ, chị đã 30...em thì mới 18"_Tương lai của cô còn rất dài, lỡ như lấy nàng cô từ bỏ giấc mơ của mình thì sao? Thật sự, nàng không muốn nghĩ đến điều đó, Tân Chỉ Lôi còn phải tiếp quản chuyện gia đình, còn nàng có thể tự nuôi đứa nhỏ sau đó lựa lời mà nói với gia đình mình. Nàng nhìn cô, đôi mắt của Tân Chỉ Lôi giờ đây chỉ có hình bóng của nàng phản chiếu lại

-"Tuổi tác không quan trọng, mai sau chị có già, em sẽ là người chăm chị, xoa bóp đấm lưng chăm con cho chị. Em sẽ cố gắng lo cho tương lai chúng ta, khi yêu chị rồi em đã hiểu ra được rất nhiều thứ. Học cách chăm người yêu, học được nhiều thứ từ chị dạy bảo. Chị cho em biết thế nào là quyết tâm làm một cái gì đó"_Tân Chỉ Lôi gạt đi nước mắt của nàng

Tần Lam tựa vào vai cô như một điểm tựa vững chắc của mình, Tân Chỉ Lôi cùng nàng chợp mắt một chút, khoảng thời gian thi cử. Tân Chỉ Lôi không ngủ được, luôn luôn thức đêm giải bài, cô ôm người yêu ngủ một chút, cảm giác ngửi mùi thơn mát của Tần Lam thật dễ chịu, êm ái, yên bình làm mắt cô không mở nổi

●●●

Khoảng 5 giờ chiều, Tân Chỉ Lôi dắt tay Tần Lam về Tân Gia để bàn chuyện cưới xin, ba mẹ đang ngồi ăn cơm chợt thấy Tần Lam thì họ vui vẻ kéo ghế cho nàng ngồi. Bữa cơm, hôm nay rất đơn giản cứ tưởng Tân Chỉ Lôi đi ăn cùng bạn bè, họ cũng chẳng nấu nhiều

-"Ba mẹ...con muốn nói một chuyện quan trọng"

-"Hả? Nói đi, đừng nói làm không được bài đó nha"_Lão Tân gắp miếng thịt bỏ vào bát cô

-"Không phải! Thật sự rất quan trọng"_Cô bỏ đũa xuống, nắm chặt tay nàng dồn hết dũng khí để nói ra sự việc

-"Tần Lam...mang thai rồi...là cốt nhục của con...Là cháu của Tân Gia! Con muốn xin cưới Tần Lam"

Lão Tân chau mày, buông đũa xuống hít thở thật sâu, không khí trở nên nặng nề áp lực dồn về phía của Tân Chỉ Lôi. Mẹ cô thở ra, rồi hít vào, họ im lặng thật đáng sợ, cô nắm tay nàng run run, lường trước được chuyện này chắc chắn sẽ bị phản đối, lý do tuổi tác quá chênh lệch

-"Thật sự có con rồi sao?"

-"Đã 1 tháng rồi ạ...Chuyện lầm lỡ rồi, con chỉ mong hai bác chấp nhận con và Chỉ Lôi đến bên nhau. Còn lại tụi con sẽ tự lo..."_Nàng cúi mặt sờ lên bụng rồi lại ngẩn lên nhìn sắc mặt của họ, không biết họ nghĩ gì lần này nàng thật sự hoảng đến tột độ

-"Ba mẹ! Tân Chỉ Lôi đây, không cần ba mẹ lo nữa, con có thể tự đi làm kiếm tiền được, thứ con cần là chị ấy..."_Lời nói của cô có vẻ đã trưởng thành hơn trước, biết tính trước sau lo toan mọi việc. Họ gật đầu đồng ý, con dại cái mang mà. Có được cô con dâu như Tần Lam cũng thật sự rất tốt, Mẹ cô đến bên nàng sờ lên bụng

-"Cuối cùng ta cũng được bế cháu rồi! Đúng không ông nhỉ? Tuy hơi sớm một chút"_Bà cười tươi, thật sự rất mong đứa cháu này ra đời sớm một chút

-"Được rồi, ăn cơm đi"_Ông huơ tay, không khí nặng nề biến mất trở lại là bầu không khí vui vẻ, ấm cúng của cả gia đình

Việc này cũng có chút phiền phức, Tần Lam áy náy vô cùng. Cô phải học ở một ngôi trường bình thường ở đây để chăm sóc Tần Lam mang thai

-"Chị hủy hoại tương lai của em rồi....Mấy năm nay của em xem như đổ bỏ"_Nàng nửa đêm trằn trọc không chợp mắt được, mà ôm chằm lấy cô nhóc nhỏ

-"Hử? Em nói làm sao? Không có gì cả, không phải lỗi của chị tất cả là do em! Thì sao chứ, dù sao em cũng đậu cao khảo rồi còn gì? Không biết có thưởng gì không ta?"_Tân Chỉ Lôi sờ má nàng vô cùng yêu chiều, nửa đêm là như vậy đó, nàng không ngủ được. Cô cũng chẳng an giấc, cứ như thể cả hai cứ nói chuyện luyên thuyên, mệt quá thì chợp mắt

Không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy có lỗi mỗi lần như thế Tân Chỉ Lôi phải dỗ ngọt rất lâu mới chịu ngừng nhắc đến. Tân Chỉ Lôi thật sự là cô nhóc tốt bụng, tinh tế, sủng hạnh nàng như báu vật. Sáng đi học, tối về chăm vợ bầu

....

Họ cũng đã nói chuyện với gia đình nàng về việc có một đám cưới đàng hoàng cho cả hai, danh chính ngôn thuận đến với nhau. Nhà nàng rất thoáng lại càng mừng rõ hơn, có dịp hai sui gia hợp tác làm ăn chung với nhau. Tần Lam là con gái duy nhất của họ, nên từ nhỏ đến lớn nàng muốn làm gì cũng được, muốn gì cũng có. Mỗi tội nhà nàng cũng ngóng chờ tin tức chàng rể nào đó, không ngờ được việc là nàng đem về lại nàng rể chỉ mới là sinh viên đại học

-"Con thưa Bác! Con đến đây là muốn thua một chuyện, con với Tần Lam đã yêu nhau cũng một thời gian rất dài. Con muốn thưa với Bác, cho con được cưới Tần Lam"_Cô lễ phép thưa chuyện với ba mẹ nàng

-"Thì thôi, cưới thì cưới chứ gì. Đơn giản, có cháu cho ta bế là được rồi"_Ba Tần rất dễ chịu, không hà khắc, sống rất phóng khoáng. Cô khe, cười

-"Nhưng với một điều kiện, chăm sóc con gái ta cho cẩn thận đó, con bé mà khóc hay có một vết thương nào thì đừng trách! Cháu ta phải an toàn đó biết chưa?"

-"Dạ"

...

Tiệc cưới diễn ra vào tháng sau khi Tân Chỉ Lôi công khai danh phận nàng cho mọi người biết. Cái người ở tiệc cưới sốc nhất chắc là Viễn Duật, cậu ta vẫn không tin được vợ của Tân Chỉ Lôi lại cô Tần, thậm chí họ đã có con

-"Sao cậu nói, cô Tần tàn nhẫn mà"

-"E hèm...em nói chị như thế sao?"

-"Không có! Cậu này "

-"Có đó cô! Chỉ Lôi nói cô là người tàn nhẫn, xấu xa...dám bỏ rơi..."_Chưa nói hết, cậu ta bị cô bịt miệng lôi ra chỗ khác

Tiệc cưới không qua sang trọng, tone trắng cổ điển, nhưng đều là thứ tốt nhất. Hoa cũng là hoa thật mang màu trắng, đặc biệt là chiếc nhẫn cưới mà gia đình đã chuẩn bị. Có đính một viên kim cương lấp lính còn khắc hai chữ "Chân ái"

Trên nơi cao nhất, Ba Tần nắm tay nàng từng bước đi đến chỗ Tân Chỉ Lôi. Cô nhận lấy tay nàng, chậm rãi tháo bỏ chiếc khăn chùm đầu, hôn nhẹ lên khóe mắt của Tần Lam. Cô nắm tay nàng, cẩn thận nói những lời ngọt ngào yêu thương

-"Tần Lam! Em hứa với chị, sau này em sẽ không để chị buồn hoặc tổn thương, em sẽ cố gắng làm việc vì tương lai của chúng ta và con. Mai này, chị có già đi em sẽ là người ở bên chị, chăm sóc chị, chúng ta sẽ bên nhau tới cuối đời"

-"Được!"

....

Thời gian sau đó rất êm đềm trôi qua, vừa đi học vừa chăm vợ bầu có hơi cực nhọc nhưng lại rất vui, mỗi lần khám thai mọi sự chú ý đều dồn vào hai người. Mấy nhân viên điều nói, nàng thật có mắt nhìn, lại chọn được chồng đẹp như thế này, đứa nhỏ trong bụng mai sau sẽ thừa hưởng được một trong những nét đẹp mà ba mẹ nó có. Cái thai nàng được 4 tháng rồi, bụng tròn lên trong thấy. Cô thường hay áp tai mình lên bụng nàng, đứa nhỏ có hình hài rồi, cô tròn xoe mắt nhìn trên màn hình

Bụng nàng được Bác sĩ bôi chất gel màu trong suốt, đặt máy lên xoay nhẹ nhàng

-"Thai nhi được 4 tháng rồi, rất tốt! Bổ sung thêm canxi và sắt nhiều vào"

-"Dạ"

Tân Chỉ Lôi nghe từng lời dặn của bác sĩ, hai người ở nhà ba mẹ cô suốt khoảng thời gian mang thai. Sợ cô đi học, không ai chăm sóc con cháu và cháu nội, họ lo đến phát hoảng. Trước đó, ba mẹ cô cứ ghé nhà nàng miết, không xót ngày nào dần dần thành thói quen. Tần Lam và Tân Chỉ Lôi thông nhất sẽ ở nhà ba mẹ đến khi sinh xong

-"Chị phải ăn nhiều vào, mới có sức mà sinh đứa nhỏ biết chưa?"

-"Biết rồi mà~"

-"Thai lớn rồi, đừng đi dạy nữa. Nào sinh xong, chị muốn đi dạy suốt ngày em cũng bằng lòng"

Nàng là người có trách nhiệm với công việc, ban đầu khi mang thai không có kinh nghiệm, lại thường xuyên vì vông việc mà quên ăn quên uống. Bị Mẹ Tần mắng cho một trận, muốn lập đơn cho nàng nghỉ dương. Tần Lam nào có chịu, ôm bụng bầu cãi tay đôi với mẹ

Kết quả người dọn tàn cuộc chính xác là cô và Ba Tần, chứ không ai có thể ngăn nổi hai người

Lần này, Tân Chỉ Lôi lập đơn xin nghỉ giúp nàng. Nhờ chú Hoắc gửi đến trường học giúp, Tân Chỉ Lôi quay trở lại phòng tiếp tục việc học của mình, sắp vào cuối kì thi. Lần đầu tiên, cô căng não với mớ đại cương, triết học, toán nâng cao. May mắn sở hữu nàng vợ giỏi Toán, bảng điểm Toán nâng cao của cô toàn là A+

-"Vợ em giỏi quá~ còn xinh đẹp"

Nàng đúng thật rất xinh đẹp, khi ăn hồng hà nhi này quả thực như một loại thuốc bổ không ghứ gì bằng, loại đặc biệt giúp nàng trẻ ra mấy tuổi. Da hồng hào láng mịn, người tỏa hương thơm, Sở Tiêu cũng khen nàng trẻ đẹp qua bàn tay nắn nót của Tân Chỉ Lôi, cho dù có mang thai vẫn đẹp trong thấy. Bụng ít vết rạn, có hồng hà nhi nào đấy ngày nào cũng thoa thuốc cho nàng. Còn cẩn thận ngồi gỡ từng miếng thịt gà, đút cho nàng ăn

-"Ăn đi cho nóng"_Nàng mang lên một đĩa tôm tươi được mẹ chồng hấp cho. Tần Lam nhìn cô nhóc nhỏ của mình học bài quá cực khổ nên quyết định chia sẻ cho

-"Mẹ nấu cho chị mà...bà bầu nên bổ sung canxi nhiều một chút"

-"Chị ăn không hết đâu"

Cô buông bút tắt laptop, lột tôm cho nàng ăn, Tần Lam ôm bụng tròn từ từ ngồi xuống bên cạnh người yêu nhỏ. Giọng nũng nịu muốn cô lột tôm cho ăn

-"Ha~ Ngon quá đi"

-"Em đút chị mới chịu ăn đúng không? Sáng giờ em chưa thấy chị ăn cái gì đàng hoàng đó nha"

-"Chị ăn không vao em đút thấy ngon hẳn"

Tân Chỉ Lôi khẽ cười, ăn xong cô xuống tầng dẹp dĩa. Rồi lại đi lên phòng, giúp Tần Lam xoa bóp

-"Thoải mái chứ?"

-"Thật sự thoải mái"

Cô không ngại việc nàng hay đi toilet buổi tối, mặc dù ngày đó cô phải học quá nhiều, chỉ cần nghe tiếng gọi của vợ yêu thì bật dậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip