Thợ săn hồng hà nhi (Futa) [11]

Tần Lam nửa đêm nghe tiếng động lạ ở toilet, đèn toilet sáng lên kèm theo tiếng nước lạ lẫm, nàng ôm bụng tròn ngồi dậy mang đôu dép lê. Chầm chậm bước đến trước cửa toilet, cô ở trỏng đang tự giải quyết nhu cầu của bản thân. Tiếng "phầm phập" vang ra ngoài

-"Ha..."

-"Chỉ Lôi! Em đâu rồi?"

-"À...ha...em ra ngay"

Tân Chỉ Lôi dùng việc sóc lọ lại, rửa tay sạch sẽ bước ra ngoài, cơ thể cô lấm lem mồ hôi, từng hột rơi xuống. Thái dương mồ hôi chảy như mưa, khuôn mặt thì đỏ ứng. Tần Lam biết cô lại không giải quyết được

-"Ừm...không giải quyết được à?"

-"A..."

-"Chị sẽ giúp em~"

-"Không được đâu"

Tần Lam chỉ dạy cho cô các thư thế quan hệ khi mang thai, cô gật đầu nghe cũng hiểu hiểu một chút. Đưa tay lên cởi áo ngực của nàng, thật sự hai quả ngực vốn đã rất to hiện tại còn to hơn, có mùi vị sửa béo ngậy. Cô mút mát đến điên cuồng, thật sự cô đã ăn chay quá lâu bây giờ lại thèm thịt lúc đêm khuya. Đưa tay lên xoa bóp ngực to của nàng

-"Aaa"

Cô cẩn thận cởi quần của mình, côn thịt giải phóng ngẩn cao đầu lên, to và thô, đường gân xanh chằn chịt ở thân gậy. Họ sẽ thử tứ thế truyền thống trước, đây cũng là một trong các tư thế quan hệ cho mẹ bầu cảm thấy thoải mái hơn với chuyện chăn gối. Quan trọng sẽ hơi chóng mặt khi nằm ngửa, nàng kêu cô lấy một cái gối kê dưới thắt lưng, lưu ý không được đè lên bụng của nàng. Tân Chỉ Lôi cầm lấy côn thịt đưa đến cửa hang, nhét vào bên trong lỗ nhỏ

-"Ưm...a..."

-"Ha...tuyệt quá..."

-"Ah...ưm...aaa hưm"

Tân Chỉ Lôi di chuyện nhịp nàng, từng đợt đều rất cẩn thận không dám mạnh bạo sợ tổn hại đến cốt nhục của mình. Nàng cảm nhận được khoái cảm, dâm đãng rên rỉ cũng rất lâu rồi cả hơi không được chăn gốc với nhau. Nhân cơ hội này hâm nóng tình cảm

-"Hưm...nhanh một chút"_Nàng không đủ

-"Không được...em sẽ có cách khác cho chị sướng"_Cô ấn vào hạt đậu nhỏ ở âm vật, biến nó thành hạt sen cỡ lớn. Tần Lam thật sự quá phóng đãng, nắm chặt ga giường

-"Ah...ưm...~ ớ.."

-"Chị biết không, em không thể nhịn nổi đêm nào em cũng phải tự giải quyết."

-"Ah...ưm"

Côn thịt chà xát vách thịt mon mềm của mình, nàng ưỡn người rên rỉ, nước dâm chảy ồ ạt ra. Nhạy cảm như lần đầu, tường thịt quá khít siết chặt côn thịt nóng vừa to vừa cứng rắn. Tân Chỉ Lôi rút ra, bắn toàn bộ lên đùi nàng

-"Ha...~"

-"Ưm...em chưa thỏa mãn"

-"Ây da...em thật hư"

-"Chị dạy hư em~"

Tân Chỉ Lôi chuyển sang tư thế 'úp thìa', cô từ phía sau lưng nàng dùng côn thịt nhét vào âm đạo ấm nóng ẩm ướt, dịch giúp côn thịt đi vào hang động rất dễ dàng. Tần Lam rùng mình một trận, khoái cảm lan ra khắp thứ chi. Tân Chỉ Lôi cẩn thận nhấp hông, nước tình như vòi sen mà bắn ra rất nhiều, như chôn vùi vũng đầm lầy bí hiểm

-"Ah...ưm."

-"Oh~ ô...hưm"

-"Ah..."

Tân Chỉ Lôi rút côn thịt ra khỏi nơi đó, dùng tay sốc mạnh khiến dịch tình trắng đục bắn ra đùi nàng. Tân Chỉ Lôi ngồi dậy dùng khăn giấy lau cùi cẩn thận, dỗ người yêu ngủ ngon lành

....

Cái thai đã lớn rồi, đi lại cũng rất khó khăn, cô thì bận học không thể chăm Tần Lam được. Luôn tìn cách để có thể quan sát, Tần Lam từ xa cô gắn một chiếc camera ở góc cửa, có thể quan xác được nàng vợ mình đang làm gì. Tần Lam vừa ăn trái cây vừa đọc sách rất thư giãn

*Reng*

Nàng đóng sách lại cầm chiếc điện thoại đang run trên giường rồi bắt máy

-"Chị nghe nè"_Nàng khẽ cười, lại lén lút gọi cho nàng, cô vẫn hay thường xuyên tranh thủ thời gian mà gọi điện cho vợ

-"Chị có đau lưng nữa không?"_Cô chống tay lên tường, nói chuyện với vợ ở nhà

-"Cũng có một chút! Nhưng không sao, con chúng ta sắp ra đời rồi!"_Nàng xoa bụng, đúng thật đứa nhỏ này phản ứng rất tích cực

-"Em đã thi xong rồi, điểm rất tốt. May quá, chị gần đến nghỉ nên em sẽ ở nhà với chị và con"_Tân Chỉ Lôi note lại ngày nào nàng sinh nở cho dễ dàng giám sát, đồ đạc cho trẻ em cũng chuẩn bị sẵn hết rồi. May mắn vào dịp hè, Tân Chỉ Lôi có thể ở cùng nàng được rồi

-"Học hành đàng hoàng một chút, rồi chị sẽ thưởng cho~"

-"Thật sao? Được"_Nhắc tới quà, lông mày nhướn lên, môi nở nụ cười gian xảo. Không chút tiền đồ

●●●

Bước vào dịp nghỉ, cái nóng ôi ả làm Tần Lam có chút khó chịu, không chịu được cái nóng nực. Bụng càng lúc to, việc đi đi lại lại cũng khiến nàng đau đớn, nàng luôn luôn cảm thấy mệt mỏi, người lúc nào cũng đổ mồ hôi. Tân Chỉ Lôi xót lắm, phải năn nỉ vợ mình ăn một chút gì đó bởi cái nóng quá cao khiến con người ta cũng lười ăn

-"Chị ăn chút gì đó đi"

-"Đúng đúng, Tần Lam ăn chút gì đó đi con như vậy thai nhi mới khỏe"

Tần Lam thật sự không hứng thú với đồ ăn cho lắm, nàng lại có chút khó chịu, nhăn mặt lắc đầu từ chối đồ ăn mặc cho sự năn nỉ của cô và bà

-"Chị thèm cái gì? Nói đi, em đi mua liền"

-"Chị thèm mận chua a~ thèm chua"

-"Con ra đường Xxx gần trường của con cứ đi thẳng sẽ có tiệm bán đồ khô, ở đó có mận chua rất ngon"_Bà đưa cho cô tiền, Tân Chỉ Lôi lập tức phóng xe đi ngay, không lề mề một chút

Bà cẩn thận đỡ con dâu ngồi xuống sofa, xoa xoa bụng...lòng mừng rõ khi nghe tin Tần Lam thích ăn chưa, chắc là con trai rồi. Tốt, như vậy quá tốt! Phải thưởng mới được

-"Có mệt không? Hồi đó mang thai Tân Chỉ Lôi, mẹ cũng vậy! Con bé đó lì lúc nào cũng đạp bụng mẹ đến đau điếng"_Bà kể nàng nghe về Tân Chỉ Lôi lúc còn nhỏ, lúc cô mới 2 tuổi đã phá phách khắp nơi. Bà gợi nhớ cho nàng về Tân Chỉ Lôi hồi còn nhỏ xíu xìu xiu, lúc này cô bám dính lấy nàng như cún con . Rất dễ thương

Điều không ngờ, Tân Chỉ Lôi lớn lên quá đỗi xinh đẹp, cá tính thay đổi quá nhiều, nàng không nhận ra nổi đứa nhỏ mà mình từng bế. Tần Lam phì cười, bụng nàng nhô nhô lên hình như hiểu được chuyện kể, đạp bụng tích cực

-"Con phải xinh đẹp như mẹ lớn biết chưa?"

-"Xinh như con mới đúng! Đôi mắt giống con, mũi giống Tân Chỉ Lôi...đảm bảo đẹp xuất sắc"

-"Em về rồi"_Cô để dép lên kệ, đi vào nhà đổ mận chua ra dĩa mang đến bên cạnh vợ mình, đút từng miếng một

-"Chưa đủ chua~"_Tần Lam mè nheo, nũng nịu rút vào người coi

-"Ăn thêm nào, nói aaa đi"

-"Aaa"_Nàng há miệng để người yêu nhỏ đút vào

....

Nàng hạ sanh vào lúc đêm khuya tối muộn, khi phố tắt đèn, nhà cô đang náo loạn cả lên vì Tần Lam sắp sanh đau đến mức chân tay bủn rủn, không đứng nổi. Tân Chỉ Lôi vừa đỡ nàng vừa lau mồ hôi trên thái dương, Mẹ chồng ở phía sau đang cần đồ theo đi lên chiếc xe

Tần Lam được đẩy vào cấp cứu, nước ối đã vỡ. Bác sĩ tiêm cho nàng liều thuốc giảm đau, vì sản phụ đau đến mức khóc đến sưng cả mắt. Tần Lam nắm chặt thanh giường sắt lạnh buốt, dùng sức lực gồng mình, muốn đứa nhỏ chui ra thật sớm. Y tá đứng bên cạnh cầm chặt tay nàng

-"Tôi...mệt...không nổi nữa"

-"Sắp ra rồi, cô cố lên một chút nhé. Dùng lực thên tí nữa"

Nàng cảm nhận cửa mình như muốn toạt ra, vô cùng đau đớn chỉ biết vừa nắm chặt tay Y tá bên cạnh vừa rên la, Tần Lam thở hổn hển. Khó khăn gồng mình đẩy đứa nhỏ ra

"Con yêu! Mau chào đời đi nào~"

Nàng thít hơi thật sâu

Y tá nhìn đôi mắt nàng muốn nhắm lại liền lây nhẹ bàn tay, Tần Lam mơ màng, nàng rất mệt. Không thể sinh thường nổi nữa, tiếng kéo vang lên ở lối ra, Tân Chỉ Lôi tưởng chừng đã ổn. Khi nhìn thấy người thương không mở mắt, mồ hôi đầm đìa như mưa, môi trắng bệt

-"Sản phụ này, không thể sinh thường. Chúng tôi phải sinh mổ, yêu cầu gia đình ký vào giấy giúp tôi"

Mẹ chồng cần lấy bút, ký vào tờ giấy

Nàng được tiêm thuốc mê, rồi chìm vào cơn mê. Tân Chỉ Lôi áp lỗ tai nhìn sát vào cửa phòng cấp cứu

-"Chuyện khó sinh là bình thường, Tần Lam 30 tuổi rồi...cũng gọi là cao! Việc này hết sức bình thường, con ngồi yên được không? Chóng mặt quá rồi"

-"Hong mà~ Tần Lam không có già, chị ấy xinh đẹp nhất trong lòng con"_Cô giậm giậm chân tức giận, phản biện lại câu nói của mẹ

"Sao dại gái dữ vậy con?"

-"Chỉ Lôi! Cháu ta sao rồi"_Chú Tần cũng chạy đến

-"Vẫn còn trong đó...huhu"

Khoảng 45 phút sau, Tân Chỉ Lôi nghe được tiếng oe oe của trẻ con thì tỉnh ngủ, Y tá và bác sĩ đã giúp hết sức. Trong phòng mổ, Tần Lam không biết có phép màu gì đó, nàng trong cơ mê tỉnh dậy, cuối cùng đứa nhỏ cũng chào đời

-"Chúc mừng gia đình, là con trai! Bụ bẫn quá chừng nè"_Y tá mang dưas trẻ ra cho gia đình sản phụ cùng xem, Tân Chỉ Lôi lần đầu tiên thấy con nít, da còn hồng như vậy. Nhìn gò má cu cậu tròn trịa, mắt y hệt Tân Chỉ Lôi, mũi cũng giống cô

-"Ôi chao! Sao giống Chỉ Lôi thế"_Mẹ cô nhìn cu cậu oe oe trên tay y tá, như Tân Chỉ Lôi phiên bản thu nhỏ

-"Con gái ta đẻ thuê rồi!"

-"Ba con biết chắc thích lắm~ Có cháu trai rồi "_Nhắc tới Ba chồng, ông ấy đã đi công tác bất đắc dĩ không cùng mọi người đón cháu trai chào đời

Tần Lam nằm trong phòng bệnh, nàng tỉnh dậy sau khi thuốc mê đã hết. Đầu nàng vẫn còn ong ong, bụng có một vết rạch lớn dấu vết sự hạnh phúc. Tần Lam thở nhẹ nhàng, phòng bệnh tối om ai cũng đã ngủ cả rồi. Nhìn cái nôi, chứa đứa nhỏ của cô và Tân Chỉ Lôi bất giác nở nụ cười

-"Con ơi! Mẹ nhỏ đây"

-"Chị tỉnh rồi hả?"_Cô nghe được giọng của nàng thì vươn vai đứng dậy, bật đèn lên, cả căn phòng bệnh sáng lên

-"Mọi người về rồi, Ba chị thưởng cho cu cậu nhà chúng ta tận 20 vạn!"

-"Vậy sao? Còn mẹ em đâu."

-"Lưng mẹ đau nên đã về trước rồi"

Tần Lam ho vài cái, bụng cũng theo đó mà nhói đau, cô rót cốc nuóc ấm cho nàng. Nhớ đến trong phòng hồi sức, Tần Lam cứ mê man ngủ, đến bây giờ mới có thể tỉnh dậy, thuốc tê cũng hết rồi. Nàng nhăn mặt, uống nước mà không nổi, cô mới cầm ly nước bỏ thêm cây ống hút cho nàng

-"Đau quá...vết mổ đau quá"

-"Đau sao? Bác sĩ có kê thuốc giảm đau cho chị, ăn một chút cháo rồi uống nhé"

-"Ưm..."

Cô đỡ nàng ngồi dậy, mở hộp ra đổ cháo ra tô, may quá cháo vẫn còn ấm. Tân Chỉ Lôi quấy vài vòng rồi đút cho người thương, vất vả vượt cạn sinh cho mình đứa con trai. Vậy là cô làm mẹ tuổi 19 sao? Cũng thật có hơi nhanh nhỉ?

-"Không ăn nổi nữa"

-"Ngoan! Ăn thêm một chút đi mà"

-"Không ăn...đau quá không ăn nổi nữa"

-"Chị ăn hết nửa phần, em cho chị một cái hôn"

Tần Lam nghe đến thì há miệng, cô cứ thể được đà mà đút cháo cho nàng. Tần Lam ngoan ngoãn ăn hết nửa phần, rồi uống thuốc, ngấm vào cơ thể nàng ngủ lúc nào không hay. Cô tắt đèn, nằm dưới sàn cũng ngủ theo người yêu

Rạng sáng, Tần Lam thút thít không mà cô không hề hay biết, chẳng qua nàng rất sợ đau, lần này sinh mổ, vết rạch sa khi hết thuốc tê đã làm nàng tỉnh dậy. Nàng nắm chặt ga trải giường, nước mắt lăn dài làm ướt gối nằm

-"Hic"

-"Ơ...sao khóc rồi...Em đây~"_Cô bật dậy, dụi mắt vài lần nhìn cơ thể nấc lên. Tân Chỉ Lôi từng bước đến, sờ nhẹ lên mặt Tần Lam

-"Đau...không chịu nổi..."

-"Ngoan mà, em ở đây~ Giá như em chịu đau thay chị"

-"Chị sẽ không sinh nữa...đau lắm"

-"Được rồi, một đứa thôi...Không sinh nữa, đừng khóc. Em muốn thay chị chịu đau quá đi"

-"Hức...hic..."

Sáng, Bác sĩ đang truyền nước để giúp nàng đỡ đau, Tần Lam tranh thủ cơn đau lắng xuống ngủ được bao nhiêu thì ngủ. Tân Chỉ Lôi ngồi bên cạnh, tay bế cu cậu, đợi nàng tỉnh dậy. Hai người sẽ bàn đến chuyện đặt tên cho cu cậu

....

Nàng tỉnh dậy, mọi sự cho mẹ chồng quyết định vì bà trải qua rất nhiều. Mẹ chồng đặt tên cho cháu trai, cái tên rất ý nghĩa và hay

-"Tân Nguyên Khải"

-"Tiểu Khải của mẹ~"

Tần lam cứ an tâm nghỉ dưỡng cho thật tốt, mọi việc đã có cô lo, mẹ chồng ngày nào cũng mang canh hầm bồ bổ cho nàng. Ba chồng đáp xuống sân bay thì bắt xe đến bệnh viện liền, ẳm cháu trai trong tay mà lòng vui sướng, gen nhà cô quả thực rất trội. Ba chồng từ vali lấy ra một số giấy tờ nhà đất, mua một căn nhà nhỏ cho hai người. Tân Nguyên Khải chưa gì đã nhận vô số hồng bao lớn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip