Thợ săn hồng hà nhi (Futa) [12]

Lưu Ý: Ngược
Tần Lam như chăm sóc một lúc hai người con, đứa to xác đi học về thì bỏ dép lung tung, chẳng thèm xếp lên kệ. Sách vở để trên bàn một mớ, không thèm dọn, nàng phải tự mình dọn dẹp. Đứa nhỏ đang ngủ trưa mà Tân Chỉ Lôi cứ chơi game ồn áo

-"Em có chịu nhỏ tiếng một chút không?"

-"Yo! Em xin lỗi"

-"Em rãnh thì xếp mấy đồ, quà tặng bỏ vào kho đi. Sao em cứ nằm đó, em tin là chị đánh em không?"_Tần Lam đang dọn phòng, giọng trách mắng nhưng vẫn rất nhẹ nhàng tránh làm cu cậu thức

Nhắc mới nhớ, Tân Chỉ Lôi quên dọn dẹp quà cáp lúc thôi nôi của cu cậu nữa, Tần Lam nhắc mãi cô mới chịu bật dậy đi dẹp. Kiểu này chắc nàng khan tiếng mất, thật sự cô quá đỗi trẻ con làm Tần Lam có chút hơi mệt mỏi

-"Dù sao cũng đã có con rồi, em trưởng thành một chút! Chị biết ở tuổi này em còn han chơi nhưng chúng ta có con rồi"

-"Vâng, em biết rồi"

....

Vấn đề tưởng chừng sẽ giải quyết ổn thỏa, Tần Lam thường xuyên bị tắt sữa, không có cho Tiểu Khải uống, cậu cứ oe oe suốt. Tân Chỉ Lôi đang làm bài luận tốt nghiệp, cô bù đầu với những kiến thức nặng trĩu. Cô ít khi về nhà, đa số sẽ ở trường hoặc là quán cafe đến tối muộn thì mới về

Tình yêu ban đầu sẽ khác, khi lấy nhau rồi cũng sẽ khác. Có lẽ hôn nhân là nắm mồ chôn của tình yêu, dường như cả hai không còn nồng đượm như trước. Nói được mà làm được là một chuyện khác, từng hứa với nhau rất nhiều, rồi cũng thất hứa

Nàng đang ngồi trên bàn ăn, cố gắng kích sữa để cho Tiểu Khải có cái mà uống, cu cậu không chịu uống sữa từ các hộp mặc dù mẹ chồng mua những loại đắt tiền, loại tốt nhất. Cu cậu vẫn không chịu uống

Nàng hút sữa cố lắm mới được phân nửa, lại nghe tiếng cu cậu khóc ầm ĩ lên. Nàng để tạm túi sữa trên bếp, vội chạy lên dỗ con

-"Ngoan nào, Tiểu Khải~ Ngoan ngoan"

...

Tân Chỉ Lôi vừa ôn thi xong, mở cửa nhà, căn nhà tối om không một bóng người, cơm canh đều được bọc màng thực phẩm bỏ vào tủ lạnh. Tân Chỉ Lôi hiếm khi vào bếp, cô rất vụng, điện thoại của cô reo lên, là nhóm teamwork cô đang làm nhóm trưởng. Bài làm có vấn đề, cô vừa nghe vừa nấu ăn, huơ tay vô tình làm bịch sữa nàng cố rắng hút mới được phân nửa. Dòng sữa béo ngậy chảy xuống sàn, lộp độp lả chả. Đổ dính lên người cô

-"Sao lại để sữa ở đây? Trời ạ, ướt hết đồ của em rồi"

-"Sữa của chị, khó lắm mới hút được...Lại đổ rồi..em nên cẩn thận một chút"

-"Câu đó phải là em nói! Chị tự dưng lại để ở đây, không phải lỗi của em"_Cô thật sự đã mệt mỏi việc học, về nhà thì hai người lại bắt đầu muốn cãi nhau tránh nước tràn ly, cô bỏ lên tầng bỏ sang phòng khác ngủ

-"Vậy lỗi của chị"_Nàng lau sữa trên sàn, vừa lau vừa xót

Tân Chỉ Lôi tuy có đi làm thêm ở ngoài nhưng chung quy lại vẫn không đủ để dùng, Tần Lam muốn quay trở lại để dạy học, con thì quá nhỏ ở nhà không có ai chăm lo. Ba mẹ cũng có công việc riêng của mình

Tân Chỉ Lôi muốn tự mình lo cho gia đình này nên từ khi dọn ra riêng, không còn muốn để cho ba mẹ lo lắng, tiền phụ thuộc tất thẩy vào cô. Giờ mới thấm, mọi thử suy nghĩ, mơ mộng về tương lai tốt đẹp cũng mình đều tan biến

Cô nghe tiếng khóc của trẻ em thì bật dậy, không thể ngủ, đầu cô đau như búa bổ. Đi ra ngoài mà rửa mặt, nhíu mày nhìn đứa nhỏ...thật sự....liệu có hạnh phúc không? Tân Chỉ Lôi bắt đầu chán nản cuộc sống như thế này

-"Ngoan nào...đói sao?"

-"Tân Chỉ Lôi, em đi pha một ít nữa cho con được không? Đứa nhỏ khóc quá trời, chị không buông tay được"

Tân Chỉ Lôi chưa từng pha sữa, đọc thông tin trên hộp cô nhắm trừng mà pha đại. Lắc bình sữa qua lại rồi đưa cho Tần Lam, nàng vừa đút cho cu cậu thì con đã khóc lớn. Nàng mới nếm thử

-"Em pha nóng quá, nhạt nữa...Không sao, ngoan ngoan. Pha lại giúp chị đi"

-"Em mệt rồi, em ngủ đây"

-"Ừm...ngủ ngon"_Tân Chỉ Lôi mở màn hình máy tính, dường như nhìn thấy những ước mơ mà mình bỏ lỡ suốt thời đi học. Vẫn còn nhớ một cái móc khóa của trường Bắc Đại. Ngôi trường cô từng cố gắng để có thể vào

Tân Chỉ Lôi không ngủ được, cu cậu không chịu ngủ làm Tần Lam cũng chẳng ngủ nổi. Nàng bế con xuống dưới lầu, pha lại sữa, thật sự một tay không thể làm gì nổi. Tần Lam làm đổ nước sôi, dính vào một bàn chân của mình, nàng chẳng đối hoài tới. Mặc kệ cứ dỗ cu cậu nín trước đã

-"Làm ơn...uống đi mà con ơi! Mẹ thật sự buồn ngủ lắm rồi, con khóc hoài thế. Mẹ lớn cũng chẳng thể ngủ"

Dường như nó chẳng nghe lời thỉnh cầu của nàng, Tần Lam thắng trắng một đêm dỗ đứa con ngủ, thật sự mệt mỏi đến nước mắt lăng dài. Cô lại bước ra khỏi nhà từ sáng sớm

Những ngày này, nàng đang bất mãn về cuộc hôn nhân của mình. Người sáng sáng ra khỏi nhà lúc nàng chưa ngủ dậy, tối khuya mới trở về. Nhưng thu nhập cũng chẳng khá khẩm gì, tình cảm thì cứ nhạt dần. Không còn khái niệm tặng quà, cũng chẳng còn niềm vui mỗi khi cô về

Nàng bị tắt sữa, không còn cách nào khác đành cho con uống sữa hộp, nàng phải dọn dẹp căn phòng kia của cô. Sổ sách cứ để lung tung không có trật tự, nàng cầm một quyên sách, một tờ giấy note lọt ra

"Tôi sẽ trở thành tân sinh viên Bắc Đại"

Nàng nhìn nét chữ mà khẽ cười, hóa ra nàng đã cản trở cô đến thế, nàng có thể tự mình nuôi nấng con cái. Tần Lam nhìn nét chữa quen thuộc, nhớ lại lúc cô và nàng còn rất mặn nồng, hứa rất nhiều điều, cứ nghĩ lời nói đó có hiệu nghiệm. Tần Lam cầm bút, viết lên tờ giấy note

"Xin lỗi!"_Hai chữ mà nghe đau lòng

Nàng phải dọn nhà, vừa chăm con, rồi lại giặt đồ, những thứ trưởng chừng rất đơn giản mà tốn rất nhiều thời gian. Tần Lam nhìn căn nhà, không còn hơi ấm như ban đầu. Có lẽ nàng làm cái gì đó, nàng nấu một bữa thật ngon để có thể hâm nóng lại tình cảm

Đang nấu cơm thì chuông điện thoại réo rắt. Cô báo tối nay về muộn, cả tuần nay cô không về ăn với tôi 1 bữa. Nàng bực mình thò tay nắm 2 quai nồi bắc xuống thì bị rớt. Bỏng rộp cả lên. Miếng nhựa chống bỏng rơi ra từ lâu rồi. Nhưng cô 5 lần 7 lượt vẫn chưa sửa

Tầm 8 giờ tối, cô đã về sớm hơn 2 tiếng như mọi khi, cô nhìn căn nhà trống trơn không có chút vui vẻ nào. Cô đã tự mình làm một chút gì đó để ăn, vừa ăn vừa nói chuyện với người nào đó. Thật sự quá ồn ào, đứa nhỏ trong tay nàng khó lắm mới ngủ được mà lại bị đánh thức, sữa hộp cũng không uống, còn rất nhiều, nàng uống sữa thay cơm luôn rồi

-"Em nhỏ tiếng một chút"

-"Cái gì? Em đang bận công việc"

-"Công việc nhưng nhỏ một chút được không? Con của chúng ta mới chợp mắt được một tí"

-"Tần Lam, chị kiếm chuyện với em sao? Từ bao giờ..."

-"Xin lỗi"

Tần Lam ôm con bỏ lên phòng, nàng ru đứa nhỏ ngủ xong cũng mệt quá mà ngủ trên giường, chăn ga gối lộn xộn. Nàng mệt rồi, không muốn dẹp dọn nữa

Nếu nhận tiền của ông bà nội có lẽ cuộc sống đã khá hơn, nhìn chiếc nhẫn kim cương nhỏ trên tay. Tình yêu của họ không còn cháy bỏng nữa

-"Tần Lam! Ối chời"_Cô thấy ga giường thấm một mảng đỏ

-"Chị sẽ dọn, đợi một chút"_Nàng không nhớ kinh nguyệt của mình đến khi nào nữa, nhìn mình trong gương, mắt thâm, mệt mỏi đến tột cùng. Cô giặt giủ rồi quay trở về giường

Tân Chỉ Lôi bực nhọc, thở dài ngao ngán

-"Sao chị không cẩn thận một chút gì chứ?"

-"Chị quên mất"_Nàng nghe vâu này vô cùng đau lòng, cô nhóc ngày nào còn bưng trà rót nước giờ lại cáu gắt

-"Chị quên? Rồi chị nhớ cái gì? Biết em làm việc mệt lắm không, em vừa đi học vừa đi làm. Chị ở nhà chỉ có việc chăm con thôi"

-"Không phải em không chịu nhận tiền của ba mẹ sao? Nếu vậy thì chị có cực khổ như bây giờ không? Em nói em làm được mà, em lo cho mẹ con chị được mà? Lời nói của em bay đi đâu rồi "

-"Em học đã rất mệt, không muốn cãi nhau với  chị. Chị đừng làm loạn nữa, ngủ đi"

-"Làm loạn, như thế nào làm loạn? Chị chịu không nổi nữa"_Nàng hất đồ trên bàn, khung ảnh cưới của họ tan vỡ, giọt nước tràn ly. Tần Lam ôm con ra phòng riêng, nàng vừa ôm con vừa khóc. Đứa nhỏ chưa đầy một tháng tuổi

-"Không chịu nổi thì đi đi!"_Cô quát lớn chỉ tay ra khỏi phòng

-"Ừ"_Tần Lam lấy chiếc túi đựng đồ và sữa của con, vài bộ quần áo cho bản thân. Nàng bắt xe đi chỗ khác trong đem tối, ôm con trên tay. Nàng mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân như thế, cứ nghĩ lấy nhau sẽ rất hạnh phúc, ai cũng mệt

Tân Chỉ Lôi bình tĩnh lại nhìn căn phòng vỡ vụn, cô đi tìm chổi và đồ hốt rác, dọn dẹp căn phòng. Cô chỉ nghĩ nàng giận dỗi, sang phòng riêng để ngủ cùng con. Hôm nay, yên bình đến lạ, không còn tiếng khóc oe oe của trẻ con, nàng hiểu chuyện rồi sao? Thật nhẹ nhàng

...

Tân Chỉ Lôi được hôm ngày nghỉ, đã dậy từ lúc 8 giờ sáng, nhìn căn nhà trống rỗng. Tân Chỉ Lôi đơn thuần nghĩ là Tần Lam chưa tỉnh, cô rõ cửa phòng kia. Không nhận được hồi âm

-"Tần Lam...ăn sáng thôi"

Cô vẫn chưa hay Tần Lam đã dọn khỏi nhà, cô vẫn cứ ăn sáng rồi đi làm bài luận. Cuối cùng cũng xong xuôi, chỉ vài tháng nữa cô đã kết thúc năm học êm đềm. Tân Chỉ Lôi điện cho Tần Lam, muốn hỏi nàng muốn ăn cái gì đó ở ngoài không? Không ai hồi âm

Cô về nhà, gõ cửa

-"Đừng trẻ con nữa, giận hoài"

-"Tần Lam...chúng ta đi ăn một chút hì đó đi, lâu rồi chúng ta không đi ăn"

Tân Chỉ Lôi vặn tay nắm cửa, tủ quần áo mở toang, trong phòng không lấy một bóng người. Cô hốt hoảng mà tìm trong phòng tắm rồi đến nhà kho, Tần Lam đã bỏ đi từ lúc nào vậy?

-"Tần Lam...nghe máy đi"_Cô điện mấy cuộc gọi mà không ai trả lời

-"Mẹ à...chị ấy có bên đó không?"

-"Cái gì? Con làm gì con bé rồi"

-"Có cãi nhau một chút"

-"Alo...Viễn Duật, chị ấy có qua chỗ cậu không?"

-"Không có, sao thế"

-"Tớ lỡ lời"

-"Tớ giúp cậu tìm mẹ con chị ấy"

●●●

Tân Chỉ Lôi chẳng biết nàng đi đâu, hoàn thành xong việc đại học. Ba cô đã cho cô một vị trí trong công ty, chỉ là vị trí nhân viên bình thường. Ông không tiết lộ, cô là con gái độc nhất của ông. Muốn tự thân cô đi lên, giám đốc là người quan sát Tân Chỉ Lôi

Mẹ Tân giận cô suốt mấy tuần, từ khi Tần Lam bỏ đi, chắc giờ con cũng đã biết bò, bà không được gặp cháu trai, ông cũng trách cô nhưng lại không nỡ. Tân Chỉ Lôi suy nghĩ rất non nớt, ông hiểu con gái mình như nào

....

Tần Lam ẳm đưa trẻ đang tập bò dưới sàn, lê lết được mấy đoạn đã lăn ra. Tần Lam bế lên, cho cu cậu uống sữa, nàng không dám vác mặt về nhà. Thuê một nơi ở nhỏ tí đủ cho hai mẹ con. Ở gần đây cũng có một nhà trẻ, nàng hay gửi con trai ở đó rồi đi dạy, chiều tranh thủ về sớm đón con trai

-"Đói chưa?"_Nàng cắt tóc ngắn đi, chỉ để xuống vai vài phân, thay đổi cách ăn mặc. Tần Lam cũng được vài người đàn ông chú ý đến, nhất là thầy Nhật lúc bấy giờ vẫn còn để ý đến nàng. Nghe được tin hôn nhân có vấn đề, thầy muốn chen vào nhưng Tần Lam rất giữ khoảng cách, dù sao hai người vẫn còn vợ chồng, chỉ là nàng mệt mỏi muốn tự lập, tự nuôi dưỡng con cái

Sở Tiêu gọi cho nàng, Tần Lam vẫy tay từ xa

-"Xin lỗi, đường đông quá"

-"Không sao, xem kìa...Ôi chao...Khải Khải dễ thương quá ta? Lớn thế này rồi à"

-"Cô nhóc có tìm cậu không?"

-"Đừng hỏi nữa"

Sở Tiểu thở dài, cô nhóc đấy đã gọi mình mấy chục cuộc chỉ vì muốn gặp nàng. Tần Lam đều không muốn nhắc đến nữa, nào cô trưởng thành thì nàng còn suy nghĩ lại. Chứ sống như vậy, nàng không muốn sống nữa

Tần Lam mua một ít đồ chăm sóc da cho bản thân, mua đồ cho con trai. Rồi ai về nhà nấy

-"Sao vậy con yêu? Đói nữa hả?"

-"Con trai à, về nhà mẹ cho con uống sữa nha. Ngoan nào"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip