Thợ săn hồng hà nhi (Futa) [13]

Nửa đêm, Tần Lam chợt tỉnh giấc bởi cu cậu quấy khóc, không hiểu tại sao. Người cu cậu tỏa ra sức nóng khủng khiếp, nàng dỗ rồi đút thuốc hạ sốt nhưng lại không hạ, càng lúc càng nóng như bốc lửa. Nàng nhấc máy gọi cho cô bạn không để ý số điện thoại

-"Sở Tiêu, Tiểu Khải sốt cao quá, cậu giúp tớ mua một ít đồ dùng được không? Giờ tớ vào bệnh viện đây"

-"Vậy nha, tớ cúp máy"

Tân Chỉ Lôi nghe xong điện thoại, liền ngồi dậy khoác chiếc áo da vào chạy đến bệnh viện. Hỏi thăm các y tá ở đó, biết được số phòng của hai mẹ con. Tần Lam không biết mình bấm nhầm số của Tân Chỉ Lôi, cô mang một ít dồ dùng cho con

-"Sao em ở đây?"_Nàng dỗ đứa nhỏ

-"Chị...gọi...em mà"_Cô cụp mặt xuống, không dám nhìn thẳng mặt Tần Lam

Nàng bế con, móc điện thoại ra...Đúng thật là số nảy của Tân Chỉ Lôi, nàng tự dưng lại gọi nhầm

-"Chị quên mất, em về đi!"

-"Em muốn gặp con một chút"

-"Không cần, chị lo cho con được"

Tân Chỉ Lôi mặc kệ lời nàng nói, đặt đồ lên bàn

-"Chị bảo em đi về rồi mà? Không nghe à"

-"Tần Lam...em sai rồi đừng đuổi em"

Lời xin lỗi như làm mất đi cơn giận trước giờ trong lòng nàng nhìn cu cậu đang nằm ngủ trên tay, mềm lòng...Tần Lam ngồi trên giường

-"Em xin lỗi! Đừng lẫn tránh em nữa, em tìm chị suốt mấy tháng qua"

-"Em biết em từng hứa gì không?"

-"...."_Cô câm lặng

-"Từng nói sẽ chăm sóc hai mẹ con chị, tuy em không giỏi như những người khác. Sẽ không làm chị tổn thương hay buồn một tí nào. Vậy giờ nhìn xem?"

-"Xin lỗi...em sai rồi"

Tân Chỉ Lôi chẳng biết nói gì, hai người ngồi đó nhìn cu cậu ngủ ngon trong lòng. Bác sĩ bước vào đưa một toa thuốc cho nàng, dặn dò kĩ lưỡng, lời nói bác sĩ cũng lọt vào tai cô. Tân Chỉ Lôi giật lấy toa thuốc rồi đi lấy, xem như lấy công chuộc tội

-"Chị ổn không?"

-"Cũng...ổn"_Thật ra không ổn, nàng rất nhớ cô...nhớ từng kỷ niệm cưa của cả hai

-"Cho em cơ hội được không?"

-"Không! Có một lần rồi, không muốn nữa"

Tân Chỉ Lôi biết nàng không dễ dàng tha thứ, cô mặt dày ở bên cạnh lo từng tí, tối thì cô ngủ dưới sàn nhường giường nhỏ cho hai mẹ con. Nửa đêm, cu cậu đói đã khóc quấy lên, Tần Lam quên mang sữa hộp đành cởi áo cho con uống, sữa rất ít như cu cậu có cái để ngậm thì im phăng phắc

-"Đừng cắn mẹ mà, hư nhá"

Nguyên Khải hay có thói quen hay cắn ti nàng xem như thú vui, giống hệt ai kia. Tần Lam nhìn trong bóng tối, có đôi mắt sáng đã long lanh hướng đến hai mẹ con

-"Sao không ngủ?"

-"Em nghe tiếng con khóc, em định dỗ"

-"Không cần rồi"

Nàng vẫn ít có sữa để con trai bú, do sinh mổ uống kháng sinh quá nhiều dẫn đến tình trạng như này. Tần Lam nhìn đứa trẻ vẫn không có dấu hiệu no, nhưng đỡ quấy để con xuống giường, còn mình vào toilet để kích sữa

-"Em giữ con một chút"

-"Dạ"

-"Aa..oa"_Con trai thấy cô, bò đến miệng ú ớ vài chữ "a", "oa" nhìn càng giống cô, rất giống. Không sai một li nào được

-"Sao thế..."_Nàng lấy áo khoác cô, khoác vào

-"Chị về lấy sữa, em trông con một chút"

-"Tối rồi, ở đây đi, đi đâu nữa. Nguy hiểm lắm"

-"Không lẽ để con chết đói sao?"

Tân Chỉ Lôi không biết Tần Lam bị tắt sữa ngu ngơ hỏi mấy câu vớn vẩn làm Tần Lam phát bực, cau mày lại. Sau khi nghe nàng giải thích thì mới hiểu, cô tra lên mạng thử xem có cách nào không? Tìm được rồi, cô để con trai chơi với mấy đồ chơi mà nàng mang theo một ít

-"Nè...làm gì vậy? Tránh ra...tránh ra..."

-"Đừng la, em giúp chị. Chúng ta còn là vợ chồng, đừng ngại chứ"_Cô vén áo Tần Lam, kéo chiếc áo ngực xuống há miệng

-"Không quen em...đi về đi...ah"_Nàng giãy giụa, tránh đi cái đớp ấy. Không nhanh bằng cô nhóc tinh quái này, Tân Chỉ Lôi đè cơ thể mình lên, miệng ngấm lấy đầu ti mà bú mút

-"Aaa...đừng...đi ra...không cần"_Nàng đấm vào vai cô, muốn cô lập tức nhả ra

-"Đừng loạn nữa, một chút con chúng ta sẽ no căng bụng~"

Tần Lam chống cự không nổi, nằm ngoan ngoãn để Tân Chỉ Lôi làm loạn trên người mình, ngực nàng cỡ lớn, sinh con rồi càng lớn hơn. Tân Chỉ Lôi mút mạnh, đến mức nàng không chịu nổi, phóng đãng rên to

-"Ớ...ưmm...nhẹ thôi"

Đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt ngọt của sữa mẹ, Tân Chỉ Lôi bú mạnh hơn, liên tục làm cho sữa từ đầu ti bên kia chảy vài giọt ra. Thấy kết quả thì hăng say mút mạnh hơn, đây gọi là lấy công chuộc tội đó sao? Tần Lam thở hển hổn

-"Aa"_Tiểu Khải bò đến giường của nàng

-"Tiểu Khải, đợi mẹ một chút"

-"Aaa...ưm..."

Kích sữa thành công, Tần Lam bế đưa nhỏ lên, cần lấy ngực nhắm đầu ti hồng hào đến miệng của con trai. Cậu khó tính muốn chết đi được, sữa mẹ mới xoa dịu được cu cậu. Còn long lanh nhìn con trai ngoan ngoãn uống sữa, cô cũng muốn uống nữa

-"Nè... ai cho"

-"Ơ...đừng giận em nữa! Xin lỗi mà"

Cô không ngần ngại, mặt lấy ngậm lấy đầu ti của nàng, hai người như thể thi nhau cùng mút ấy nhỉ? Tần Lam nhìn con trai ngoan ngoãn, lòng nhẹ nhõm, thì ra muốn kích sữa phải cho con bú liên tục, dần dần sẽ được. Ai biết đâu, nàng cũng lần đầu làm mẹ, chỉ nghĩ rằng mua sữa hộp là được

Tân Chỉ Lôi nhả ra, miệng còn dính một ít sữa trắng béo ngậy vừa ngon vừa thơm của nàng. Cu cậu uống sữa no thì lại bò đến chỗ cô, nàng bao dung cũng nên cho Tân Chỉ Lôi gặp con trai. Tân Chỉ Lôi bế cu cậu lên

-"Ma...~ a"_Con trai thấy Tân Chỉ Lôi huơ tay múa máy

-"Mama đây, mama xin lỗi con nhiều lắm! Chắc con chịu ấm ức lắm phải không? Mẹ con của vậy...là ta vô tâm với con~"

-"Aa"_Tiểu Khải cười khanh khách khi thấy Tân Chỉ Lôi, suy cho cùng vẫn là con trai của cô

Nàng thay một bộ đồ mát mẻ hơn, áo thun và quần thể thao, bước ra thấy cậu con trai đang cùng Tân Chỉ Lôi bám lấy nhau chơi đùa. Tần Lam bất giác mỉm cười, lòng nàng nguôi một chút giận hờn

-"Tần Lam...chị cắt tóc sao?"

-"Ừm...cắt lâu rồi"

-"Chị giận em lắm đúng không? Vì em không tốt, không giỏi như người khác...em thất hứa, em trẻ con, hay cáu gắt"

-"Đừng nhắc nữa, qua rồi thì cho nó qua đi"

-"Nhưng em muốn bù đắp cho chị"

Nàng phì cười

-"Có lần một sẽ có lần hai, chị tự mình nuôi con được, em và ba mẹ cứ tới chơi với Tiểu Khải. Hoặc chị sẽ bế sang chỗ em..."

Tân Chỉ Lôi đặt con trai xuống, bước tới chỗ Tần Lam, nắm chặt lấy tay nàng, cô nhìn tổng thể, nàng có phần hơi gầy, sắc mặt hơi nhạt đi, có quầng thâm mắt do phải thức khuya chăm con. Tân Chỉ Lôi cầm lấy tay nàng đặt một nụ hôn lên

-"Em xin lỗi! Vì đã làm chị buồn, làm chị khóc, em là người tệ bạc, trẻ con. Em biết chị rất tổn thương nhưng em cũng muốn nói lời xin lỗi, em không nên vì chuyện nhỏ mà tức giận với chị. Về với em được không? Em thật sự rất nhớ cô Tần~"

-"Sao tin được, lời nói rồi cũng sẽ quên đi"

-"Lần này em sẽ không quên, em muốn bù đắp cho chị. Chúng ta vẫn chưa ly hôn mà? Chị không thể bỏ em được"

Tần Lam thở dài, nàng thu mình lại không biết nên tha thứ hay giận dỗi tiếp, thật sự khoảng khắc ấy nàng đã quá mệt mỏi với việc Tân Chỉ Lôi không sửa những thói quen nhỏ nhặt, chung quy lại nàng cũng còn rất yêu cô

-"Mệt rồi, ngủ đi"_Nàng ôn con, ru con trai ngủ

-"Tần Lam, em sẽ không làm chị phiền lòng nữa đâu....xin hứa một lần thôi, không có tái phạm nữa! Em sẽ làm những gì chị yêu cầu, muốn gì em cũng làm! Đừng rời xa em là được, thật sự rất nhớ"

-"Chị tha thứ cho em thì rất dễ nhưng em còn nhớ mình đã từng hứa gì không? Lời hứa của em chắc biển cuốn trôi rồi, chị không tin nữa. Tha thứ dễ dàng vì mấy câu hứa của em, chị không làm được. Thứ chị cần là hành động chứ không phải lời nói xuôi, ai biết được khi chị tha thứ cho em đơn giản như vậy. Em sẽ ỷ lại, sẽ lần nữa tái phạm"_Nàng nói những khuyết điểm của cô ra muốn ném một gợi ý cho Tân Chỉ Lôi, cô lắng nghe từng chữ không biết là có hiểu hay không?

-"Em sẽ chứng minh!"_Tân Chỉ Lôi khẽ cười

Nàng dỗ cu cậu ngủ, cũng nằm bên cạnh, chiếc giường nhỏ hai người nằm ôm nhau. Dưới sàn có một người đang lạnh do bên ngoài trời mưa lớn, không hề thuyên giảm. Tần Lam lấy cái chăn nhỏ ném xuống cho cô, Tân Chỉ Lôi chợp lấy

-"Cảm ơn vợ"

-"Vợ cái gì? Chị không là vợ ai cả"

-"Chị là vợ của em, mẹ của Tân Nguyên Khải~ đừng nói như thế chứ"

Tân Chỉ Lôi nhân cơ hội Tần Lam không để ý mà hôn lên má nàng một cái chụt, Tần Lam đợi cô ngủ mới dám cưới, vỗ vỗ bụng của con trai. Nàng chìm vào giấc ngủ, mơ mộng về tương lai cùng với Tân Chỉ Lôi và con trai sau khi họ làm lành

....

Tần Lam được nước đày đọa cô tới cùng, ngày cậu bé xuất hiện, nàng đi tới nhà ông bà nội cho hai người thăm cháu trai. Nhắc đến chuyện cũ, ông bà nội xót cháu khổ cực, lén lút nhét vào túi đồ của cậu bé một phong bì lớn. Tân Chỉ Lôi không dám đối mặt với ba mẹ, cô từng cãi ba mẹ, tự tin bản thân có thể tự lo cho gia đình của mình nhưng kết quả ai cũng thấy rồi. Con dâu ôm con bỏ nhà đi, bà giận tím cả mặt

-"Con...xin lỗi ba mẹ...Đáng lẽ con nên nghe theo ba mẹ mới đúng!"

-"Cháu trai của ta sao ốm quá vậy nè? Tần Lam mặc kệ Chỉ Lôi đi, có thiếu thốn gì nói với ta"_Ông bồng cháu trai lên

-"Hai đứa mệt thì vào trong nghỉ để Tiểu Khải ở lại chơi với ba mẹ. Các con cứ vào nghỉ ngơi"_Bà sợ nàng tự bệnh viện ra sẽ mệt đã kêu người giúp việc dọn phòng từ sáng sớm, Tần Lam gật đầu

Bà nháy mắt với Tân Chỉ Lôi, ra hiệu gì đó, cô lon ton chạy theo sau

-"Tần Lam! Chị không chịu nói chuyện với em luôn à..."

-"Cái gì? Nói cái gì, chúng ta không có chuyện để nói"

-"Chị à, em sai rồi...chị đừng có bơ em nữa~"

-"Mệt rồi, đi tắm đây"_Tần Lam cởi áo khoác, vắt lên ghế. Tân Chỉ Lôi chặn cửa lại, chưa xong hết chuyện mà. Sao thể đi dễ dàng như thế

Cô quỳ xuống, hối lỗi với Tần Lam, nhìn bộ dạng giống mấy năm trước, bộ dạng ăn năn hối lỗi khi làm sai bị nàng phát hiện. Tần Lam ngồi xuống mép giường, thở dài ngao ngán muốn quỳ bao nhiêu thì quỳ, nàng đi ngủ trước đây

-"Tần Lam...xin lỗi chị rất nhiều, đừng giận em nữa, em xin thề. Sau này em không bao giờ làm chị tổn thương nữa, em không suy nghĩ cho gia đình. Em thật sự sai rồi, cho em cơ hội được không?"

-"Để suy nghĩ lại"_Nàng hươ tay

-"Để em đi pha nước nóng cho chị tắm nha"_Cô đứng dậy, đi vào phòng tắm chuẩn bị nước cho Tần Lam, nhúng tay vào nước xem thử nhiệt độ, ở mức ổn định thì cô bước ra. Còn mở balo lấy đồ cho nàng

-"Sắp tới giờ uống sữa của con rồi, em bế sang đây đi"

-"Vâng"

Tân Chỉ Lôi vâng vâng dạ dạ nghe răm rắp, chạy đi qua phòng ông bà kiếm cu cậu, đang ngồi chơi gấu bông với ông bà. Cô cẩn thận bế con trai, về phòng mình, cậu bé vừa đặt xuống thò bò tùm lum không chịu ngồi yên

-"Em thay bỉm cho con đi"_Nàng bước ra khỏi phòng tắm, hơi nóng ấm bốc lên mùi hương hoa dịu ngọt tỏa ra khắp phòng

-"Cái này em chưa biết làm"

-"Vậy để chị tự làm"

-"Em sẽ tập làm, chị hướng dẫn cho em đi"

Nàng gật đầu, đặt cậu bé nằm xuống gỡ chiếc bỉm nặng trĩu ra, Tân Chỉ Lôi mang nó ném vào thùng rác rồi trở lại vào trong. Nhìn Tần Lam tóc rũ xuống, góc nghiêng này quả thực nàng giống như một tiên nữ, xinh đẹp và kiều diễm

-"Em hiểu chưa?"

-"Rồi ạ"

Tần Lam kéo áo lên, cho con trai uống sữa buổi trưa, còn cô cứ chớp mắt liên tục hình như cũng muốn uống. Nhìn đầu kia trống kia, chảy từng giọt sữa chạy dọc xuống làm cổ họng Tân Chỉ Lôi khô khốc. Nàng lấy dụng cũ hút sữa, ý muốn không muốn cô đến gần

-"Tần Lam, em có cái này cho chị"

-"Cái gì?"

-"Em quên, hồi trước em mua nó cho chị....nhưng chưa kịp đưa"_Cô đưa một chai mỹ phẩm chăm sóc da ra dành cho vùng bụng, cho mấy sản phụ hay sinh mổ. Tân Chỉ Lôi đã hỏi bác sĩ, nàng dùng được

-"Cảm ơn"_Nàng nhận lấy, nhìn chai mỹ phẩm cũng dạng đắt tiền, nàng nhìn vào mắt cô cảm giác áy náy làm sao hình như có chút gì đó không nỡ

-"Ma..."

-"Hở? Mẹ~"

-"Ma...ma"

-"Mama~ oa"_Lời cu cậu cu đầu tiên kêu lại là cô, tới sát gần con trai đang được mẹ nhỏ bế. Tần Lam hậm hực, đưa cu cậu sang cho cô giữ

-"Ru con ngủ đi"

-"Con trai ngoan quá~ Mama thương con"

Tần Lam đúng sầm cửa đi đến phòng của ông bà hỏi chuyện, mấy tháng trước không biết Tân Chỉ Lôi sống ra sau. Tần Lam nghe được mà hoảng hốt, lòng có chút nhói đau

-"Con bé muốn tự mình chứng minh cho con thấy rằng sẽ lo được cho con, ai dè đầu tư không ổn nên mất mặt, không dám nhận tiền của hai ta. Tân Chỉ Lôi tìm con mấy tháng liền, quên ăn quên ngủ thậm chí có vài đêm uống rượu đến đi đập đầu xuống đường"_Ông nói mà lòng nàng áy náy vô cùng, nàng cũng có lỗi của mình mà chính mình cũng chẳng nhận ra

-"À...dạ"

-"Ai cũng có sai lầm, Tân Chỉ Lôi còn nhỏ. Tần Lam con lại giỏi giang, trải nhiều hơn con bé. Có gì bỏ qua cho con bé làm về nhà nha con"_Bà nắm tay nàng dặn dò, nàng hiểu rồi

Bước sang phòng thấy con trai đang nằm trên bụng của cô, tay cầm con gấu bông nhỏ. Tần Lam bế con lên, đặt xuống giường chỉnh lại gối kê đầu và chăn, đang làm thì cô chợt tỉnh dậy bởi thứ nặng bỗng dưng rời xa

-"Con ngủ rồi hả "

-"Ừm! Ngủ rồi"

-"Nằm kế em nè, chỗ này còn trống..."

Nằm kế bên cô, ngửi được mùi của người thương mấy tháng cách xa, Tần Lam nhắm chặt mắt rụt vào người Tân Chỉ Lôi. Khóc òa lên vỡ vụn, trong chuyện này nàng cũng từng có lỗi sai nhưng cũng chẳng nhận ra, Tần Lam khóc nấc lên

-"Em xin lỗi! Không phải lỗi của chị"

-"Tân Chỉ Lôi...chị xin lỗi, do chị không hiểu cho em"

-"Không sao! Chị hi sinh rất nhiều rồi"

Tần Lam nghĩ lại lúc cô làm đổ sữa không phải là cố ý, lúc đó Tân Chỉ lôi đang tìm cách cứu vãn dự án của mình. Nói chuyện xong, cô bước xuống tầng nhìn sữa bị chảy vào bồn rửa chén. Cô thật sự không có ý, còn nhỏ chưa có trải nghiệm làm ăn thất bại, áp lực của đồng tiền quá lớn. Cô giấu nhẹm đi mà không nói nàng tiếng nào

Thường đi sớm về khuya cũng là lúc cô làm luận văn tốt nghiệp, với chuyện làm ăn thất bại cô luôn đi ra ngoài uống rượu rồi say khước mới dám về nhà

Trong chuyện này ai cũng đều có một phần lỗi lầm, hôn nhân không chỉ cần yêu là đủ, cần có thêm sự thấu hiểu, quan tâm chia sẻ với đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip