Thợ săn hồng hà nhi(Futa) [2]

Tân Chỉ Lôi vừa đưa nàng vè, tạm biệt chị đẹp thì bước vào nhà bị Lão Tân, ba mình mắng cho một trận mặc dù đủ tuổi nhưng cô chưa được phép lái xe đi ra ngoài lung tung. Mẹ Tân thì xót con bị mắng đứng ra bênh vực

-"Thôi anh...đừng mắng con bé mà! Thế nào sau này con bé cũng lái xe đó giờ lái cho quen"

-"Đúng đúng"

-"Học hành đàng hoàng đó, nào tốt nghiệp. Ba mua cho một chiếc! Đừng lấy chiếc xe của ba đi lung tung"

Tân Chỉ Lôi gật đầu, nhanh chóng bước chân lên phòng hỏi thăm tình hình của chị đẹp nhưng hiện nút xanh có lẽ là đang onl nhưng sao lại không rep. Hay là Tần Lam chỉ có khái niệm một đêm, sau đêm đó nàng cũng chẳng tìm tới

-"Đau chết đi được!"_Nàng đang bận thoa thuốc, đau quá nên quên mất phải rep tin nhắn của cô nhóc này. Gật gù mệt mỏi ngủ mất

Bên kia, có cô nhóc đứng ngồi không yên đang nhảy cẩng lên vì lo lắng. Lão Tân đưa tiền cho cô mua một ít đồ học tập, sắp vào năm học mới không biết ai sẽ là chủ nhiệm của mình. Mong không phải ai đó dạy môn Toán, chẳng qua là cô rất yếu môn đó ngược lại Môn Anh thì không ai qua được

Lão Tần và Mẹ cũng không trách gì căn bản mỗi người có năng khiếu riêng, mong cô có tấm bằng đại học đàng hoàng về quản lý công ty là mừng rồi

-"Chú Hắc! Chú có thể lái xe đưa con đi mua một chút đồ không?"

-"Được chứ! Đợi chú một chút"

-"Dạ"

Chú Hắc là tài xế của gia đình cô đồng hành với Lão Tân cũng rất nhiều năm, lái xe đều rất cẩn thận, chú cũng là người đưa cô đi học từ nhỏ đến lớn. Tân Chỉ Lôi ghé nhà sách mua một chút đồ dùng học tập, rẽ sang siêu thị mua một chút gel bôi ngoài, thêm một chút đồ ăn vặt sau đó là một ly trà sữa size to. Tới chung cư Tần Lam

-"Con đưa đồ cho bạn cái nha"

Tân Chỉ Lôi cần đồ ăn đến mò mãi mới biết Tần Lam ở trên tầng 20, cô nhấn tháng máy kêu một cái ting đã đến nơi. Cô nhấn chuông cửa, Tần Lam tỉnh dậy từ giấc ngủ đầu bù tóc rối chỉ kẹo sơ sài để mau chóng ra mở cửa

-"Em làm gì ở đây?"

-"Em không thấy chị trả lời tin nhắn..."

-"À tôi ngủ quên ấy mà, có việc gì không? Chúng ta đã xong thỏa thuận, tôi giúp em giải quyết nhu cầu...giờ thì chúng ta nên cắt đứt liên lạc"_Tần Lam cảm thấy con người này rất chu đáo nhưng nói chuyện thì hơi nhạt nhẽo, suy cho cùng nàng cảm thấy bình thường. Không muốn bị ràng buộc bởi chuyện này, thường thì Tần Lam sau khi về nhà sẽ Block hoặc ghost

-"Nhưng...chúng ta có thể tìm hiểu nhau không? Em thật sự rất thích chị"_Tân Chỉ Lôi đưa đồ ăn cho nàng, tay run run

-"Tôi không thích yêu đương! Xin lỗi, cảm ơn lòng tốt của em!"_Nàng đóng cửa một cái gầm, cô nhóc sóng mũi cay xè kìm lại từng giọt nước mắt. Cô thích người phụ nữ này từ cái nhìn đầu tiên rồi

Tân Chỉ Lôi đi về, cô quyết tâm không chịu thua, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cô về nhà hỏi mẹ, cách nói chuyện với một cười làm sao cho đỡ thấy nhàm chán. Mẹ xoa đầu cô

-"Con thích ai rồi đúng không?"

-"Không ạ...bạn bè nói hơi nhàm chán khi nói chuyện "

-"Chắc họ không thích con mới thấy nhàm chán"

Mẹ Tân an ủi

Đúng thật, Tân Chỉ Lôi đã bị ghost bởi chị đẹp mà mình yêu thích, cô tự nhủ không sao. Trên đời này biết bao nhiêu là gái đẹp, không có người này sẽ có người khác thôi. Giờ chú tâm học hành trước cái đã rồi yêu đương sau cũng được, Tân Chỉ Lôi chuẩn bị cho năm học mới. Năm nay nhất định cô cũng đỗ vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại cho ba mẹ hãnh diện

Cô có một cậu cậu bạn thân tên là Viễn Duật, cậu thường xuyên sang nhà Tân Chỉ Lôi chơi và hôm nay cũng không ngoại lệ. Viễn Duật xem nhà cô như nhà mình, không cần nhấn chuông tự mình đi vào chào hỏi mọi người liền đi kiếm Tân Chỉ Lôi

-"Sao buồn thế? Đừng nói thích ai bị từ chối nha"

-"Ừm... bị ghost rồi huhu"

-"Ôi...tội thế, kệ đi...tớ sẽ tìm cho cậu cô gái khác! Đi chơi net không?"

-"Cũng được"

Viễn Duật xuống lấy chiếc xe phân khối lớn chở Tân Chỉ Lôi đi ra tiệm Net, nơi đây như địa bàn của hai người. Tân Chỉ Lôi cũng biết chơi game đặc biệt chơi rất giỏi, cô thường xuyên chới mất trò cá cược lấy vài đồng bạc lẻ để tiêu sài

-"Viễn Duật! Bên đó kìa mau sắp thua rồi"

-"Đánh đi, Tân Chỉ Lôi!"

-"Yo! Lật kèo rồi"

Cô nhấp một ngụm nước cùng Viễn Duật đi nhận tiền cá cược, tên đó ngập ngừng một chút cũng chịu đưa 50 tệ ra. Tân Chỉ Lôi cầm tiền đó đến siêu thị chơi mấy trò ở trỏng, Viễn Duật nhìn Tân Chỉ Lôi đang đốt tiền vào con thú bông hình con cá nóc kia thì vỗ trán mình. Tính ra 50 tệ làm được mấy cốc nước, tự nhiên lại đổ vào đống gấu bông không thể nào gắp được này

-"Ấy! Được rồi nè"

-"Vãi...đi mua chả thích hơn à! 50 tệ của tớ..."

-"Hì hì"

-"Sao nó xấu vậy Chỉ Lôi? Cậu thích con cá khác được không? Tại sao phải là cá nóc"

Tân Chỉ Lôi giật lấy con cá nóc bằng bông trên tay cậu bạn, sở thích của người ta mà bày đặt chê. Tân Chỉ Lôi và cậu lại đi lượn mấy vòng thành phố rồi mới về nhà

●●●

Đã ba ngày rồi, Tần Lam đã ghost cô thật không còn liên lạc, nếu gặp lại cô sẽ cho nàng biết tay! Cái tội dám ghost mình, ít nhất sẽ khiến nàng đi bằng hai hàng mới thôi

....

-"Chỉ Lôi! Dậy đi học, cái đệt nhà cậu! Điện mãi không nghe"_Viễn Duật xốc chăn Tân Chỉ Lôi lên, dùng chân đá một cái cho cô tỉnh giấc. Tân Chỉ Lôi quên mất hôm nay là ngày đầu tiên đi học trở lại, cô cuống quyết thay đồng phục của trường. Cô đặc cách được mặc quần tây với áo sơ mi trăng, Lão Tân đưa cho cô một chút tiền ăn sáng

-"Ba mẹ bận đi công tác, tầm mấy tuần nữa sẽ về. Có gì kêu mấy dì giúp việc nấu, hoặc đi ra ngoài ăn. Nhớ học hành đàng hoàng biết chưa?"

-"Dạ biết rồi, ba mẹ cứ an tâm"

-"Tiểu Lôi ngoan, không được bỏ bữa biết chưa?"

-"Dạ, ba mẹ đi cẩn thận"

Chú Hoắc đưa cô và Viễn Duật đến trường học, cô bước xuống xe màu đen. Các nữ sinh đều hú hét lên, chẳng qua họ thấy cô rất đẹp, lọt vào danh sách top của trường đứng đầu Môn Anh sao mà chẳng nổi tiếng cho được. Đâu ai biết con người này ngu toán đến bạt mạng....

-"Ai sẽ chủ nhiệm chúng ta đây?"_Viễn Duật ngồi vắt chân lên bàn, chiếc ghế chỉ trụ bằng hai chân

-"Ngồi vậy xem hồi té bây giờ"

-"Sao té được, vấn đề kỹ năng"

*Gầm*

Nói xong, Viễn Duật té một cái gầm xuống đất, đầu đau điêng u lên một cụt. Đám trong lớp cười phá lên, Tân Chỉ Lôi cùng vài nam sinh đỡ cậu ngồi dậy. Cô lấy dầu thoa lên đầu cậu

-"Thấy chưa? Haha có đau không"

-"Đau...ôi mẹ...tưởng chuyển sinh"

Reo chuông rồi, tiếng hành lang xôn xao tiếng nói của các chủ nhiệm họ mong chờ nhất là cô Hải Ngư dạy Văn sẽ chủ nhiệm lớp mình, cô này dịu dàng xinh đẹp. Dạy cũng rất cuốn hút, Tân Chỉ Lôi lâu lâu đi muộn cô Hải Ngư đều châm chước bỏ qua cho cô. Tân Chỉ Lôi cũng rất quý mến cô Ngư nữa

-"Cái đậu xanh....Duật!"

-"Hả? Ê chủ nhiệm này xinh đẹp quá mậy..."

-"Người từ chối...tớ đấy"

-"Ác vậy! Ôi ác, tàn nhẫn thôi hết đẹp rồi"

Tân Chỉ Lôi tránh né ánh mắt của Tần Lam, cô ngồi cứ nhìn ra cửa sổ mặc cho ở lớp đang bàn tán về sự xinh đẹp của chủ nhiệm Tần. Tân Chỉ Lôi gật gù, ngủ gục trên bàn học, Tần Lam không để ý người cùng mình ân ái mấy ngày trước lại là học sinh do mình chủ nhiệm chính

Tiết đầu năm mở màng bằng tiết Toán, cô nhìn mấy con số đã thấy ngán ngẩm ghi hoa loa cho xong chuyện rồi đâu vào đấy, cô lại buồn ngủ. Gật gù ngủ gật trong tiết Toán đầu năm, nàng nhìn cữ sinh cuối lớp đã ngủ trong tiết học thú vị của mình. Nàng dừng viết, vội kêu cô nhóc đó đứng kên trả lời câu hỏi trên bảng

-"Chỉ Lôi! Dậy đi...hú hú"

-"Ơ..."

Tần Lam sững người, sao có chuyện trùng hợp nhủ thế được? Sao cô nhóc đó lại là học sinh của mình, nàng giả vờ như không quen biết. Phấn cũng bị nàng làm gãy đi, trầm giọng xuống chỉ tay lên bài toán trên bản. Tân Chỉ Lôi gãi đầu

-"Góc ABC bằng...."

-"Nam sinh kia, đừng nhắc bài bạn chứ!"_Nàng nhíu mày khi thấy cái mỏ của Viễn Duật chỉa sang bàn cô

-"Em không biết! Cô cứ cho 0 điểm đi ạ"

Trên cuộc đời cô hận nhất là môn Toán cô chẳng thể hiểu nổi sao người khác có thể làm Toán full điểm được chứ, kêu cô làm Tiếng Anh thì được. Hận hơn người dạy Toán lại là Tần Lam, người đã ghost mình sau một đêm, xem như thể là người dưng nước lã, con người này cũng thật tàn nhẫn nhưng cô vẫn còn rất thích nàng

-"Gì vậy trời? Cô Tần này làm thật à?"

-"Nguyên con 0 tròn trịa luôn nè Tân Chỉ Lôi"

Nam sinh một nhún vai

-"Cậu không biết, cô Tần xinh đẹp chủ nhiệm là người khó nhất nhì đấy! Kiếp này cậu sống không nổi đâu"

Nữ sinh hai

-"Tớ có thể giúp cậu trên trung bình"

-"Thôi! Tớ chả thích Toán, kệ đi"
***
Au: Tôi cũng ngu Toán và tự nhận mình là vợ Tần Lam :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip