Thợ săn hồng hà nhi (Futa) [5]
Tiết toán của ngày hôm sau chính xác là cơn ác mộng của Tân Chỉ Lôi, cô cầm đề Toán đọc mà chẳng hiểu nổi đề viết cái gì? Tân Chỉ Lôi liếc mắt sang Viễn Duật, cậu ta làm bài sắp xong rồi. Cô hăng say chép bài của cậu ta thì bị Tần Lam nắm lỗ tai kéo lên
-"Tịch thu bài nhé! Không được gian lận. Ra về gặp cô ở phòng riêng"
...
Đẩy cánh cửa phòng riêng của Tần Lam, Tân Chỉ Lôi cũng biết sợ, sợ rằng nàng sẽ méc phụ huynh của cô. Tiền ăn vặt của mình sẽ bị Ba mẹ cắt đi, đang nghĩ ngợi cách sống sót qua những ngày tháng nghèo đói thì Tần Lam đưa cho cô một đề toán, nhấc ghế kêu cô ngồi phía bên cạnh
-"Làm thử đi, toán cơ bản đấy! Không làm được thì thôi nghỉ học luôn cho khỏe đi cô nương"
-"Nói nặng dữ vậy?"
-"Làm đi"
Tần Lam quay trở về giáo án của mình, nàng ngồi giải quyết xong hết đống công việc mới dám đi về nhà, chỉ 30 phút giáo án đã xong muốn hết. Nàng chỉ cần quay về nhà chỉnh sửa lại một chút nữa là hoàn thành, vậy mà cô nhóc nàng đang ngồi cắn bút suy nghĩ mãi vẫn chưa xong câu 3. Tần Lam nhìn các câu cô làm, mà thở dài ngao ngán
-"Không phải là không biết làm, mà là không biết cách nào để viết ra đúng không? Vẫn còn có thể cứu được"
-"Ờ ờ...còn có thuốc chữa"
-"Học thêm buổi tối ở nhà tôi thêm đi, cứ như này chỉ tiêu của tôi chắc khỏi thi đua giáo viên giỏi quá"
-"Không học đâu, Toán chán chết! Không học không học"_Cô ôm đầu mình
-"Nếu như lần sau đạt 80 điểm, tôi sẽ cho em một món quà được chứ?"
-"Này thì được..."
Tân Chỉ Lôi đồng ý điều kiện Tần Lam đưa ra, dù sao cô cũng muốn đậu cao khảo về nhà quản lý công ty của ba. Nếu điểm số cứ thế tăng vọt như thế, chắc chắn Lão Tân sẽ cho tiền không sài không hết. Tân Chỉ Lôi nghĩ đến thôi cũng lâng lâng cảm giác sung sướng. Tân Chỉ Lôi nằm trên giường, Tần Lam đã chủ động nhắn tin trước
[Học trước bài đi, mai tôi sẽ kiểm tra]
-"Gì vậy trời?"
[Bài tập đây, nhớ làm đấy]
-"What"
Tân Chỉ Lôi nhận bánh mì nướng từ Mẹ Tân đưa, nhồm nhoàm rồi đi lên phòng, ngồi vào bàn lật sách Toán ra học bài rồi cố gắng giải bài tập cơ bản. Chung quy lại gần 12 giờ đêm, Tân Chỉ Lôi mới làm được phân nửa đã ngủ gục trên bàn. Tỉnh dậy là sáng của ngày hôm sau, cô thay đồ đi học
Bỗng dưng cô lại hiểu được Tần Lam đang giảng về cái gì, nàng ôn lại một chút kiến thức cơ bản của Toán đồng thời cho lớp làm bài tập. Tân Chỉ Lôi vò đầu bứt tóc khó hiểu mấy con số hốc búa này, nàng cầm tập của cô lên xem xét một lúc cũng gật đầu
-"Câu này em không phải làm như vậy, em nên sửa lại đúng như đề bài đưa ra. Cái này là em làm ngược rồi"_Nàng vén tóc, cúi xuống dùng cây bút đỏ chỉnh lại bài tập cho cô
Đôi mắt Tân Chỉ Lôi ban đầu chú ý đến bài tập nhưng một lúc lại nhìn chằm chằm vào khe hở giữa mấy cúc áo của Tần Lam rồi nuốt ừng ực. Tân Chỉ Lôi nhìn giữa hai chân mình, đã nhô lên túp lều nhỏ
-"Này? Có chú ý không đấy?"
-"Hong hiểu~ Giảng lại đi cô Tần"
Tần Lam tặc lưỡi, kí đầu cô một cái cái tội không chú ý nghe giảng mà ngó nghiêng lung tung. Nàng phải đành giảng lại bài cho Tân Chỉ Lôi, lần đầu cô hiểu đề bài đang nói cái gì. Liền sửa lại bài, nàng nhìn thì gật đầu
-"Tốt! Em không ngu toán như cô tưởng"
-"Tân Chỉ Lôi làm được toán rồi kìa tụi bây, ôi! Bất ngờ quá ta"_Viễn Duật nhún vai, nói vài câu trều đùa làm cả lớp được phen cười phá lên
-"Em dốt đến vậy à? Sao môn Tiếng Anh lại học giỏi thế? Mong Toán cũng được một phần"
Tân Chỉ Lôi bĩu môi, tránh khuôn mặt xấu hổ sang một bên. Tần Lam phì cười, đáng yêu chết đi được muốn véo má một cái cho đã. Nàng thích những người có cái má tròn như cô, nhìn thôi đã muốn véo hoặc nựng một cái
-"Năm nay là năm quyết định, nên các em chú ý vào nhé! Làm bài cẩn thận một chút, đọc đề kĩ lưỡng rồi hẳn làm"
-"Dạ!"
Tân Chỉ Lôi đúng thật là điểm môn anh cao nhất lớp còn môn Toán đứng bét lớp. Tần Lam nhìn mà ngán ngẩm, làm tình thì giỏi...chứ làm Toán thì khờ không tả nổi. Nàng soạn cho cô bài tập riêng để củng cố kiến thức, không biết giáo viên năm trước của Tân Chỉ Lôi là ai. Nàng xem danh sách giáo viên năm ngoái, là thầy Nhật
-"Chào thầy, em có thể hỏi về nữ sinh Chỉ Lôi năm trước của thầy không?"
-"Cô Tần, có chuyện gì sao?"
-"Chỉ là tôi thấy em ấy hơi khó khăn với môn Toán thôi"
-"Đương nhiên, em ấy thấp nhất là môn Toán, còn môn khác học rất giỏi. Tôi cũng chẳng biết thế nào nhưng chẳng biết ông bà độ hay sao mà cuối năm lại đủ điểm. Cô Tần nên chú ý một chút, Tân Chỉ Lôi cũng không phải ngoan ngoãn cho lắm"
Tần Lam gật đầu, rút lui đi về phòng nghỉ, nàng phải dạy thêm một tiết cuối nữa mới được nghỉ. Còn tối còn phải kèm thêm cô nhóc khờ khạo ấy nữa, nghĩ thôi cũng đã đủ mệt mỏi. Giờ lấy chồng đại gia còn kịp không nhỉ?
-"Cô Tần...ăn uống gì chưa?"_Cái đầu của cô thò vào, nhẹ nhàng gọi nàng
-"Chưa! Còn tiết cuối, vẫn chưa về sao"
-"Em mang đồ ăn cho cô Tần, cảm ơn cô đã giảng bài cho em"
-"Thật không? Hay đòi hỏi chuyện đó?"
-"Không không! Em đâu phải người như thế"
Tần Lam nhận cốc trà sữa size lớn với chiếc bánh mì sanwich từ tay cô. Tần Lam gỡ kính xuống, cẩn thận lau tay sạch sẽ trước khi ăn. Nàng nhồm nhoàm chiếc bánh mì, quân mất nước sốt chảy xuống dưới ngực
Khi ăn xong thì mới thấy đang định lau đi thì cái đầu của cô nhóc tinh quái này chặn lại, cô dùng lưỡi liếm sạch nước sốt giúp cô giáo. Tần Lam ngửi được mùi nhàn nhạt nước hoa cá tính của cô nhóc, đúng thật là rất thơm
-"Không được đâu, sắp tới tiết rồi. Đâu phải là ngày an toàn của chị đâu? Ít đòi hỏi một chút! Tuy là FWB...nhưng cũng nên tiết chế lại"
-"Được! Cô Tần làm việc vui vẻ"
Tân Chỉ Lôi cáo lui, cô quay trở về nhà, Lão Tân vừa đi làm về đã gọi cô vào bàn ăn cơm
-"Bam đêm con phải học thêm ở nhà cô Tần nữa! Ba mẹ đừng đợi cửa"
-"Cô Tần? Cái tên quen quá"_Lão Tân vừa gắp miếng rau vào bát cô, nghĩ đến cái chữ "Tần" ông lại thấy quen giống tên một người hay làm ăn chung với ông
Tân Chỉ Lôi nghỉ ngơi một lúc thì mới sang chung cư của Tần Lam, nàng mới vừa tắm xong. Chưa kịp mặc quần áo trên người chỉ quấn một chiếc khăn bông mềm, Tân Chỉ Lôi bấm chuông. Làm nàng quên mất chuyện đi mặc quần áo, liền theo bản năng ra mở cửa cho người kia
-"Cô Tần"_Gò má cô đỏ ửng khi thấy cô giáo mình chỉ quần chiếc chăn bông mềm
-"Ây chết! Quên mất"_Nàng xoa đầu rồi mở cửa cho cô
-"Ăn mặc gì kì cục"
-"Thấy rồi mà còn ngại sao"
Nói tới đây, Tân Chỉ Lôi nghĩ cũng đúng. Cô bước vào phòng ngủ của Tần Lam, nàng lập tức mở đèn, căn phòng được trang trí bằng một màu sắc trầm ấm tối giản. Ga giường là một màu trắng tinh, chăn là loại chất vải bông mềm mại. Tân Chỉ Lôi nhìn tủ giày và quần áo của Tần Lam...hèn gì một ngày không bao giờ trùng nhau
Tần Lam nhấc ghế cho mình, bắt chéo chân
-"Cô tần có thể ăn mặt đàng hoàng một chút không?"
-"Có phải như ở trường đâu, bắt tôi mặc kín đáo"
Tần Lam véo tai cô, ra hiệu cho Tân Chỉ Lôi học bài, nàng vừa đọc sách vừa quan sát đứa nhóc đang bị các bài toán của mình giày vò
-"Không phải rồi! Sai hết rồi này"_Nàng đứng dậy chỉnh lại váy ngủ, giảng lại cho Tân Chỉ Lôi dạng đề này. Có thể sẽ bị mắc bẫy nếu không đọc kĩ đề, Tân Chỉ Lôi ngốc nên đã dính bẫy
-"À! Hiểu rồi"
Tân Chỉ Lôi làm lại đến lần thứ 3 mới đúng gần hết, cô nhìn xuống quần của mình túp lều vẫn không xẹp xuống. Thủ phạm chính là Tần Lam, nàng mặc váy ngủ quá đỗi quyến rũ. Cậu nhóc của cô không chịu nổi tự đã kích này, liền muốn cương lên. Tân Chỉ Lôi phải gồng mình lắm mới bình tĩnh
-"Làm Toán mà nghĩ đến chuyện bậy bạ sao?"
-"Không có...do cô Tần mặc váy ngủ~ không có nghĩ bậy"
-"Thật không? Cứ như này về nhà không ổn, để tôi giúp em"_Nàng dùng kẹp cố định tóc mình cho gọn gàng, Tân Chỉ Lôi cũng xoay người cởi quần
Tân Chỉ Lôi cầm côn thịt đang cương cứng về phía Tần Lam, nàng vẫn thấy côn thịt là một tuyệt phẩm hiếm có, ai đời nữ sinh chỉ mới 18 tuổi lại có côn thịt 20cm, còn to và cắng rắn như một thanh kiếm. Tần Lam hít nhẹ
-"Sạch sẽ! Được...tôi thích"
-"Em muốn âm đạo của cô Tần cơ~"
-"Không được...đây không phải ngày an toàn của tôi, ngoan nào~"
Tần Lam há miệng, ngậm lấy quy đầu của côn thịt mùi vị không quá khó ăn, côn thịt nóng như một cục than đang cháy trong lửa. Miệng của nàng thật sự không biết chưa hết phân nửa côn thịt không nữa, nàng há to miệng cô nâng nó lên chậm rãi đưa vào miệng nhỏ của Tần Lam. Côn thịt chỉ vào mới một nửa mà nàng sắp sặc sụa, chiếc lưỡi của nàng bắt đầu di chuyển liếm nhẹ quy đầu rồi nhả ra liếm dọc thân gậy đem nó càng lúc cứng rắn trong tay mình. Tân Chỉ Lôi "hừ" nhẹ, cảm giác cái miệng trên này cũng chẳng kém cảnh cái miệng nhỏ bên dưới. Cô ngồi trên ghế, được nàng khẩu giao thật thoải mái mà mở miệng rên rỉ nỉ non
-"Ưm...Cô ơi~"
Lưỡi nàng tăng tốc bú mút côn thịt đến tê dại, từng tế bào trong cơ thể nàng mạnh liệt với dục vọng trong lúc khẩu giao mang lại. Tân Chỉ Lôi ấn đầu nàng giữa cơn khoái cảm mà không còn lý trí làm theo bản năng của mình, liên tục ấn đầu Tần Lam xuống
-"Đừng...ưm...ấ..n"
-"Hugh~ Cô Tần..."
Côn thịt của cô run kịch liệt trong miệng nhỏ của nàng từ quy đầu tròn phóng ra lượng dịch khá nhiều, Tần Lam sặc sụa ho khan. Tinh dịch của cô mùi vị không khó nuốt, có chút ngọt với một chút vị đắng nhẹ. Tân Chỉ Lôi năng cằm Tần Lam lên
-"Miệng ai mà xinh yêu thế kia~"
-"Aiss đừng nuốt"_Cô chưa kịp nói mà Tần Lam đã nuốt, cô sợ Tần Lam lại không quen việc này, không như cô tưởng Tần Lam lại rất thích, nghe nói đây xem như một loại mỹ phẩm giúp chăm sóc da. Tân Chỉ Lôi đứng lên, mặc lại quần của mình, dọn dẹo sách vở rồi đi về
-"Hôn tôi một cái rồi về được không?"_Nàng chọc chọc vào má mình, ngỏ ý muốn một nụ hôn từ đối phương ban tặng. Tân Chỉ Lôi đương nhiên sẽ đáp ứng mọi nuu cầu của nàng, cô hôn má rồi lại hôn lên môi. Luyến tiếc đi về
Tần Lam sờ lên má mình, có dính một chút bóng bóng của son dưỡng, Tần Lam thoáng đỏ mặt nhung nhớ cái hôn má ban nảy. Tần Lam tự tát mình gạt bỏ suy nghĩ đấy đi, không bao giờ có chuyện đó được
[Cậu nhớ cô nhóc lần trước đến khách sạn với tới lần trước không?]
Sở Tiêu bất ngờ khi Tần Lam nhắc đến cô nhóc nào đó
[Nhớ]
[Hình như tớ có cảm giác gì với cô nhóc đấy rồi]
Sở Tiêu gửi icon [Hahahah nghiệp quật]
[Cái cậu này!]
[Mở lòng với người ta đi~ Cô nhóc đó gia thế cũng không phải dạng vừa]
[Nhà tớ cũng giàu mà]
[Cô nhóc đó nếu cũng thích cậu thì hãy mở lòng đi, biết đâu lại cưới luôn khi cô nhóc tốt nghiệp không chừng?]
Tần Lam tắt máy cái rụp, nàng nhìn má mình vẫn còn một chút son dưỡng sót lại. Tần Lam dùng tay quẹt vết son đưa lên môi mình. Cảm giác này làm âm đạo của nàng có chút rỉ ra nước tình
●●●
Tân Chỉ Lôi chẳng mấy chốc có thể làm được mấy bài cơ bản, vì sắp kiểm tra đợt 2 lần này cô quyết tâm ít nhất phải lấy được món quà của Tần Lam, đêm nào cô cũng ngồi làm Toán giải hết các bài tập Tần Lam giao phó, mấy môn khác thì nàng luôn nhắc nhở cô phải duy trì đều môn học. Tân Chỉ Lôi nhìn điểm Toán đợt 2 của mình thì kinh ngạc
100 điểm...
-"Ái chà chà! Cậu hay thật đấy, lần này được 100 điểm rồi kìa"_Viễn Duật nhìn bài của cô mà cảm thán, thật sự cô rất có tiến bộ
Tâm Chỉ Lôi tìm Tần Lam ở phòng giáo viên hỏi khắp nơi cũng chẳng thấy Tần Lam ở đâu, cô mới đành hỏi tổ Toán xem thử nàng có đang ở đây không? Thầy Nhật cũng đang trước phòng nghỉ ngơi của nàng mà dòm ngó lung tung. Mày cô cau lại, đồng tử co lại để ý Tần Lam rồi đúng không? Tân Chỉ Lôi bước tới gần
-"Thầy làm gì ở đây vậy? Không phải là phòng nghỉ ngơi của cô Tần sao?"_Tân Chỉ Lôi nhìn trên tay thầy có một bình nước âm, thoáng thoáng như được mùi trà gừng
-"Thầy nghe nói cô Tần bị bệnh, khó chịu trong người nên thầy muốn hỏi thăm ấy mà"
-"Ồ"
-"Hình như cô Tần không đi dạy thì phải..."
-"Vậy à? Đúng ha, em chẳng thấy cô đâu, chắc là bị gì nằm ở nhà rồi"
Tân Chỉ Lôi nhìn chằm chằm thầy Nhật ánh mắt lóe lên tia dữ giận dữ, dám để ý Tần Lam! Không được, khi thầy cáo lui
Cô đã móc điện thoại từ túi quần lên, tra danh bạ kiếm tên Tần Lam
-"Cô có chuyện gì à?"
"Tôi đau bụng ấy mà! Với lại nay không có tiết nên ở nhà cho khỏe"
-"Đau bụng gì? Có sao không? Uống thuốc chưa, sao không nói cho em biết sớm hơn"
"Không sao, chuyện hằng tháng đấy mà. Ủa khoan nói cho em làm gì?"
-"Được rồi, khi tan học em đến tìm cô nhé"
"K-không..."
Nói chưa xong, Tân Chỉ Lôi đã cúp máy mất tiêu, nàng ôm túi chườm bụng khẽ cười bật lực
....
Tiếng chuông tan học, Tân Chỉ Lôi đang dọn dẹp sách vở, Viễn Duật và một vài nam sinh rủ cô đi đánh game rồi hẳn về nhà cũng chẳng muộn. Tân Chỉ Lôi phân vân nhưng vẫn chọn đi đến nhà Tần Lam
-"Không được rồi, tớ phải đi học thêm Toán"
-"Vậy hẹn cậu dịp khác"
Tân Chỉ Lôi xách balo đến nhà Tần Lam, đang đi được giữa đoạn đường, cô kêu Chú Hoắc dừng chân ở cửa hàng tiện lợi
[Mua đồ ăn giúp tôi nhé]
Vì tin nhắn này cô đi vòng vòng đường phố để mua món Tần lam thích, nàng bị bệnh nên Tân Chỉ Lôi chiều theo ý Tần Lam làm mọi việc, từ mua đồ ăn đến việc mua đồ nhạy cảm. Cô đứng sững người tại quầy đồ dùng dành cho nữ khi bị bà dì ghé thăm
-".....--"_Tân Chỉ Lôi thỏ thẻ vào tai nhân viên
-"Của em hết 1500 tệ nhá"
-"Ối!"
Tân Chỉ Lôi nhấn chuông, Tần Lam ra mở cửa nàng mặc bộ đồ pijama màu xanh nhạt, nhận lấy bịch đồ ăn lớn từ tay cô
-"Cảm ơn! Giờ thì về được rồi"
-"Không! Tôi muốn ở đây"
-"Không được, tôi...không cho phép"
Cô không nghe lời nàng nói, đẩy cửa bước vào quăng đôi giày của mình tứ tung, mang đôi dép bông vào nhà Tần Lam, kèm theo chút vô lại mà leo lên giường Tần Lam nằm. Nàng chưa đánh cô là may mắn lắm rồi, vô lại dám leo lên giường nàng nằm
-"Cô bị gì sao?"
-"Bị đau bụng~ sắp điên lên rồi đây"
-"Vậy ngồi đi, để tôi hâm đồ ăn lại cho"
Tân Chỉ Lôi bật dậy lấy bịt đồ ăn đổ ra nồi hâm nóng lại cho nàng, Tần Lam tận hưởng sự phục vụ của cô nhóc đối với mình, liên tục sai bảo cô dọn dẹp nhà cửa, ăn xong thì bắt cô rửa chén. Giống như kẻ hầu người hạ ở trong nhà nàng, làm mọi thứ chủ nhân yêu cầu
-"Mệt chết đi được!"
-"Làm cho quen, mốt lấy vợ thì biết làm việc nhà, phụ giúp vợ một tay"
-"Tào lao!"
Tân Chỉ Lôi bấm điện thoại để giết thời gian, màn hình sáng đèn, điều hòa mát lạnh làm mắt vô muốn cụp xuống. Kết quả là lim dim ngủ ngon lành, Tần Lam gập quyển sách lại đi thay nước ấm thì thấy Tân Chỉ Lôi đã ngủ gục, điện thoại còn chưa tắt hẳn. Tần Lam mở lên xem, wechat hiện lên một vài nữ sinh cấp dưới mà nàng đang dạy
[Chị Lôi, sắp tới sinh nhật em chị có thể đến dự không?]
[Chị sẽ sắp xếp]
Từng loạt tin nhắn với mấy nữ sinh cấp dưới, Tần Lam thu vào tầm mắt mình
[Chị Lôi~ chị thật sự rất cuốn hút]
[Lôi Lôi tỷ tỷ~ Em hâm mộ tỷ]
-"Hừ!"_Tần Lam lập tức tắt điện thoại, chỉnh chăn lại cho cô nhóc này cũng đánh một giấc ngủ trưa theo. Trong cơn mơ màng, Tân Chỉ Lôi ôm nàng cứng ngắt không muốn buông rời, ấy vậy mà nàng lại đẩy đẩy ra, thậm chí còn cuốn theo cái ôm ấy mà đáp lại
Tân Chỉ Lôi tỉnh dậy sao giấc ngủ trưa dài, cô vươn vai ngáp một cái nhìn cơ thể mảnh khảnh của Tần Lam đang co rút ôm bụng trên giường. Mày coa chút nhíu lại
-"Em ra tiệm thuốc mua giúp tôi liều này"_Tần Lam vươn tay lên lấy tờ giấy note ở đầu giường đưa cho cô
-"Ờ được"_Cô rửa mặt cho tỉnh táo xỏ giày đi xuống chung cư ra tiệm thuốc mua như những gì tờ giấy note ghi
Tân Chỉ Lôi trở về, rót cốc nước âm đưa cho nàng
-"Cám ơn em nhiều lắm~"
Tần Lam không muốn làm gì hết, chỉ tay vào phòng tắm thau đồ dơ vẫn còn ở đó, Tân Chỉ Lôi thở dài đành làm phước vậy. Nàng hôn má cô rồi cười tít mắt, bỗng dưng Tân Chỉ Lôi lại thấy thích thích làm những việc này, cô xoắn tay áo bắt tay vào giặt đồ cho Tần Lam
-"Cô Tần, em đã giặt đồ xong"
-"Cảm ơn, em về được rồi. Cũng sắp tối, ba mẹ nhỡ lo lắng thì sao"
-"Em đạt 100 điểm toán, cô không thể không thưởng cho em sao?"
-"Để mấy hôm tôi sẽ bù đắp cho em"
Tân Chỉ Lôi gật đầu, mau chóng tạm biệt Tần Lam rồi đi về nhà
-"Ba mẹ, con về rồi"_Cô để balo ở sofa, ngồi vào bàn ăn
-"Này này, chúng ta mới được mời đi sinh nhật của con gái lớn nhà họ Tần! Con muốn đi cùng không?"
-"Chú Tần hả ba mẹ! Chú ấy khỏe không?"
-"Khỏe đó, con gái của chú hồi đó bế con suốt í mà"
Tân Chỉ Lôi không nhớ rõ khuông mặt của chị gái hồi nhỏ hay bế mình, nhưng cô vẫn nhớ tên chị gái có một chữ Tần giống hệt Tần Lam. Nhưng ở thế giới này, vô số người tên họ Tần
-"Sinh nhật của chị gái đó sao?"
-"Đúng rồi, trời ạ. Con không nhớ gì hết à"_Mẹ Tân gợi cho cô lại ký ức về chị gái đó
-"Ồ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip