Thời gian đếm ngược[1]

Ngày...Tân Chỉ Lôi trở về Bắc Kinh cũng là ngày Tân Chỉ Lôi biết mình không còn sống được bao nhiêu lâu. Tân Chỉ Lôi có khối u trong não ác tính, não cô rất loạn không biết phải làm gì tiếp theo. Cô đến khu ổ chuột lúc trước, nơi này đã giải tỏa còn người em trai hồi đó ở đây cũng đã đi mất

Cô lang thang ở Bắc Kinh bộn bề, xa hoa, tất đất tất vàng, lòng cô suy nghĩ đến một người...

Tần Lam...đã 3 năm chia tay, không biết cuộc sống nàng như thế nào?

Chuyện cũ rồi...nên quên đi

Năm nay cô đã 26 tuổi, ở Thượng Hải chưa tìm được việc ổn định rồi cũng quay về Bắc Kinh phồn thịnh này. Cô thuê một căn nhà nhỏ chỉ đủ một người ở, ngày hôm sau lập tức đi nộp CV xin việc làm ở một công ty. Tân Chỉ Lôi đã nghĩ dù sao mình cũng chẳng nổi bật gì, họ sẽ không hẳn sẽ xem CV của mình

Đang pha nước sôi và ly mì gói, điện thoại reo lên âm thanh

"Ngày mai đến sẽ bàn giao công việc"

Cô mỉm cười, ông trời sẽ không bất công với mình. Dù sao cũng chỉ sống được cùng lắm là 6 tháng, lâu hơn là một năm

Nhìn căn nhà trống không có một tí nội thất gì, cô lại thở dài. Có chỗ ngủ là đủ, nào lãnh lương sẽ mua thêm

●●●

Ngày trời mưa tằm tã, cuốn trôi đi mọi thứ ở đây. Cô mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh đến để bàn giao công việc

-"Ngày mai cô có thể đi làm"

-"Cảm ơn"

Tân Chỉ Lôi đến trạm xe bus đang đứng đợi xe, một đứa em khoảng chừng 18 tuổi va phải Tân Chỉ Lôi trên tay đang cầm một chiếc bánh mì đã nhũn ra

-"Có sao không?"_Tân Chỉ Lôi đỡ cậu đứng dậy, người phía sau cần ô chạy tới

-"Đồ ăn cướp..."

-"Này đừng la nó, bao nhiêu tôi sẽ trả"_Tân Chỉ Lôi nghe giá trị của ổ bánh mì cô cũng móc ví ra trả. Xoa đầu cậu

-"Tôi biết em không phải người xấu.."_Vì những người xấu sẽ ăn cướp tiền còn cậu bé này là cướp đồ ăn vì quá đói bụng

Cô vẫn còn nhớ bản thân lúc trước, mình mất ba mẹ em trai từ sớm do thiếu thốn đồ ăn vào mùa đông lúc đi học về do quá đói cô đã vơ tay chụp lấy chiếc bánh của người khác. Kĩ năng phản xạ nhanh cũng do một em trai ở khu ổ chuột chỉ dạy cô chỉ đói quá nên mới làm vậy. Lần đó cũng là lần cuối cùng cô cướp đồ ăn từ tay người khác

Tần Lam biết chuyện, nàng đã giận dỗi với Tân Chỉ Lôi suốt một tuần mặc dù cả hai chỉ mới quen nhau một tháng lúc đấy cả hai vẫn chưa yêu nhau. Tần Lam nhìn mặt cô rất lúc, khuôn mặt buồn bã tính cách trầm ngư không nói lời nào. Cô chẳng có mối quan hệ với ai khác, nàng là ánh sáng thiêng liêng của cuộc đời cô. Tân Chỉ Lôi dựa vào nàng mà sống

Kể từ đó, tuần nào Tần Lam cũng lắp đầy đồ ăn ở tủ lạnh cũ nhà cô, còn mua cho cô rất nhiều quần áo mới. Cũng dạy cô cách chăm sóc bản thân, tiền học cũng do nàng đóng..nàng từng nói với cô rằng

-"Việc của em chỉ có bên cạnh chị, mọi thứ để chị lo. Chị làm được"_Tần Lam xoa đầu cô

Ngược lại, cô không mua được gì cho nàng mặc dù đã rất cố gắng cho tương lai của cả hai. Nghe nói nàng thích túi xách hiệu, cô đã đi làm suốt cả 3 tháng để mua cho nàng

-"Em điên à...sao lại mua..chị đã bảo rồi, em không cần làm gì hết...Hiểu chứ"

-"...Do chị thích...em vì chị có thể làm tất cả"

-"Nhưng em bán sức khỏe của mình đó"_Tần Lam gõ đầu cô cái phốc

Nàng rưng rưng ôm chằm lấy cô, tuy cô không giàu như những người khác...Tần Lam mặc kệ, nghèo túng nhưng đổi lại rất hạnh phúc, cô tâm lý biết quan tâm sự quan tâm của cô được làm bằng hành động chứ không phải lời nói qua tai

Trở về thực tại, tất cả chỉ còn là quá khứ mà thôi

Tân Chỉ Lôi đưa cậu bé kia về nhà, nơi đây cũng không khá hơn khu mình từng ở là bao. Ở đây rất nhiều người già hơn, người trẻ thì đi bóc vác tận đến khi mặt trời khuất dần mới trở về nhà. Họ hòa đồng rất yêu quý mọi người xung quanh, môi trường này vẫn tốt hơn chỗ kia. Tuy khổ mà họ lại rất vui, đôi môi ai cũng nở một nụ cười

Trở về nhà, Tân Chỉ Lôi đưa lên miệng một viên thuốc giảm đau đầu, cô chỉ còn cách này để giảm đi sự mệt mỏi ở cơ thể, đầu óc cô lại rối loạn như mớ lên hòa trộn vào nhau khó mà gỡ rối

Cô nằm trên sofa ngủ quên lúc nào không hay

●●●

Tân Chỉ Lôi ngày hôm sau đi làm, cô ăn mặc rất lạc lõng ở công ty chỉ là chiếc quần dài và áo thun bình thường. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khác lạ như thể tên ăn trộm trà trộn vào một buổi tiệc náo nhiệt

-"Nhân viên mới đi cửa sau à? Không thấy thông minh lắm"

Những lời nói cô đều nghe rõ, giả vờ như không hề hay biết. Tân Chỉ Lôi ngồi ở cuối dãy, cô chỉ là nhân viên mới vào gây chuyện với họ kẻo bị đuổi việc mất. Cứ nhịn cho qua chuyện

Họ đồn cô đi cửa sau...chắc là có mối quan hệ gì đó với chủ tịch gì đó, họ bảo cô đi làm ăn mặc là ở nhà. Một chị gái đập bàn, ngồi cạnh cô nhoẻn miệng khó chịu

-"Ồn ào quá...lớn rồi bớt cái miệng lại một chút thì lương sẽ tăng"_Cô gái nháy mắt với Tân Chỉ Lôi

-"Yên tâm...mấy người này rãnh rỗi sinh chuyện í đừng quan tâm. Xin trân trọng giới thiệu...Tôi là Lâm Hải Ngư...xin được làm quen"

-"Chào...tôi là Tân Chỉ Lôi"

Lâm Hải Ngư dẫn cô đến kho quần áo, đặc thù của công ty sẽ có đồng phục chỉ là chiếc áo sơ mi có logo bình thường mà thôi. Chi phí cũng không đắt lắm

Lâm Hải Ngư cũng giúp cô làm quen với công ty, nghe bảo Chủ tịch là người rất khó tính từ trước đến giờ không ai dám làm sai việc gì thậm chí họ cũng phải đợi Chủ tịch ra về trước. Tân Chỉ Lôi cũng hiểu được muốn tồn tại ở đây lâu dài phải thật  cẩn thận, tỉ mỉ từng chút tránh làm trái lòng ai hết

Hải Ngư chủ động mời cô ăn trưa, chỉ là cơm văn phòng nhưng cũng đầy đủ dinh dương. Tân Chỉ Lôi ríu rít cảm ơn

-"Í sời chẳng có gì đâu...cậu phải cẩn thẩn mấy người hồi sáng nhá. Đó là mấy người ở bộ phận maketing đấy, tại công việc đã có tiếng sẵn đâm ra chẳng có việc lắm. Rãnh nên sinh tật "_Hải Ngư nghĩ đến mấy mụ đó thôi cũng đã đủ mệt huống hồ chi là nhân viên mới

Ngày đầu, trôi qua cũng êm ả không có việc gì đáng lo ngại. Tân Chỉ Lôi ngoài việc làm giờ hành chính còn phụ bán cho một shop quần áo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip