Thời gian đếm ngược[2]
Tân Chỉ Lôi ngày hôm sau đi làm, do phải đi xe bus đến nên đã trễ gần 10 phút. Cô vội bấm thang máy, đang đi lên tới tầng 2 thì dừng lại. Một người phụ nữ bước vào với khí thế lãnh đạm, mái tóc cắt ngang vai gợn sóng nhẹ cùng với cô thư ký ăn mặc chỉnh tề
-"Thấy chủ tịch không biết chào sao? Nhân viên mới đúng không?"_Thư ký Lục lên tiếng, đôi mắt nhíu lại
-"Chào sếp..."
Thoáng qua giọng nói quen thuộc, người phụ nữ ngước mặt lên nhìn mình. Tân Chỉ Lôi nuốt khan, hốt hoảng dừng chân tại tầng 3. Cô chạy ngay và luôn bỏ quên lại chiếc tệp giấy tờ
-"Tân Chỉ Lôi...bộ phận nào...Mang em ấy lên phòng tôi gấp"
-"Dạ"_Thư ký Lưu gật đầu
●●●
Tân Chỉ Lôi vừa chạy vừa suy nghĩ trong đầu, chuyện đã trôi qua 3 năm...Chắc Tần Lam cũng đã quên...mình rồi đúng không? Hay là nhớ...nhớ thì chắc chắn sẽ hận mình lắm. Đôi chân thoăn thoắt chạy vào bàn, Lâm Hải Ngư quăng cho cô chai nước
-"Chủ tịch hù cô sợ sao? Đoán chắc là gặp rồi...Không sao nhìn mặt đáng sợ vậy thôi chứ tốt lắm đó"
Do quá sức Tân Chỉ Lôi đã chóng mặc từng dây thần kinh như bóp chặt lấy não cô, siết chặt đến mức có thể nổ tung bất cứ khi nào có thể. Tân Chỉ Lôi phải dùng thuốc giảm đau để ức chế lại cơn đau đầu. Cô dần cảm thấy xung quanh mờ đi dần dần Tân Chỉ Lôi dường như không thấy gì
-"Cậu bệnh sao? Hay về đi...đừng cố sức"
-"Không sao..tớ hơi mệt thôi"
-"Để tớ lấy nước ấm cho cậu"
Lâm Hải Đường đi đến bình nước rót cho cô một ly đưa tận tay, cô bình tĩnh hơn nhưng vẫn có chịu. Vừa mới đặt tay lên bàn phím máy tính
-"Tân Chỉ Lôi...chủ tịch muốn gặp cô! Mau đến ngay tầng 4!"_Thư ký Lục sải bước đến gõ nhẹ vào cửa, mọi ánh mắt hướng về Tân Chỉ Lôi
-"Được"
Tân Chỉ Lôi đứng dậy, chỉnh lại tóc và quần áo, cô hít thật sau rồi thở ra. Thư ký Lục cau mày
-"Làm gì áp lực dữ vậy? Chủ tịch có ăn thịt cô đâu mà lo"
"Sao không lo được...chị ấy tính hơi đanh đá có khi ăn thịt mình luôn..."_Suy nghĩ thôi chứ gan lớn đâu mà dám nói
Thư ký Lục gõ cửa,giọng nói trầm ấm như hệt lúc xưa vang lên, nàng vén một bên tóc, đồng tử giãn ra nhìn lấy Tân Chỉ Lôi
-"Ra ngoài đi Lục Tinh.."_Nàng huơ tay, Lục Tinh đóng sầm cửa
-"Sếp...gọi em có gì không nếu không thì em cáo lui"
Tần Lam tặc lưỡi
-"Em lúc nào cũng hèn nhát như vậy? Em luôn trốn tránh mọi thứ kể cả tình yêu chị dành cho em"
-"Đừng nhắc....chuyện cũ rồi. Em quên rồi"
Tần Lam đến gần cô, đôi mắt chuyển từ bình tĩnh sang tức giận tình yêu của nàng muốn quên là quên sao? Để Tần Lam nhắc cho cô nhớ
Từng câu từng cữ đều là nàng nhấn mạnh kỷ niệm của hai người, Tân Chỉ Lôi dường như câm nín bất động như một tảng đá. Cô cụp mặt xuống không dám đối diện với Tần Lam, môn đăng hộ đối...khiến Tân Chỉ Lôi mặc cảm..tự ti thậm chí còn làm cô tệ hơn
Cô đứng đó cam chịu từng lời nói, đồng từ co lại đôi mắt khẽ lờ đờ...mọi thứ dường như mờ câm, tĩnh lặng đến lạ. Tiếng cô nghe thấy cuối cùng là Tần Lam gọi tên mình
-"Tân Chỉ Lôi!"
Dường như cô đã không còn thấy gì, chỉ thấy một không gian đen tối và Tối đến mức ánh sáng của đời mình cũng chẳng chiếu rọi nổi
-"Lục Tinh...em ấy sao vậy?"
-"Tự dưng ngất xỉu sao? Hay chị dữ tợn quá người ta sợ...ngất xỉu luôn..Haizz em đã bảo chị nên hiền một chút giờ thấy chưa"_Lục Tinh nhún vai, đỡ Tân Chỉ Lôi dựa đầu lên thành ghế sofa. Đành phải gọi bác sĩ vậy
-"Nói nữa...tôi đuổi việc em luôn đấy"
-"Rồi rồi...bác sĩ đến ngay mà. Đã bảo là hiền chút đi chứ...dữ quá người ta tưởng chị là ác quỷ"
Tần Lam đang gờ má Tân Chỉ Lôi thì vội đá Lục Tinh một cái
-"Ra ngoài đi. Nào bác sĩ tới thì em được vô"_Nàng đẩy Lục Tinh ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại
Tần Lam quay trở về ghế sofa, bộ dạng nàng lúc này vô cùng lo lắng, vò đầu bứt tóc đến mức mồ hôi lăn dài trên trán. Nàng lấy khăn giấy lai đi, ném vào thùng rác rồi lại nhìn cô
Hiếm khi ai thấy được bộ dạng này của nàng cả, chỉ có Tân Chỉ Lôi mới làm được. Đối với nàng dù cho gặp đối thủ khó khăn hay tài giỏi đến đâu cũng rất bình tĩnh. Hiện tại lỡ lời với cô vài câu đã ngất xỉu khiến nàng hốt hoảng tim muốn nhảy ra ngoài
-"Tân Chỉ Lôi ơi...chị xin lỗi..đừng làm chị sợ..."
-"Chỉ Lôi...tỉnh dậy đi! Đi mà...không mắng em nữa do chị tức em quá...nên mới kiến chuyện với em...Huhu chị sai rồi..."
Bác sĩ cũng vừa đến, Tần Lam chỉnh lại phong thái của mình. Chỉ tay về hướng Tân Chỉ Lôi, bác sĩ khám nhìn sơ qua cũng biết cô đã kiệt sức bị tuột đường huyến nên mới dẫn đến ngất xỉu. Tần Lam lén lút thở phào
-"Thuốc của cô ấy"_Bác sĩ đưa cho nàng toa thuốc, nàng liếc mắt sang Lục Tinh
-"Cáu gì cũng em..Thư ký mà phải làm ba việc này"
-"Nói nữa...tôi đá em! Mau lên, Chỉ Lôi có mệnh hệ gì..chị lột da em"
Chỉ có bên cạnh Lục Tinh nàng cũng có thể được xem là sống của chính mình, nàng từ khi chia tay cô đã rất đau lòng. Mẹ Tần thì rất gắt rèn dũa nàng trở thành một người cứng rắn nhưng con người cũng có lúc mềm yếu cả nàng cũng không ngoại lệ. Điểm yếu của nàng chính là Tân Chỉ Lôi
Lúc mới chia tay, nàng từng trốn để tìm kiếm tin tức của Tân Chỉ Lôi, đến nhà cô thì đã trống trơn. Căn nhà không còn người cũng đã rời đi, hối tiếc cũng muộn màng rồi. Tần Lam bị bắt kế nghiệp gia đình mặc dù sở thích của nàng là vẽ tranh
Đứa trẻ sinh ra từ vạch đích liệu có hạnh phúc, chỉ vừa mới sinh ra. Cuộc đời do ba mẹ định đoạt sẵn, ba mẹ đặt đâu nàng ngồi ở đó. Tần Lam nhu nhược không dám cãi lại lời của ba mẹ...chủ có Tân Chỉ Lôi mới làm nàng vui vẻ mà thôi
-"A"_Giọng nói của cô làm nàng bừng tĩnh khỏi dòng suy nghĩ
Tần Lam đến gần cô, xoa xoa tấm lưng đẫm mồ hôi. Đôi mắt cũng dịu dàng đôi chút khắc hẳn ban nảy
-"Em chóng mặt quá...! Xin lỗi sếp "
-"Đừng gọi chị là sếp chứ...nghe cứ sao sao..Gọi như hồi trước đi"
"Lam Lam..."
-"Gọi Lam Lam ấy...phải gọi như thế thì chị mới chịu cơ"_Nàng mè nheo với cô, bĩu môi
-"Tần... Lam"
Tần Lam bất ngờ xoa đầu cô, Lục Tinh thở hổn hển bước vào ném bịch thuốc đến chỗ nàng. Tần Lam liền rót nước ấm, cũng chia thuốc sẵn ra đưa trước khoang miệng cô
-"Há ra đi...uống thuốc rồi ăn chút gì đó sẽ đỡ mệt"
Cô ngại ngừng giật mấy viên thuốc từ nàng lại, bản thân có thể tự uống được không cần ai quan tâm. Nàng lại nhoẻn miệng cười
-"Làm sao? Ngại à? Hồi đó chị cũng đút em mà"
Nàng phì cười, mắt đảo qua chiếc đồng hồ ở bàn, cũng gần tới giờ ăn trưa. Tần Lam nhấc máy
-"Ba phần nhé!"
Tân Chỉ Lôi định rời đi thì Lục Tinh đã chặn ở cửa, chừng nào có lệnh của Tần Lam mới được đi. Phòng của chủ tịch đi ra đi vào đâu có dễ dàng
"Tân Chỉ Lôi...chị nhớ em lắm"_Nàng đỡ cô ngồi xuống, nhìn ngắm khuôn mặt này thật kĩ, vẫn là các đường nét thanh tú, tinh xảo. Nhất là đôi môi căng mọng
-"Em...cần phải việc, chị cho em đi đi"
-"Tôi miễn làm cho em..Tiểu Lôi! Ăn xong rồi ngủ một giấc, chiều tôi họp xong sẽ đưa em về"_Tần Lam như đang quyến rũ Tân Chỉ Lôi, nói từng chữ đều vô cùng quyến rũ, ngọt như kẹo và gắt như đường
-"Aa không cần...em tự đi được"
Tân Chỉ Lôi mặt đỏ như quả rất chín, dây thần kinh như muốn nổ tung, đầu cô sắp xì khói đến nơi
-"Cuộc sống dạo này chưa em ổn không? Sức khỏe em thế nào?"
-"Ổn a! Em rất ổn"
"Không có mình..em ấy vẫn ổn mà khoan.."
Tần Lam đảo mắt một vòng, đưa tay lên bóp eo Tân Chỉ Lôi như hồi còn yêu nhau, nàng vẫn thường thích véo má và bóp eo cô. Ốm đi rồi...không ổn
-"Nói dối!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip