Thời gian đếm ngược[3]
Cô nói dối rất tệ, tệ đến mức người ngoài như Lục Tinh còn nhận ra. Nhìn khuôn mặt gầy gò, cơ thể ốm nhom lòng nàng đau xót. Có thể lúc trước bản thân nhu nhược nhưng hiện tại nàng không muốn mất cô thêm một chút nào nữa. Sự đấu đá trên thương trường giúp nàng mạnh mẽ hơn, cứng rắn có thể bảo vệ được cô
-"Chị nhớ em...rất nhớ em...Tiểu Lôi!"
-"Sếp...đừng làm như thế ở trong công ty lỡ có người thấy thì sao?"
Tân Chỉ Lôi lùi lại, nàng cắn răng phồng má giận dỗi. Vậy thôi đợi tan làm rồi nàng tính với cô chuyện này sau
Đồ ăn cũng đến Lục Tinh ngồi đối diện hai người, tình cảm của nàng dành cho Tân Chỉ Lôi...Lục Tinh là người hiểu rõ nhất. Bởi vì nàng đã từng kể cho mình nghe về người nàng yêu, lâu rồi cũng chẳng thấy Tần Lam vui vẻ như này
Nàng bỗng dưng chọt đũa vào miếng thịt ở hộp cơm Lục Tinh nhưng Lục Tinh đã rút hộp cơm ra. Tần Lam đành lấy miếng thịt của mình cho cô
-"À...thôi đừng làm như vậy...Sếp à"_Tân Chỉ Lôi khó xử trước hành động của Tần Lam
-"Em ăn nhiều vào! Rồi đi ngủ"
Lục Tinh dọn dẹp, kéo cái ghế sofa ra cho Tân Chỉ Lôi nằm đó. Thuốc cũng bắt đầu ngấm dần, cô chìm vào giấc ngủ. Tần Lam chỉnh lại nhiệt đồ, đắp chăn cho coi
-"Sắp tới giờ họp rồi, chúng ta đi thôi"_Tần Lam đứng dậy, bước chân dần khuất bóng
●●●
Tân Chỉ lôi ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, bệnh tình càng kýc càng xấu đi. Ngồi suy nghĩ một lúc, Tân Chỉ Lôi còn yêu nàng và nàng cũng vậy. Nhưng phải giải thích với nàng làm sao về bệnh tình của mình bây giờ với tính tình của Tần Lam nhất định sẽ lục tung cái Bắc Kinh này lên để chữa trị cho cô
Suy đi nghĩ lại vẫn im lặng thì tốt hơn
Cô uống một viên thuốc giảm đau đầu, công ty cũng đã không còn bóng dáng của ai. Chỉ có căn phòng cuối dãy hành lang sáng đèn, Tần Lam chắc là ở trỏng. Cô thu dọn đồ và giấy tờ cần thiết
Tân Chỉ Lôi xách túi đi về, chưa kịp ra tới cổng. Tần Lam đã lao như tên lửa đến đứng trước mặt cô chặn đường
-"Em đi đâu...đã khỏe chưa để chị đưa em về"
-"Khỏe rồi! Em tự về được"
-"Aisss em không ngoan gì hết cả, chị bảo đưa em về rồi mà. Không chịu đâu, em phải về với chị"_Nàng giậm chân, má phồng lên như bong bóng
Lục Tinh đã đi lấy xe, còn nàng vẫn đang cố thuyết phục Tân Chỉ Lôi
-"Đi mà! Tiểu Lôi~"
-"Rồi, đi chung là được chứ gì"
Tân Chỉ Lôi đồng ý, tâm trạng nàng vui vẻ hơn, khóe môi bất giác cong lên. Tần Lam mở cửa xe cho cô vào trong, còn nàng ngồi bên cạnh. Nhân cơ hội này, nàng cũng biết được địa chỉ nhà của Tân Chỉ Lôi
-"Chị làm gì vậy...đừng"
-"Làm sao...nắm tay thôi mà!"
-"Chúng ta không phải người yêu, đừng làm như vậy. Mong sếp Tần tự trọng giúp em!"
"Liểm sỉ của tôi chó tha mất rồi!"
-"Hay là yêu nhau đi, hai ta làm lại từ đầu. Chị còn rất yêu em...suốt 3 năm chị luôn tìm kiếm em đó Tiểu Lôi!"
Lời nói như đưa tình yêu vào sâu trong trái tim của cô, Tân Chỉ Lôi cũng rất yêu nàng. Một điều, hiện tại cô đang mắc bệnh...cô vẫn chưa lo được cho bản thân làm sao lo được cho Tần Lam với lại nàng là chủ tịch, cô chỉ là nhân viên hèn mọn. Suy cho cùng cũng không xứng
-"Em không xứng!"
-"Tình yêu làm gì có chuyện không xứng chứ, chỉ có yêu và không yêu thôi!"_Lục Tinh biết chen vào giữa cuộc nói chuyện là không đúng... buộc lòng phải nói ra
-"Tới nhà em rồi"_Tân Chỉ Lôi mở cửa xe, bỏ đi không ngoảnh lại tạm biệt một lời
Tân Chỉ Lôi....Em đợi tôi nhé...!
Nàng cũng có nổi khổ riêng của mình, hiện tại cũng chẳng ai thấu hiểu được. Tần Lam nhìn bóng lưng của cô dần dần biến mất, nàng mới nhẹ nhòng như trút đi được hàng tấn đá ở bên người
Từ khi sinh ra, Tần Lam đã được định sẵn như một cổ máy được thiếp lập từ trước, đến cả việc yêu ai cũng do ba mẹ quyết định. Sống như thế..hỏi xem ai mà sống được chứ? Khi gặp Tân Chỉ Lôi nàng mới có cảm giác yên bình đến lạ
Đã 3 năm, nàng luôn kiếm tìm tin tức của Tân Chỉ Lôi, hằng ngày đều viết tên cô vào một tờ giấc bỏ vào lọ thủy tinh với mong ước Tân Chỉ Lôi sẽ quay về. Ngày hôm nay, Tân Chỉ Lôi đã quay về thật. Có điều, cô vẫn chưa thể chấp nhận nàng...
Phải làm sao?
Tân Chỉ Lôi xoay người lại, ngoảnh nhìn chiếc xe màu đen lăn bánh. Tân Chỉ Lôi yêu nàng, chưa bao giờ thay đổi. Dù có vạn dặm chỉ vì nàng...cô đều trở về Bắc Kinh này. Bản thân có thể nói dối bất cứ việc gì nhưng ánh mắt thì không!
Ánh mắt của cô đều chứa đựng nhìn tình cảm yêu thương dành cho Tần Lam...bộc lộ ra tất cả cho dù có trực tiếp hay gián tiếp đều được thể hiện ra
Tân Chỉ Lôi đặt chiếc túi xách xuống, châm một điếu thuốc. Làn khói dần đi sâu vào hai lá phổi, sự gắt cổ khiến Tân Chỉ Lôi sặc sụa, không phải bản thân chưa từng hút thuốc
Có lần, Tần Lam phát hiện cô hút thuốc mà nàng lại không trách mắng. Vài lần cô sơ ý làm Tần Lam bị ho cũng từ đó cô bỏ luôn thuốc lá
Hiện tại khi con người chúng ta quá đỗi mệt mỏi và áp lực sẽ tìm rượu bia hoặc thuốc lá để giải sầu vì không có người tâm sự. Cả cô cũng vậy, sống chìm đắm trong cô đơn lạnh lẽo như thể bốn bức tường chỉ có cô ngồi ở giữa...
Hồi ức là một vết thương rất dài, cứ tưởng đã lành lặn, nếu không đụng tới thì chẳng sao. Khi lột ra mới biết máu tươi đầm đìa
Tần Lam từ đâu biết được wechat của cô, nàng đang gửi lời mời kết bạn. Cô nhân nhượng lúc lâu cũng đã đồng ý
Nàng chỉ hỏi thăm xem tình hình sức khỏe của cô như thế nào, hỏi thăm sức khỏe thôi ai ngờ lại chuyển sang đời tư cá nhân. Tân Chỉ Lôi ngờ nghệch
[Em còn độc thân không?]
[Sếp Tần...nếu là công việc thì em sẽ trả lời!]
[Nhưng...đó cũng là công việc của chị...công việc theo đuổi em!]
Cô tắt điện thoại khi hiện lên tin nhắn, Tân Chỉ Lôi đắp chăn đi ngủ. Vốn dĩ nên không chấp nhận làm gì...cô muốn nàng quên mình, rời xa mình càng nhanh càng tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip