Thời gian đếm ngược[5]
Cũng đã một tuần trôi qua, mấy ngày đầu cũng rất bình thường, càng về sau Tân Chỉ Lôi càng làm nàng phát điên lên. Nàng nghĩ cũng đã đến lúc buông bỏ thì hơn
Tần Lam hẹn Hải Ngư ra để nói chuyện, cả hai ở trong xe sẽ riêng tư hơn. Nàng chỉ dặn dò Hải Ngư chăn sóc Tân Chỉ Lôi thật tốt, lòng cô bạn bồn chồn, đôi mắt cụp xuống vốn dĩ Tân Chỉ Lôi nhờ vả nếu không cũng chẳng làm. Đắc tội với chủ tịch...
-"Ừm..để tôi đưa về"
-"Vâng, cảm ơn"
Chiếc xe đang lăn bánh một đoạn dài thì Tần Lam bị chiếc xe phóng nhanh làm cho giật mình, chuyện xui xẻo là chiếc xe của nàng tan nát trên đường. Cả hai vẫn không sao, do Tần Lam đã bẻ lái giảm sự va chạm trong tầm kiểm soát. Chân cả hai đều bị kẹt ở trong xe, chiếc xe bị nghiêng chủ còn cách đợi cứu viện đến. Tần Lam thở dài bình tĩnh gọi cho Lục Tinh đến cứu trợ
"Đến lúc này cũng bình tĩnh được. Quả thật đúng là Tần Lam"_Hải Ngư khâm phục trước sự bình tĩnh
Tân Chỉ Lôi và Lục Tinh cũng đến, xem xét tình hình. Cô kéo Hải Ngư ra trước mặc dù Tần Lam bị thương nặng hơn, đôi mắt thất vọng nhìn khuôn mặt cô. Dần dần chuyển sang đỏ hoe, nước mắt trực trào ra. Tân Chỉ Lôi cứu Hải Ngư xong lại giúp nàng thoát ra, sự thất vọng hối thúc nàng hất tay cô ra. Lục Tinh kéo Tần Lam ra rồi gọi xe cấp cứu, dẫn hai người đến bệnh viện
Lòng Hải Ngư áy náy vô cùng, nhìn vào đôi mắt đỏ của nàng. Trái tim Hải Ngư như bị bóp nghẹn, liếc mắt nhìn Tân Chỉ Lôi. Hải Ngư đánh cho cô một bạt tay, gò má bình thường dần có bàn tay đỏ in hằn lên
-"Điên à? Tớ không giúp cậu nữa"
May mắn là không ai để ý hai người, Hải Ngư sẽ nói chuyện và giải thích với Tần Lam sau. Cầu mong chân nàng bình an
May mắn là Tần Lam chỉ bị thương ngoài da, chật chân một chút. Không có gì phải lo ngại
Hải Ngư thì bình thường do cấn nên bầm tím đôi chút
●●●
Mọi thứ dần theo quỹ đạo của nó, Tần Lam không nhìn mặt Tân Chỉ Lôi một cái. Cô thầm nghĩ có lẽ đã ổn rồi như mình nghĩ, không cần phải diễn thêm làm gì. Điều không ngờ với coi rằng...
Hải Ngư lại tìm đến Tần Lam để giải thích
-"Sếp Tần...em muốn nói chuyện"
-"Nói chuyện gì...tôi không có thời gian đâu!"
-"Tân Chỉ Lôi và em chỉ diễn thôi là cậu ấy nhờ em. Tân Chỉ Lôi không phải không cứu chị, do chiếc ghế của em bị ngã về phía chị. Buộc lòng Chỉ Lôi phải kéo em ra trước mới cứu chị ra được nếu không chân chị sẽ gãy. Em rất áy náy...em không biết vì sao Tân Chỉ Lôi không muốn gặp chị nhưng rõ là Tân Chỉ Lôi yêu chị..."_Hải Ngưu ríu rít không thôi, đôi mắt cũng ươn ướt
Tần Lam hiểu rồi, cô muốn chọc nàng tức chứ gì...Ruốt cuộc cô muốn bày trò gì đây? Tâm ý của cô dần dần nàng cũng khó đoán
-"Được rồi. Cảm ơn nha...chúc em ngày vui vẻ"
-"Chỉ Lôi đang ở dãy cuối hành lang tầng 2"_Hải Ngư hét lớn, Tần Lam đưa ngón tay tạo thành chữ "OK"
Nàng đến dãy cuối hành lang tìm, cô không hề hay biết mà vẫn đang ngậm cây kẹo mút. Tần Lam ôm từ phía sau, bàn tay thon dài đang luôn và sờ mó
Dùng tay rút cây kẹo mút của cô ra khỏi khoang miệng
-"Chị làm gì vậy? Em có chủ rồi..xin tự trọng"
-"Chị biết hết rồi..hỏi em một câu? Em muốn rời xa chị như thế à?"
-"Không..."
-"Nói đi mẹ chị đã làm gì em? Xin lỗi...mẹ chị là như thế..."
-"Em không xứng với chị...Tần Lam à...em chỉ là ngọn cỏ ven đường. Lam Lam kiếm người tốt hơn em đi"
-"Đại ngốc! Trên đời này không ai tốt bằng em"_Tần Lam đưa tay lên má cô để Tân Chỉ Lôi không còn ăn nói linh tinh nữa..Mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt dần, đôi mắt cô phản chiếu hình bóng Tần Lam
Nàng nhướn người đặt lên môi nụ hôn ấm áp, hơi thở ấm nóng hòa vào nhau, chiếc lưỡi tìm đến nhau tạo ra âm thanh chóp chép. Mùi hương trái cây của cây kẹo mút lúc nảy, làm cả hai cứ quấn lấy nhau...chao đảo đến lưng cô ngã lên tấm kính của tường. Bàn tay lạnh lẽo của Tần Lam chạm lên eo cô làm cho đối phương run lẩy bẩy...da gà cũng nổi lên
-"Aiss...có người"_Tân Chỉ Lôi phản xạ nhanh, nắm cổ tay Tần Lam kéo nàng vào góc khuất. Không ai thấy được
-"Cả thế giới để Tần Lam này lo cho em! Ráng làm tích tiền cưới chị nhé!"
-"Ừm"_Tân Chỉ Lôi ôm chằm lấy nàng, đôi môi lại quấn lấy nhau. Dường như gần cả thập kỷ mới gặp lại nhau
-"Ha...đừng rời xa chị...3 Năm em bỏ đi là quá đủ rồi...Tiểu Lôi dù có ra sao..chị vẫn yêu em"
Lúc đầu tính toán của mình đã sai, cứ tưởng làm như thế Tần Lam sẽ quên mình, buông bỏ thứ tình cảm năm xưa. Không ngờ được Tần Lam lại đau khổ thế này, lòng cô cũng như dao đâm vào. Có lẽ thời gian cuối cùng của cô sẽ dành cho nàng, đôi mắt nhắm chặt trao nhau nụ hôn tràn đầy tình yêu. Dùng thời gian cuối để chữa lành cho Tần Lam
-"Em sẽ không rời xa chị...em nhớ chị"
-"Được rồi! Chị còn phải họp nữa"_Tần Lam lấy khăn giấy ướt lau mặt cho cổ, màu son đỏ của nàng lấm lem khắp khuôn mặt cô
Tân Chỉ Lôi lúc này mới ôm đầu mình, cô thở hổn hển bệnh tình càng xấu hơn thì phải. Mắt và lỗ tai dường như bị giảm xuống, mắt cũng không còn thấy rõ Tần Lam, tai cũng không nghe rõ giọng nói của nàng. Cứ như thể cô bị rút cạn sức lực, cô gắng gồng mình bẻ vỉ thuốc ở túi quần đưa vào họng. Chỉ có uống thuốc mới đỡ hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip