Thuần hóa hổ nhút nhát(Futa) [15]
Hai tuần, nàng thấy trong người cứ mệt mỏi, lưng hơi đau nhức nhói. Tần Lam thấy hơi chóng mặt, nàng đang bận bịu giúp cô sắp xếp lại sách và tài liệu ở công ty. Tân Chỉ Lôi phải họp nên nàng đã làm, vốn dĩ nàng chẳng thích bừa bộn, cảm thấy vui khi mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng
Tần Lam lấy mọi thứ xung quanh như phân thân ra, chứ mờ tịt. Nàng ngất đi, đến khi Thư Ký của cô vào lấy đồ thì mới thấy được Tần Lam nằm co rút trên sàn
-"Chị Lôi! Vợ chị ngất rồi!"_Thư ký gõ cửa phòng họp, các lãnh đạo bên trong không quan tâm đến buộc lòng thư ký phải tự tiện mở cửa vào
-"Cái gì! Dừng dừng, cuộc họp lại ngay"_Cô huơ huơ tay, xin lỗi các vị lãnh đạo trước rồi đi tìm người thương của mình
Tân Chỉ Lôi bế nàng, kêu thư ký lái xe đưa Tần Lam đi đến bệnh viện, đưa vào cấp cứu mà lòng Tân Chỉ Lôi như đống tơ vò, khó chịu đứng ngồi không yên. Thư ký nhấn vai cô xuống, cho người này ngồi yên, đi qua lại quá chóng mặt
Y tá đẩy Tần Lam ra, trên môi các bác sĩ còn rạng rỡ còn cô ngược lại sốt xoắn, lo lắng
-"Chúc mừng cô! Vợ đã có em bé được một tháng nay...Hừm hạn chế quan hệ tình dục"_Câu cuối bác sĩ ghé vào tai cô mà nói, khám cho thấy tinh dịch của cô vẫn còn bên trong. Buộc lòng bác sĩ phải khuyên cô hạn chế
-"Cô ấy thiếu canxi, mệt quá mới ngất đi. Không có chuyện gì to tác hết, phụ nữ mang thai thường thiếu sắt với canxi. Nhớ bồi bổ đầy đủ"_Y tá dặn dò cô, đưa Tân Chỉ Lôi một toa thuốc cũng rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người
-"Tần Lam...vợ mang thai rồi~ Oa có em bé~"_Cô đặt tay lên bụng nàng vuốt ve, xoa xoa bụng
-"Hừm...thấy chưa? Bác sĩ khuyên rồi đó, vậy mà hai tuần trước còn hì hục! Đáng ghét!"
-"Không phải chị làm em ghen hả? Oan quá mà"_Cô mếu máu, mím môi
-"Rồi rồi, là chị câu dẫn em được chưa! Lỗi do chị"
-"Được~"
Tần Lam nghỉ ngơi đến chiều cũng đã về nhà, không khí mùi ở phòng bệnh hồi sức cho lắm. Về nhà, Tân Chỉ Lôi hớn hở cứ bám dính lấy Tần Lam. Vậy nàng tận hai đứa con sao? Đứa trong bụng còn đứa nhỏ to xác ở ngoài đây này
-"Vợ có thèm gì nói em nha~ vợ"
-"Vợ ăn cơm đi, để tốt cho đứa nhỏ"
-"Mai em đưa vợ đi chơi nha, vợ ơi"
Nàng nghe miết cũng bóp mỏ cô, tội quá ồn, từ chiều đến giờ cứ luyen thuyên bên tai nàng. Hình như lần đầu làm má lớn nên hớn hở lắm, coi cái mặt vui chưa kìa. Không biết đứa nhỏ này khi thấy má lớn mình còn rất trẻ trâu thì không biết sao
.....
Nàng mang thai cũng được 3 tháng rồi, bụng cũng to lên giờ đi đứng càng khó khăn, may mắn ở nhà có mấy người giúp việc chăm nôm cũng đỡ mệt mỏi đi phần nào. Tân Chỉ Lôi vẫn đi công tác chưa về
Nghe tiếng xe, Tần Lam đỡ bụng tròn lon ton chạy ra ngoài, đúng thật Tân Chỉ Lôi đã về trên tay còn mang rất nhiều đồ dùng, còn có cả trái cây từ quê nàng gửi lên, ba mẹ cô cũng gửi mấy thuốc bổ ở nước ngoài về. Còn công việc ở bển, không giải quyết hết, họ sẽ sắp xếp về thăm con dâu sau
-"Nhiều thế cơ á"
-"Mẹ em sợ chị ốm, mua quá trời thuốc bổ. Còn có trái cây, vợ cứ nghén. Hỏi sao ba mẹ không lo"_Tân Chỉ Lôi đặt đồ lên bàn, kêu người giúp việc sắp xếp chúng lên kệ
-"Em đói rồi~ Mẹ lớn của con đói rồi đây này, con có đói không?"_Cô kê miệng mình gần bụng nàng, nói vài lời với đứa nhỏ trong bụng. Hình như có phản ứng, đứa nhỏ đạp đạp báo hiệu với cô
-"Tần Lam, chị thấy chưa? Em mà không về, chắc con em bị bỏ đói"
-"Chị ăn không có vô mà cứ thấy là buồn nôn"
Tân Chỉ Lôi xem nhà bếp có gì, hôm nay là súp gà nấu với thịt gà, nồi súp chỉ vơi đi một chút. Tân Chỉ Lôi bật bếp hâm lại cho nóng tránh bị lạnh bụng. Khi đủ nóng, cô múc ra chén cho nàng, đút lên tận miệng
-"Không ăn, ngán lắm"
-"Ăn nhiêu đâu mà ngán"
-"Không ăn đâu"_Nàng lắc đầu
-"Giờ chị ăn mau, không thì tối em đè chị ra..."_Nhắc đến đây Tần Lam nhéo má cô, còn lâu mang thai mà hay dọa quá nói chứ nàng cũng sợ. Cô không phải người bình thường, ai lại đi làm tình gần cả 5 tiếng chứ
-"Ăn màaa"
Tần Lam há miệng ra cho Tân Chỉ Lôi đút từng muỗng súp gà vào miệng, nàng ăn được nửa chén thì lại nghén. Tân Chỉ Lôi vuốt lưng cho vợ, xót vô cùng. Nhìn vợ mình ăn rồi lại nghén, không ăn nổi được thứ gì
-"Vợ ráng đi~ Ha"
-"Chị mệt rồi, không ăn nổi nữa"
Cô đỡ bụng cho nàng để nàng có thể đỡ nặng khi đi vệ sinh cá nhân, đúng thật bà bầu hay mắc toilet đêm khuya. Đêm tối tăm, Tân Chỉ Lôi dắt nàng đi, với khuôn mặt buồn ngủ, còn chảy cả ke
-"Sau này không cần đưa đâu, có gì chị tự đi"
-"Không được! Lỡ té rồi sao"
-"Chứ phiền em quá, mai còn phải đi làm, tối còn làm việc khuya. Mệt lắm đó"_Nàng đỡ bụng tròn nằm xuống giường, Tân Chỉ Lôi đang nói chuyện mà nằm xuống ngủ ngang sương, làm Tần Lam bật cười
....
Bụng nàng càng lúc càng to, trên đùi, bụng xuất hiện những vết rạn khi mang thai. Cô cũng tìm hiểu các mỹ phẩm lành tính cho phụ nữ mang thai, Tần Lam có thể nói là bà hoàng lớn nhất trong nhà. Tân Chỉ Lôi cưng nàng như trứng, hứng nàng như hoa, không để Tần Lam làm việc nặng hay mệt mỏi bất cứ thứ gì. Ba mẹ hai nhà sắm vật dụng dành cho khi sinh, chẳng mấy chốc nhà toàn những vật dụng cho bà bầu
Nàng ngồi tựa lưng vào thành giường
-"Sao đấy? Vợ làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả"
-"Chị thèm dây tây...cái nào chua ấy~"
-"À được, ở nhà ngoan đợi em "_Nhìn đồng hồ tầm này không biết có ai bán không, Tân Chỉ Lôi lấy áo khoác mặc vào, lấy chìa khóa rời khỏi phòng
Tân Chỉ Lôi phải chạy khắp nơi mới mua được dâu tây như lời vợ muốn, về Tân Chỉ Lôi rửa sạch sẽ. Mang lên tận phòng cho vợ, đút vào miệng của nàng
-"Em bị đau lưng hả?"_Tần Lam nhìn cô, mặc áo rộng có thể thấy được thấm lưng trần có vài miếng dán giảm đau nhức. Chắc hẳn vì nàng mà ra đây
-"Hức...Chỉ Lôi...~ Chị làm phiền em quá...huhu em đã bận việc rồi chị còn..."_Lời nói chưa kịp nói ra hết, Tân Chỉ Lôi đã hôn lên môi của vợ
-"Ngoan! Không khóc, em tự nguyện. Chị mang cốt nhục của em đã rất cực khổ rồi, không được khóc biết chưa?"_Tân Chỉ Lôi đưa hai tay lên gạt đi nước trong suốt cứ chảy trên gò má hồng hào. Tần Lam thường hay thèm chưa vào ban đêm, mọi người cũng đoán mò là nàng mang thai con trai
-"Em thích con trai hay con gái?"
-"Ai em cũng thích~ Vợ sinh cho em là thích rồi"_Tân Chỉ Lôi dẹp hộp dâu sang một bên, chỉnh lại gối kê đầu cho nàng
●●●
Ba mẹ cô cũng về Bắc Kinh, Tân Chỉ Lôi đã đứng sẵn ở sân bay, nàng mang thai đi lại không tiện. Lão Tân mới xuống sân bay quên cả con gái yêu, chỉ quan tâm con dâu không đón mình sao. Mẹ cũng vậy, cả hai người suốt quãng đường chỉ hỏi thăm con dâu của họ. Biết ngay mà, thế nào cũng sẽ ra rìa
-"Vợ con mang thai, không đón được. Ba mẹ thông cảm"
-"Vậy mày đi đón thay vợ cũng là lẽ! Con dâu khỏe không? Có khó ăn khó uống không? Ta gửi thuốc bổ, có cho uống hằng ngày không? "_Lão Tân cứ hỏi liên tục, cô rối loạn chưa kịp trả lời
-"Ông này! Tới nhà rồi"
Cả hai xuống xe, bỏ Tân Chỉ Lôi một mình ôm đóng đồ đạc mang từ nước ngoài về. Tần Lam đi đứng khó khăn, chậm chạp hơn trước, bụng đã to như vậy. Lão Tân thấy con dâu mừng như thấy vàng, còn mẹ thì như thấy được châu báu của cuộc đời. Bà vội đỡ nàng ngồi xuống sofa
-"Con có khỏe không? Chỉ Lôi có chăm sóc con đàng hoàng không?"
-"Dạ có ạ, em ấy chăm sóc con từng chút một, không cho con làm gì hết"_Nàng ngồi xuống sofa, đỡ bụng tròn
-"Này! Chỉ Lôi, ba có mang trái cây về đấy, gọt cho vợ con đi! Cho cháu của ta phải thật khỏe mạnh biết chưa?"_Lão Tân chỉ tay về phía thùng sốp màu trắng, được dán băng keo cẩn thận. Cô mở thùng ra là các loại hoa quả chua, ngọt cũng có. Nhưng Tần Lam thích ăn chua hơn, cô sẽ lấy xoài gọt cho nàng
-"Chỉ Lôi mà làm con khóc ấy! Cứ nói cho mẹ biết nha chưa, Chỉ Lôi có ăn hiếp con cũng phải nói"_Bà xoa xoa bụng nàng, miệng cười tươi rói như hoa nở vào mùa xuân
Tân Chỉ Lôi bĩu môi
-"Con gái hay trai đấy?"
-"Ông này, cháu nào cũng là cháu"
-"Dạ chắc là con trai đó cha, dạo này con rất thích ăn chua. Nếu ba thích con gái thì tụi con sẽ sinh nữa. Không biết Tân Chỉ Lôi nuôi nổi hay không thôi!"_Nàng khẽ cười, biết trước mang thai được cưng chiều như này. Nàng nhất định sẽ mang thai sớm hơn
-"Vợ~ xoài đây, món vợ thích"
Bà nhìn đồng hồ cũng tới giờ ăn trưa, xoắn tay áo lên nấu mấy món tẩm bổ cho hai mẹ con. Lão Tân đưa cho nàng một hồng bao lớn, bên trong rất dày. Cô chồm qua xem thử, hồng bao chứa rất nhiều tiền còn có một miếng vàng nữa. Thật ganh tị
-"Cho cháu của ta"
-"Con cám ơn ba!"
Tần Lam cười toe toét, cô phồng má thì Tần Lam nhéo một cái
-"Ganh tị chứ gì?"
-"Ai thèm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip