Thuần hóa nhổ nhút nhát(Futa) [3]

Tần Lam có hơi giật mình thu tay lại, cô thở hổn hển thứ đó phản ứng rất mãnh liệt. Bất kể là ai cũng chẳng làm nó như thế, chỉ có khi gặp nàng. Nó liền sưng tấy khó chịu vô cùng

-"Nó đã cứng như vậy? Em định để như thế đi ngủ luôn sao?"

-"Em tự mình giải quyết! Chị cứ về phòng của mình đi"

-"Chồng đã có nhu cầu, vợ sao thể bỏ đi được!"_Tần Lam cúi đầu, nắm côn thịt trong tay

Tân Chỉ Lôi rùng mình, bất giác muốn cầm tay nàng đẩy ra

-"Ngoan nào sẽ nhanh thôi!"

Chiếc lưỡi dài của Tần Lam liếm nhẹ lên thân côn thịt dài, vặn vẹo trêu chọc da thịt nóng bỏng, phía dưới hai chân cũng nàng cũng đã có phản ứng. Có thứ gì ẩm ướt thấm đẫm quần lót, nàng bất giác tay nhanh hơn

Cái ngón tay di chuyển từ trên xuống, côn thịt lúc nàng đã căng cứng, nóng hôi hổi. Cô trở nên căng thẳng khó chịu, mà thở hổn hển

-"Ah...Hugh~"

Bàn tay nàng bất giác nhanh hơn, súc cho cây gậy chạm đến giới hạn mà phun ra dịch trắng đục, ấm ấm dính vào chiếc váy ngủ của nàng. Tân Chỉ Lôi hốt hoảng, huơ lấy khăn giấy đầu giường lau đi

-"Em thật sự xin lỗi! Lỗi của em...chị không cần phải giúp em"

-"Không sao...Không phải lỗi của em. Chị là vợ em, chuyện này là lẽ đương nhiên"

Tân Chỉ Lôi vẫn chưa thỏa mãn cho lắm nhưng cũng đành thôi vậy, cô không thích ép Tần Lam phải thỏa mãn dục vọng của người kỳ quái như mình. Cô kéo lại quần, rồi chìm vào giấc ngủ

●●●

Tần Lam đang cùng Tiểu Nhi làm bữa sáng cho mình, giọng nàng dịu dàng năn nỉ cô dùng chút gì đó. Xem thử tài nấu ăn của mình liệu có hợp khẩu vị với Tân Chỉ Lôi hay không?

-"Tần Lam nấu ăn rất giỏi đó. Chị Lôi hãy ăn nhiều vào"

-"Ngon thật"_Cô không kiệm lời mà buông mấy câu khen ngợi làm lòng nàng có chút vui sướng

Sau lần đó, dường như khoảng cách của cả hai gần lại một chút. Nhưng Tần Lam vẫn không được ngủ cùng cô tránh việc cô lại phát tình

-"Haizz"

-"Lại thở dài! Một ngày chị Lam thở dài biết bao nhiêu lần? Già đi đó"

-"Già thật sao"_Nàng lo sợ tìm cái gương để nhìn mặt mình

-"Không có! Em trêu thôi"

●●●

Tần Lam đặc biệt mang đồ ăn để Tân Chỉ Lôi có thêm dinh dưỡng, trong cô ốm yếu quá đi mất. Mẹ Tân đã từng nói cô đam ê công việc đến mức quên ăn quên ngủ không có người ai bên cạnh nhắc nhơt thì quên luôn. Như vậy, Tần Lam đích thân mang cơm đến

-"Chào phu nhân của Tân Tổng!"

-"Chỉ Lôi đang ở đâu?"

-"Phòng họp ạ. Có lẽ nên đợi một chút"

-"Tân Tổng đang hơi gặp khó khăn"

Tần Lam gật đầu sau khi nghe thư ký giải thích, Tần Lam sải bước đến phòng họp. Căn phòng họp vang lên giọng nói đầy bất lực của cô

Trong cuộc họp, Tân Chỉ Lôi có hơi mệt mỏi nên đã có chút lơ đãng. Đối mặt với hàng loạt cây hỏi, Tân Chỉ Lôi bối rối trả lời cách lộn xộn

Khi nhắc đến câu hỏi quan trọng nhất về quản lý kho hàng vải đợt này, Tân Chỉ Lôi không trả lời được

Từ xấu hổ chuyển sang tức giận, Chỉ Lôi đã đứng dậy nói với các nhà đầu tư

-"Nếu các vị có bất cứ nghi ngờ nào về khả năng làm việc của tôi. Có thể rút vốn ra khỏi Tân Gia, tôi còn việc phải làm, không lãnh phí thời gian của các vị đây"

Một người đứng dậy nói, vốn từ lâu đã không thích cô

-"Cháu nên trưởng thành một chút! Tân Thành đã giao lại công ty ở Bắc Kinh cho cháu.. nghỉ hưu, cháu làm như vậy liệu có thể phát triển được công ty? "

Cuộc họp trở nên nặng nề, Tân Chỉ Lôi một mình chóng chọi với mọi thứ

Lo lắng, đau đớn từ đầu, bất mãn...Tất cả cảm xúc tiêu cực đều tuôn trào ra

Cô thở dài, im lặng mà nhắm mắt lại

Từ phía sau lưng, vang tới giọng nói quen thuộc

-"Xin chào các vị! Tân Chỉ Lôi không hề vô dung em ấy đã làm rất tốt công việc của mình. Kế hoạch này khá mới, có lẽ sẽ rất hãy. Em ấy cũng rất cố gắng nhưng không may mắn. Tôi thay mặt em ấy xin lỗi các vị về sự cố hôm nay "

-"Tôi là Tần Lam, con gái của Tần Thị. Đợt này hàng là do công ty tôi cung cấp sẽ vẫn chuyển đến kho của Tân Gia ở Bắc Kinh. Đơn hàng rất ổn thỏa không vấn đề gì xảy ra, dự kiến hai ngày nữa sẽ cập bến. Bên Tần Thị chúng tôu nếu có xảy ra sự cố, sẽ chịu hoàn toàm trách nhiệm"

-"Cũng có lý...Thôi được rồi! Con bé cũng còn nhỏ, chúng ta với tư cách là bạn của Tân Thành nên chỉ dạy và giúp đỡ con bé thì đúng hơn. Chúng tôi hơi quá lời, thật sự xin lỗi"_Các nhà đầu tư đồng loạt chịu trách nhiệm về lời nói

Tân Chỉ Lôi thở nhẹ nhõm, cô gục đầu xuống bàn, nàng biết cô đang tự trách bản thân. Tần Lam trấn an cô, dùng những lời động vỉnej của cương vị người đi trước mà khuyên nhũ. Vậy mà Tân Chỉ Lôi chủ động dùi đầu vào ngực nàng, cọ cọ cái đầu. Hành động này cô chỉ nghĩ đơn thuần là vô tình, không ngờ đối với nàng là sự vui sướng trong lòng

-"Cảm ơn chị! Tần Lam thật thơm "

-"Em đói chưa? Chị đến mang cơm cho em"

-"Đói...em rất đói"

Tần Lam khẽ cười, đồng tử giãn ra nàng đỡ cô về phòng nghỉ ngơi còn không quên vắt khăm ấm lau mặt cho cô. Thái dương Tân Chỉ Lôi thấm đẫm mồ hôi, trên trán nổi toàn gân xanh. Nàng từ từ xoa thái dương, rồi lại giúp cô bình tĩnh lại

-"Để chị nói với ba giúp đỡ em! Đơn hàng lần này rất tốt!"

-"Ba vợ? Em chưa gặp ông ấy bao giờ"_Nhắc mới nhớ Ba vợ hiếm khi ở Thẩm Dương, ông toàn ở nước ngoài để chăm công ty bên đấy. Cô cũng chẳng khác gì ông, cũng có tích cách cuồng công việc

-"Đương nhiên! Ba chị toàn ở Mỹ thôi!"

-"Giống ba em...ông ấy mấy năm rồi chưa về..."

Tần Lam áp tay trái lên khuôn mặt cô, vuốt ve như đang nựng một chú mèo nhỏ. Tân Chỉ Lôi tựa vào vai nàng thở có chút nặng nề, đôi mắt ươn ướt. Giờ lại đỏ hoe bắt đầu lăn dài

-"Dạo này em stress quá rồi! Ăn cơm đi, kẻo nguội mất"_Nàng xoa đầu cô, ngón tay cái đưa lên lau đi từng giọt nước mắt

Tần Tổng bên ngoài ít nối, lãnh đạm bên trong chẳng khác gì một đứa trẻ với thân hình to xác. Có thể giỏi giang ở thương trường nhưng lại trở thành kẻ ngốc khi ở trên giường với nàng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip