Thuốc chữa lành trái tim[1]
Trên đời này, ai cũng sẽ có một mối tình thời niên thiếu thơ ấu, mang theo sự nồng nhiệt của thời thanh xuân đến hiện tại. Năm ấy, Tần Lam yêu chàng trai sinh viên 19 tuổi, thoáng qua đã 10 năm. Ban đầu, nồng đươmh hạnh phúc cùng nhau đi qua những lúc khó khăn, hoạn nạn, lúc anh khó khăn nhất cũng là nàng bên cạnh. Nhưng lúc anh có tiền, có của thì anh đi đâu hỡi anh?
Tần Lam thở dài sau khi giải quyết một vụ việc của chồng mới gây ra, anh trăng hoa ghẹo bướm bên ngoài. Bị nàng phát hiện, không biết đã bao nhiêu lần, từng xin lỗi, từng tha thứ, từng thất vọng rồi tin vào lời hứa của một người đàn ông lắm tiền nhiều của, có lợi gì?
Phận đàn bà ở nhà lo việc bếp còn lo luôn việc chồng ngoại tình, ai chẳng biết danh nhân nổi tiếng Thanh Vũ khắp mặt báo chứ? Nếu chuyện anh ngoại tình lộ ra thì mặt mũi công ty để ở đâu, nàng cũng phải tự mình dọn dẹp hiện trường do chồng gây ra
-"Anh xin lỗi em...anh sai rồi...Tần Lam...em đừng giận anh mà..."
-"Không giận nổi nữa, anh xem đã mấy lần rồi?"
-"Anh thề với em...anh bị nhỏ đó dụ...Anh không hề yêu nhỏ đó, anh chỉ có em thôi Tần Lam...Làm ơn nể mặt ba mẹ anh mà tha cho anh lần này đi em"
Lúc nào anh cũng mang ba mẹ ra để làm dịu lòng nàng, thật ra cái nàng luyến tiếc nhất là ba mẹ chồng và thanh xuân tươi đẹp dốc lòng yêu anh. Tần Lam mềm lòng tha thứ, quen anh tiền nàng cũng khá thoải mái, muốn làm gì thì làm. Ăn mặc toàn hàng đắt đỏ, anh luôn mua cho nàng những thứ đắt tiền chỉ sản xuất giới hạn. Điều đó những cô gái ngoài kia, tiểm tam, nhân tình sẽ rất thích...còn nàng thì không. Thứ nàng cần là tình cảm...không phải tiền
Hoặc một cái ôm vào buổi chiều, một nụ hôn hay lời chúc vào buổi sáng cũng đủ làm nàng yên lòng. Nàng thật sự mệt mỏi với cuộc hôn nhân này quá rồi, anh còn xem nàng là vợ không?
....
Lần này, một ả tiểu tam đến lên mặt thách thức Tần Lam, nàng chỉ thở dài quăng cho ả một đống ảnh chỉ có người lớn mới xem được. Hình ảnh người đàn ông ả chỉ nghĩ duy nhất sẽ có mình ả thì giờ đây những bức ảnh phản chiếu rõ. Đàn ông trăng hoa, thì lấy đâu ra có một người trong lòng chứ?
-"Lừa dối! Cô ghép đúng không? Anh ấy rất yêu tôi, rất thương tôi"
-"Đàn ông nhiều tiền cũng sẽ lắm tật..."
-"Anh ấy đã mua cho tôi cái túi mới nhất của Dior..."
Tần Lam nhếch môi cười nhẹ, đây là cái túi nàng đã không nhận vào ngày cả hai cãi nhau một trận to, nàng đã đem nó đi vứt. Anh lại nhặt lại tặng cho tiểu tam, làm nàng cười phá lên đi được
Nàng chỉ để lại một số tiền cho cô gái đó đi sang một nơi khác sinh sống, lần nữa dẹp hậu quả của anh gây ra. Nàng về nhà chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ nhưng lần nào cũng chẳng thấy anh về nhà. Tần Lam kéo hộc tủ lấy ra một đơn ly hôn đã được viết sẵn, muốn tự tay mình ký vào. Thanh xuân của nàng cứ thế mà tan vỡ, tình cảm nồng đượm đến mấy cũng tàn thôi. Không còn tin vào tình yêu nữa...thật sự quá đỗi đau khổ
Người thiếu niên nàng luôn tin tưởng, yêu hết lòng giờ lại ăn nằm với người khác
Khi anh về nhà là sáng của ngày mai, Tần Lam đưa anh giấy ly hôn đồ đạc cũng đã dọn sẵn
-"Ly hôn đi"
-"Anh nói xin lỗi rồi mà, dạo gần đây anh không có liên lạc với ai cả. Tần Lam đừng làm loạn nữa"
-"Không tìm ai mà lại có vết son trên cổ áo? Là sao anh nhỉ?"
Anh chợt khựng lại
Nàng và anh cãi nhau rất to, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, ai mà chẳng biết anh trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài. Họ đều bàn tán, chuyện cãi nhau của gia đình này cũng chỉ là cơm bữa. Đàn bà ai chịu nổi đàn ông có tính như vậy?
-"Cái áo anh mặc đấy! Là tôi mua, là tôi ủi cho anh để anh đi ăn nằm với người khác"
Tần Lam chỉ thẳng vào cái áo dính vết son đỏ kia, nàng cần lấy ly hôn, quyết định là sẽ đơn phương ly hôn. Nàng không cần bất cứ thứ gì của anh nữa, ba mẹ anh cũng khuyên nhủ nàng rất nhiều. Thử hỏi, nếu nàng tha thứ anh sẽ lại ngoại tình, như một vòng tuần hoàn...
....
Nàng về nhà ba mẹ để chữa lành vết thương, ngồi bên góc nhà nhỏ nhắn, nhìn xem đám nhỏ đang chơi bóng ở ngoài sân. Nơi đây, gió mát, cảm giác thật yên bình. Ba mẹ nàng cũng mừng rỡ cho con gái thoát khỏi người đàn ông tệ bạc, sau khi nhìn nhận lại mọi việc. Nàng cảm thấy không thích hợp với yêu đương, có lẽ nên đi trao dồi bản thân
Ở dưới quê không ai nhận nàng làm gì cả
Tần Lam chơi nhà ba mẹ vào hôm lại vác vali lên Bắc Kinh phồn hoa, đông đúc. Nàng lên các trang mạng tìm kiếm ở ghép để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, vẫn tiếp tục công việc ở chỗ cũ. Hiện tại đang làm trưởng phòng của công ty nhỏ, đủ tiền lo cho ba mẹ và bản thân. Ở ghép để tiết kiệm dư ra một chút, muốn thoải mái trong việc mua sắm. Có một người ông dẫn nàng đi xem chung cư
Không gian đèn ánh sáng tự nhiên, được xây theo màu chủ đạo trắng. Ngoài ban công có một cái máy giặt vào sào phơi đồ, không biết người ở ghép với mình là ai. Mong là người đó có trình tự một chút
Có hai gian phòng, một cái rộng hơn đợi người đó đến rồi tính tiếp
-"Chào..."
-"Chào~ Em là người ở ghép với chị đó hả?"
-"Vâng..."
-"Em có thể cho chị phòng lớn được không?"
-"Được a~"_Lúc người này ngẩn đầu lên, tầm mắt nàng thu vào khuôn mặt thanh tú, nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai giọng nói êm ái như cơn gió đầu mùa thu. Khuôn mặt đường nét hài hòa, cái môi hồng hào căng mọng mín chặt, dễ thương vô cùng
Tần Lam khẽ bị đọng lòng trước vẻ xinh đẹp của người này
-"À...em tên là Tân Chỉ Lôi, năm nay em mới 25...hình như chúng ta chung công ty thì phải~?"_Cô mới nhớ đến ở weibo của nàng có để nơi làm việc, trùng hợp cô cũng mới được nhận vào công ty đó
-"Vậy sao? Chị muốn nói chuyện với em về việc ở ghép như này...em thường đi chơi không nhỉ?"
-"Có a...nhưng tầm 9 giờ tối em sẽ về, nếu chị ngủ sớm thì em sẽ về sớm...tránh làm phiền giấc ngủ của chị...Chỉ Lôi còn biết nấu ăn, Chỉ Lôi còn biết dọn nhà nữa~"_Giọng điệu vô cùng nũng nịu, ngọt như một viên kẹo mạch nha
-"Chúng ta chia nhau làm nhé, khi nào mà bận thì cứ báo trước. Tiền ăn chia đôi được chứ, ai về sớm sẽ nấu cơm ha? Thay phiẻn nhau mà làm!"_Nàng đặn dò kĩ, sợ nếu có chuyện thì dễ dàng mà nói chuyện
Tân Chỉ Lôi ngại ngùng gật đầu, tay bỏ vào túi áo hoodie, các ngón tay đan xen vào nhau
"Chị ấy xinh quá~"
-"Ổn chứ?"
-"Dạ...ổn"
"Tình nguyện làm mọi thứ...~ Huhu sao đẹp quá dị"
Tân Chỉ Lôi giúp nàng vác vali vào phòng, cô cẩn thận giúp nàng chỉnh lại mấy cái kệ bị lỏng lẻo ở trên cao còn đi dọn dẹp điều hòa cho nàng. Còn mang một cái nến thơm sang
-"Cảm ơn em!"
Cô cáo lui về phòng của mình, trái tim cô đập nhanh, loạn nhịp vì người đẹp. Tân Chỉ Lôi đi rửa mặt cho tỉnh, mới gặp lần đầu mà~ Sao dễ dàng đổ gục như vậy, phải chăng là yêu từ cái nhìn đầu tiên
....
Tân Chỉ Lôi ra ban công hóng mát vào sáng sớm tinh mơ khi mặt trời con chưa mọc, cô hít hà không khí buổi sáng mát mẻ, đầy năng lượng. Cô mặc chiếc áo croptop, đi xuống sảnh chung cư sải bước ra đường, mỗi buổi sáng kêu đầu tập thể dục hoặc là chạy bộ mấy vòng mới về
Mặt trời đã mọc thì cô mới quay về, thay đồ cho sạch sẽ rồi bắt tay vào làm buổi sáng. Cô sợ Tần Lam ngủ quên, muộn giờ làm nên đã sang phòng gõ cửa. Không biết rằng nàng đã tỉnh dậy rất lâu, chẳng qua là trang điểm một chút
-"Chị dậy rồi! Không cần gọi đâu"
-"Dạ..."
-"Chị ăn sáng~ rồi hẳn đi làm"
-"Em nấu đó ha? Nhìn ngon quá đi"
Tần Lam hiếm khi được ai nấu buổi sáng, toàn ăn ở ngoài hoặc mua gì đó ăn cho đỡ đói. Tân Chỉ Lôi dậy sớm nấu ăn, còn dọn dẹp nhà cũng rất sạch sẽ. Cô là người tốt bụng, nàng phải đối xử tốit với cô một chút
-"Để em xé bánh mì cho~"
-"Thôi được rồi, chị có tay có chân mà"
-"Vâng~ "
-"Mà em làm ở bộ phận nào nhỉ?"
-"Em...làm ở bộ phận Maketing aa"
-"Vậy từ nay gọi chị một tiếng Sếp đi"
-"Oa...chị thật giỏi"
Tân Chỉ Lôi dọn dẹp chén dĩa, cô đi trước Tần Lam. Nàng phải chỉnh lại quần áo và lớp trang điểm, làm sao cho thật tự nhiên
....
Đến công ty cũng đã thấy cô quanh quẩn ở phòng làm việc, đang bận rộn với quảng cáo mới của công ty. Tần Lam vô tình gặp lại người bạn cũ của chồng trong thang máy, nàng tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn có gì đó nhói đau khi nghe tin anh đang quen với một người khác. Tân Chỉ Lôi mang bản thảo của kế hoạch quảng bá sản phẩm mới lên cho nàng xem rồi ký duyệt
-"Công nhận ý tưởng của em hay thật"
-"Cảm ơn đã khen em~"
Tần Lam phì cười, người này có nụ cười khá ngây ngô và ngờ nghệch giống hệt con nít là một đứa trẻ to xác, nhí nhảnh. Tần Lam hình cô đi ra khỏi phòng, chân còn chạy nhảy. Tân Chỉ Lôi vào giờ cơm trưa, tránh tiêu sài bừa bãi nên đã ngồi viết ra chi tiêu cho tuần này
-"Tiết kiệm sao? Để chị mời em"
-"À thôi...em tự mua cơm trưa được"
-"Không sao! Chiều nay em nấu cơn bù là được"
-"Tốt quá~"
Tần Lam lấy hai suất cơm bò đặt lên bàn, mở nắp hộp ra sẵn, cơm còn nóng hôi hổi, mùi thịt bò kích thích vị giác của cô. Tân Chỉ Lôi cười khanh khách khi được sếp mời cơm, tránh lời qua tiếng lại. Cô mang hộp cơm ra chỗ khác ăn
●●●
Tan làm, cô đi đến siêu thị như điều kiện, cô chọn một ít rau củ tươi xanh và thịt tươi sống. Tần Lam phải tan ca, nên về trễ hơn cô rất nhiều. Đành phải đi mua sắm một mình vậy, ước gì được đi với Tần Lam thì hay biết mấy ha?
Cô thanh toán rồi về nhà, không quên mua một ít cafe gói để pha vào buổi sáng
Cẩn thận rửa tay, dùng dao cắt thái rau củ ra thành miếng vừa miệng, mang đi rửa sạch. Thịt cũng được sơ chế kĩ lương mới mang đi xào chung với rau củ. Còn món canh, cô chọn là canh rong biển kiểu Nhật cũng nêm nếm theo khẩu vị của riêng mình. Cô ngân rong biển khô vào nước cho nở ra, thời gian đó cô đi xào thịt bằm cho săn lại. Bắc lên bếp cái nồi lớn, cho rong biển đã nở và cho thêm nước. Cảm thấy vừa miệng mới gật gù
Vừa bước vào nhà, mùi thơm của đồ ăn sộc lên tới mũi, Tần Lam bị thu hút bởi mùi hương thơm lừng này, nàng đặt túi xách xuống sofa rồi đi tắm. Cô đã pha nước ấm sẵn, con người này vừa tốt bụng vừa tinh tế nữa. Không biết ai có số hưởng được làm bạn trai của cô nhỉ?
-"Aa...chị..."
-"Hở? Sao thế"
Khi mới mở cửa phòng, cô đang đứng ở bếp khuôn mặt đỏ ứng mém nữa đã làm rơi ly nước ép trên tay bởi nàng chỉ quấn một chiếc khăn bông màu hồng nhạt, ngực to tròn nở nang muốn thoát khỏi chiếc chăn bông ấy, cặp đùi trắng nỏn nà, nước la bóng loáng mềm mịn không có vết thâm sạm nào cả. Thật là một kiệt tác
-"Gì ngại nhỉ? Con gái với nhau mà"
Mặt cô đỏ như quả cà chua, đỏ muốn bốc khói
-"Chị...chị...mặc quần áo vào đi! Rồi ăn cơm"
-"Được, để em phải đợi chị...phiền quá ha"
-"Không có, em đợi được"
Tần Lam vào trong thay đồ, thay một bộ đồ thun mới, mặt cô vẫn y cũ vẫn đỏ như một quả cà chua
***
Chao xìn, Au đang viết về Otp Lôi Lam, sẽ như thế nào khi hai con người này mặc áo bà ba nhỉ? Một người là Mợ Hai, còn người kia là con hầu=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip