Thuốc chữa lành trái tim[2]

Tần Lam ăn xong giúp cô dọn dẹp rồi ai cũng về phòng nấy, cô ngồi làm quảng cáo xong cũng nằm lăn ra chơi game. Còn nàng có thói quen thường hay đọc sách bên cửa sổ uống trà chiều

Cô thay một bộ đồ mới rồi vắt khăn mà đến phòng gym

Thấm thoát đã tối, mệt lã người. Tân Chỉ Lôi trả tiền cho thời gian hôm nay rồi mua vài lon bia để giải khát, Tần Lam mở cửa cho cô. Có chút bất ngờ mà lùi về sau, nàng nhìn con người này cái mặt với body khác một trời một vực. Khuôn mặt baby búng ra sữa, mũi cao đường nét hài hoa rất xinh đẹp, ai biết rằng có một body rất vạm vỡ, cường tráng của dân tập gym chứ. Có cả cơ bụng 11, Tần Lam nhìn cô giống như người khác vậy

-"Sao thế?"

-"À không...em tập gym từ bao giờ thế"

-"Em tập được 2 năm rồi, sao thấy được không?"

-"Ơ...a...cũng được"

Tần Lam ngại muốn đỏ cả mặt khi cô tiến lại gần mình, mùi nồng đượm nóng của cô thật cá tính, đặc trưng là mùi thơm nhè nhẹ của cam quýt. Nàng bị cuốn hút bởi những thứ có mùi thơm, cô cũng chẳng ngoại lệ. Tân Chỉ Lôi định đi tắm thì Tần Lam cản lại

-"Lau mồ hồi cái đã, kẻo bệnh đấy"

-"Em khỏe lắm nha, không dễ bệnh như vậy đâu"_Tân Chỉ Lôi cười

-"Đưa khăn đây, chị lau cho rồi hẳn tắm"_Nàng giật lấy khăn cô đang cầm, lau từng vệt mồ hôi ở phía trên. Tân Chỉ Lôi chỉ mặc cái áo croptop thể thao, có thể thấy được ngực cô không quá to. Cơ thể săn chắc, vạm vỡ làm Tần Lam nuốt một cái ực, tính ra body này còn đẹp của chồng cũ nàng...

Nàng lau xong thì dặn dò cô phải tắm thật nhanh, tối muộn sẽ dễ bị bệnh. Tân Chỉ Lôi gật gật đầu, mắt chớp chớp khi nhìn thấy Tần Lam lộ xương quai xanh, nhìn muốn cắn một cái không cơ chứ. Cổ nàng thật đẹp, trắng như tuyết vậy, làm cổ họng khô khốc muốn nếm thử. Cô tự mím chặt tay để thoát khỏi vòng suy nghĩ đen tối đó đi, chỉ mới tiếp xúc hai ngày...muốn ăn luôn người ta. Có kì quá không?

Đương nhiên là có

Tân Chỉ Lôi bật nắp lon bia, mang vào phòng vừa xem phim vừa nhâm nhi một chút để giữ ấm cơ thể. Ấy thế mà nàng mắng cô, không nên uống bia thường xuyên. Giống hệt như một người chị, một người mẹ

-"Tối rồi, uống ít thôi. Chị không thích người em có mùi bia rượu"

-"Sao thế a? Chị bị dị ứng hả"

-"Không hẳn"_Tần Lam vào thời điểm này cũng có khá nhạy cảm, chẳng qua do quá khứ ám ảnh việc chồng suốt ngày rượu bia về nhà lại càm ràm, gí trường cho nên ảnh hưởng một phần nào đó trong thâm tâm nàng

Ngã lưng lên giường, Tần Lam không biết bản thân có nên tìm hiểu ai không, lướt dọc wechat vô số người add. Cảm thấy không hứng thú với đàn ông cho lắm, sợ cảm giác khi yêu sẽ bị phản bội giống như cái cách anh làm với nàng vậy

-"Sao mình lại cấm em ấy? Em ấy có làm gì đâu nhỉ?"

Tần Lam thông suốt một hồi mới mượn tượng ra, Tân Chỉ Lôi có làm gì đâu sao nàng lại cấm cô uống bia chứ. Ám ảnh quá khức, đâm ra chẳng hiểu nổi bản thân mình đang làm gì nữa. Ngày mai nàng sẽ xin lỗi sau

Nhưng có một người không thể ngủ yên, sợ ai kia sẽ giận hờn

...

Tân Chỉ Lôi đã dậy sớm chạy bộ vài vòng rồi bắt đầu làm bữa sáng cho ai kia đang bận bịu trang điểm thế nào cũng sẽ không ăn nên cô đã gõ cửa phòng

-"Chị ơi...ăn sáng nè"

-"Em cứ ăn trước đi!"

-"Em đợi chị"

Nàng sau 20 phút nữa, mới bước ra khỏi phòng ngồi vào bàn ăn, hôm nay là bánh mì ăn với pate. Chỉ vừa cắn miếng đầu tiên đã cảm nhận được sự béo ngậy do cô làm ra

-"Em xin lỗi a...hôm qua em không biết chị dị ứng với bia rượu"

-"Không sao! Em hay uống lắm sao?"

-"Không hẳn, lâu lâu em mới uống"

-"Uống ít thôi, sức khỏe là quan trọng"

Tân Chỉ Lôi thở phào nhẹ nhõm, may quá Tần Lam không giận mình

....

Hôm nay, Tân Chỉ Lôi được ba mẹ gửi lên một ít trái cây, cô tranh thủ giờ nghỉ trưa về nhà gửi trái cây, không quên bỏ vào hộp mang một ít lên cho Tần Lam. Nàng vui vẻ nhận lấy, trước giờ hiếm khi ai đó cho nàng một cái gì. Tần Lam ăn một trái nho lên, yết hầu của nàng di chuyển lên xuống. Cảnh tượng này thật là quá đỗi quyến rũ, giọt nước óng ánh mang theo vị ngọt mà chảy xuống từ khóe miệng của Tần Lam

Cô đỏ hết mặt, sao mấy ngày nay cô chứ suy nghĩ bậy bạ hoài như thế...Hết nói nổi

Lúc tan làm, trời mưa rất to, Tân Chỉ Lôi hay đi xe bus cho tiết kiệm, hay mamg theo ô bên mình. Hàng người đông đúc chen chúc nhau ở cái sảnh đợi hết mưa mới dám ra lái xe, Tần Lam sợ trôi đi lớp trang điểm của mình nên chẳng dám ra ngoài

-"Chúng ta đi chung nà! Em có mang ô"

-"Cảm ơn em"

Tân Chỉ Lôi mở ô ra che chắn cho Tần Lam chiếc ô khá nhỏ nên cô đã bị ướt đôi phần, nàng muốn ngỏ ý đưa cô về bằng xe riêng của mình. Cô gật đầu, có cơ hội đi chung thì tốt biết mấy

Tần Lam là một phụ nữ độc lập tài chính, sống một mình, thấy nàng hay cười. Cô nhìn vào đôi mắt hoa đào đọng lòng người ấy, vẫn ẩn chứa một nổi buồn gì đó. Cô cũng chẳng hiểu

-"Mưa to quá...hay đi ăn lẩu đi"

-"Dạ~"

Tần Lam bẻ vô lăng, chạy ngược về đường khác, nàng chọn quán quen thuộc, không gian ấm cứng thích hợp cho thời tiết lạnh này. Tân Chỉ Lôi cởi ảo khoác che mưa cho nàng, cẩn thận kéo ghết cho nàng ngồi. Vừa bước ngang phòng riêng cho cặp đôi, nàng nhìn thấy anh đang tay trong tay với người khác, còn đút cho cô ta ăn từng miếng thịt từng con tôm những thứ đó nàng chưa bao giờ có được. Tân Chỉ Lôi nhìn theo ánh mắt nàng, mơ hồ hiểu được mang máng gì đó

-"Sao vậy chị ơi?"

-"Không có gì, chúng ta ngồi ở đây nhé"

Tần Lam cố tình chọn góc khuất để né tránh anh, nhưng cây muốn lặng mà gió chằng ngừng. Anh thấy bóng dáng của vợ cũ, không khỏi muốn ra hỏi thăm một vài câu, trực tiếp biện lý do với cô ta rằng mình có điện thoại. Lý do chính là muốn níu kéo lại vợ cũ

-"Tần Lam...dạo này em ổn không?"

-"Có chuyện gì sao? Anh đến đây với ai?"

-"Với bạn"

Bạn bè mà tay trong tay, đút nhau ăn còn hôn hít nhau giữa chốn đông người, quả thực nếu anh làm diễn viên sẽ hay hơn. Tần Lam lịch sự chào hỏi, có người bên cạnh ngờ nghệch không hiểu đàn ông ấy là ai mà có thể gọi tên nàng

-"Chúng ta còn cơ hội không em? Tần Lam...à"

-"Xin lỗi...emm..không thể, em có người em thương rồi"

-"Ai vậy? Có tốt với em không?"

-"Tốt...đúng không Chỉ Lôi"

-"Em quen con gái sao Tần Lam"

-"Đúng vậy"

Tân Chỉ Lôi hiểu rồi, thì ra đây là người cũ của nàng

-"Cảm phiền anh trai về vị trí của mình a~ Tần Lam cứ an tâm giao cho tôi, cô ấy sẽ không thiệt thòi đâu"

Anh bị quê đến mặt mũi méo xệch, mà bỏ đi

Tần Lam ngồi xuống, nồi lẩu sôi ùng ục mà nàng ăn không nổi, cô xoa lưng nàng. Chuyện cũ có thể không tốt, quan trọng nhất là ở hiện tại nàng đã được giải thoát. Cớ sao lại có một chút buồn khi nhắc đến cái tên gắn liền với mình suốt mấy năm. Cô nghe nàng kể chuyện của mình, mắt nàng rơm rớm nước mắt

-"Đừng buồn nữa, anh ta không tốt. Chị chẳng sai cái gì cả~ Nhaaaa đừng khóc, trôi hết lớp trang điểm rồi kìa. Chị có buồn gì cứ tâm sự với em, đồng thời nếu anh ta có quậy phá chị thì em đây sẽ ra tay!"

Tân Chỉ Lôi rút khăn giấy gạt đi từng giọt nước mắt của nàng, hóa ra nàng đã qua một đời chồng. Hiện tại đang mất niềm tin vào tình yêu, hèn gì trong mắt hoa đào ấy có chất chứa nổi buồn không thể nguôi được. Không nguôi? Không đời nào, cô sẽ làm cho nó nguôi đi

-"Há miệng ra nào~ Em đút cho chị"_Cô gắp một con tôm qua rồi lột vỏ, lượn tới trước miệng nàng

-"A~"_Nàng há miệng, nhận lấy con tôm tươi, ngọt lịm

Tân Chỉ Lôi cố ý tình chọc tức anh ta

....

Sau khoảng thời gian sống chung, tiếp xúc với nhau. Hai người thân thiết hơn, thậm chí còn ngủ chung với nhau khi điều hòa nàng bị hỏng, phải đợi thợ đến sửa chữa. Thời gian đó, Tân Chỉ Lôi mang theo chút vô lại mà nhào đến ôm Tần Lam, cô hay lén lút ôm nàng từ sau lưng vào ban đêm

Tần Lam dần không có rào cản gì với Tân Chỉ Lôi, buông thả cho đứa trẻ to xác nào ôm mình giữa ban ngày ban mặt. Hôm nay, nàng bị sếp mắng chửi vì làm lỗi sai đơn giản trong bộ phần, dẫn đến việc quảng cáo không thể tiếp tục chạy trong tháng này. Bị sếp mắng, khách hàng cũng hủy hợp đồng do sản phẩm và maketing có vấn đề. Mọi người đều xôn xao về Tần Lam, trưởng phòng làm việc cẩu thả như này. Họ có ý kiến với cấp trên

-"Em đây, sao vậy? Sao trốn trong đây khóc rồi"_Cô tìm nàng mãi, cuối cùng nghe trong toilet của tiếng khóc thút thít mới nhận ra Tần Lam ở trong đây

-"Chị..."

-"Về nhà thôi, ăn cơm của em nấu nè"

Tân Chỉ Lôi đỡ nàng ra xe trước, rồi đi lên nói chuyện với sếp tổng phụ trách hợp đồng này. Chính tay cô sẽ xử lý lại bên phần quảng cáo, tự tay cô sẽ đi năn nỉ khách hàng suy nghĩ về hợp đồng này. Hạn cho cô là cuối tuần này, không ký được đừng hòng mà tháng này có lương

-"Em xong rồi, chúng ta về nhà thôi"

Tân Chỉ Lôi rất tinh tế, tốt bụng ân cần dỗ dành nàng hết một ngày. Tưởng chừng như bế tắc, ấy vậy mà cô đã làm được, chẳng qua do bên đối thủ muốn giành giật lấy khách hàng này. Đã âm thầm gài bẫy Tần Lam, nàng vẫn còn yếu lòng khi gặp chồng cũ dẫn đến việc như hiện tại. Tân Chỉ Lôi không la mắng gì nàng, không than vãn bất cứ gì

-"Cảm ơn em rất nhiều"

Những ngày nàng bị chồng cũ làm phiền cũng một tay cô đứng ra cho anh một trận, với sức lực của anh làm sao với dân tập gym chứ. Chẳng mấy anh cũng chẳng dám làm phiền nàng bữa, cô giống như một liều thuốc chữa lành cho Tần Lam vậy. Làm tan biến nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim nàng, cừng vết nứt trong trái tim cũng dần được Tân Chỉ Lôi vá lại

....

Cũng đã 3 tháng họ ở chung với nhau, quan tâm chăm sóc nhau từng tí, vẫn không ai chịu mở lời vì cả hai đều ngại ngùng, nhất là Tần Lam, có một chút kì lạ khi ở bên Tân Chỉ Lôi như tim đập nhanh hơn, hồi hộp đến mức khó thở

Nàng hiếm khi để mặt mộc khi đi ở với Tân Chỉ Lôi, đến cả khi ngủ cũng thấy nàng trang điểm nhẹ nhàng giống như giấu đi điều gì đó nhưng hôm nay lại khác. Tần Lam tẩy trang sớm hơn mọi ngày

Cô cẩn thận rót cho nàng cốc sữa, đi vào phòng tự do, do thân hiết rồi chẳng cần gõ cửa nữa. Nàng đã cho phép

-"Oa~ Chị Tần ngắm trai sáu múi ha~~~"_Nàng không để ý Tân Chỉ Lôi ở phía sau mình, tay vẫn đang thoa kem dưỡng, tay kia vẫn chăm chỉ lướt douyin. Vô tình lướt ngang quá thôi, không hẳn là thèm

-"Ấy...em này! Chị không có mà"

Tần Lam đứng dậy nhận ly sữa từ tay cô, đứng uống một hơi nhân cơ hội Tân Chỉ Lôi chợp lấy điện thoại, muốn xem thử douyin của nàng như thế nào. Chỉ là mấy video dưỡng da, cách chăm da mặt trở nên xinh đẹp hơn. Tần Lam giật bắn mình, mau chóng giật lại điện thoại. Với thân hình nhỏ bé của nàng sao làm lại cô nổi chứ, cô cao hơn nàng. Lại mạnh mẽ hơn nàng, cô đưa điện thoại cao lên không cho nàng bắt lấy

-"Trả cho chị~ Đi mà"

-"Q  i  n  L  a  n..."_Tân Chỉ Lôi nhìn id douyin âm thầm ghi nhớ, muốn trêu nàng chút xíu

Cô le lưỡi, phồng má trêu chọc Tần Lam rồi cầm điện thoại chạy mất dép. Tần Lam mặc váy ngủ đuổi theo Tân Chỉ Lôi khắp nhà từ phòng ngủ cho đến phòng bếp rồi lại chạy ra phòng khách, vô tình nàng va vào bàn chẳng may té ngã kéo theo Tân Chỉ Lôi theo. Cơ thể nàng đè lên người cô

-"Phù~ Đã quá...không đau gì hết"

-"Ây da, chị này...sao lại kéo theo em chứ"

-"Ai biểu em lấy điện thoại của chị làm chi? Chị không xem mấy cái tầm bậy đó, lướt ngang thôi"

-"Em cũng 6 múi nà~ sao chị không xem"

Nàng bật cười

-"6 múi dồn một cục hả?"

-"Hứ, người khác muốn sờ không được được đó! Chị được mà lại chê hứ"

-"Haha...em trêu chị hoài? Thích chị hay gì"

-"Em...em...em"_Cô lắp bắp khi bị nói trúng tim đen

-"Về làm việc đi! Sắp có dự án mới đó"

Tần Lam ngồi dậy giật lấy điện thoại, không quên dặn dò cô làm việc cho dự án sắp tới. Nàng đúng thật đã chạm vào cơ bụng của cô lúc té ngã, cảm giác lạ lắm...săn chắc, cá tính...thật thích

Tần Lam gạt ngay suy nghĩ đó, không được suy nghĩ bậy bạ. Tuổi này còn mơ mộng đến chuyện đó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip