Thuốc chữa lành trái tim[4]
Hai người đáp xuống Bắc Kinh cũng là tốt muộn, dọn dẹp quần áo xong cô ngã lên giường, cuộn chăn lại đánh một giấc thật lâu. Ngày mai còn phải đi làm, tranh thủ ngủ sớm. Bên ngoài trời u ám, đen một màu tối mực dấu hiệu trời sắp bão. Tần Lam rất sợ sấm chớp, nàng khẽ gõ cửa phòng cô
Không biết người bên trong đã ngủ như chết
Vặn tay nắm cửa, Tần Lam mò mẩn vào trong thẳng thừng chui vào chăn của Tân Chỉ Lôi, luồn tay qua ôm eo cô. Đúng thật là cơ bụng cuồn cuộn, chạm vào thật thích
-"Hửm? Chị lại sợ sấm à"
-"Chị tưởng em ngủ rồi..."_Nàng nghe giọng cất lên, giật mình thu tay về chưa kịp thu về thì bị cô bắt lấy
-"Sợ thì cứ ôm~ Em chẳng ngại đâu"
-"Ưm~"
.....
Công ty bắt nàng phải cùng cô đi tiếp nhà đầu từ là nam, tuổi cungc khá cao đâm ra rất khó tính. Tần Lam mặc đồ lịch sự, quần tay áo sơ mi thật nghiêm chỉnh, cô cầm tệp đồ ở phía sau hậu thuẫn cho Tần Lam
Chuyện rất bình thường cho đến khi hắn bắt đầu có những hành động rất không đàng hoàng, Tần Lam cố ý né tránh nhưng đây là nhà đầu tư lớn có chút khó xử. Tân Chỉ Lôi cau mày, uống một ngụm nước. Làm dịu cơn tức giận của mình, thử hỏi xem hắn làm như vậy, cô còn nhịn được sao? Tần Lam bắt tay với hắn thì bị hắn nhân cơ hội chạm vào lòng bàn tay mềm mại
Kết thúc trong êm đềm, may mắn ký thành công
Tần Lam nhanh chóng kéo tay cô đi ra khỏi khách sạn, ra khỏi nơi có tên quỷ quái đó. Tân Chỉ Lôi lấy khăn giấy ướt lau sạch những nơi hắn chạm vào, để mỹ nhân phải thật sạch sẽ, không nghĩ nhiều liền lau tay, rồi lại lau chân. Tần Lam cảm nhận trái tim mình đập loạn xạ, không có trật tự nhất định
-"Em sao thế? Lau nảy giờ 10 phút rồi"
-"Ờ thì...chị không thích ai chạm vào mình sao?"
-"Sao em quan tâm chị thế, khi ai đó chạm vào chị em rất khó chịu"
-"Kệ em đi! Đừng quan tâm em"
-"Làm trò, hỏi sao không quan tâm sao được"
Tân Chỉ Lôi phồng má, bĩu môi
-"Cái mặt ghét không cơ chứ"_Nàng lại thuận tay véo má cô một cái, kéo lên rồi ném xuống
Tân Chỉ Lôi ôm cái má đỏ ửng đi về nhà
●●●
Đang ăn lẩu cùng Tần Lam tại nhà, cô nhận được cuộc điện thoại của bạn học, không hẳn gọi là bạn. Gọi em gái thì đúng hơn, cô quen em ấy từ ở đại học, chung ký túc xá nên có nói chuyện với nhau. Tân Chỉ Lôi không biết em ấy đi du học về, không để ý ngày tháng. Suy đi tính lại, mém nữa quên mất
-"Em sao dọ?"
-"Em đi đón bạn em một chút rồi em về liền"
-"Nhớ về sớm "
-"Vâng ạ"
Tân Chỉ Lôi ra sân bay đón Quách Kiều, cô em gái từng chung ký túc xá, thời nào còn nhỏ nhắn đáng yêu bây giờ lại khác ăn, mặc quần áo rất mát mẻ lẫn cá tính. Tân Chỉ Lôi thấy mà ngại ngùng, cố ý né tránh, bởi vì tim cô chỉ có một mình hình bóng người ấy ở trỏng thôi
Quách Kiều muốn ở cùng cô nhưng Tân Chỉ Lôi đã trực tiếp từ chối mà không nói lý do, cô không muốn để nàng khó xử. Quách Kiều cứ ninh ninh muốn cùng cô ở chung
-"Chị ở ghép, không được!"
-"Vậy chị dọn sang chỗ em đi"
-"Không! Em bớt làm loạn một chút"
Cô đưa Quách Kiều tới khách sạn, nói lời tạm biệt rồi đi về. Sợ ai kia ở nhà đang ngóng chờ, Tân Chỉ Lôi không quên ghé một tiệm trà sữa nổi tiếng, mua một ly size to nhất. Mang về cho nàng
-"Tối rồi, sao lại mua~ Mập...huhu"
-"Vậy để em uống!"
-"Ơ ơ...không, chị uống...để chị uống"_Nàng nhảy lên muốn bắt lấy cốc trà sữa to bự kia, Tân Chỉ Lôi dơ nó lên cao, cố tình không cho nàng bắt lấy. Nàng bĩu môi, bộ dạng này khiến cho cô rủ lòng thương xót mà đưa cho nàng
Tân Chỉ Lôi bật phim lên xem, sau đó tắt đèn, cả hai ngồi dựa vào thành giường xem bộ phim tình cảm. Bộ phim của nước ngoài, nói về tình cảm ở chốn công sở, vô cùng đáng yêu của hai người con gái. Tần Lam không khỏi bật cười, có những tình tiết vô cùng đáng yêu, xem phim mường tượng ra hai người đó chính là cô và nàng
Cũng giống một chút, Tần Lam hiếm khi ăn trưa nhưng có một lý do nào đó khiến nàng lại muốn ăn trưa không bỏ bữa nào. Tân Chỉ Lôi luôn mua một phần đồ ăn cho nàng, không ngày nào trùng món nào. Có khi cả hai còn lén lút ăn chung với nhau, sợ công ty đàm tiếu
"Ngày mai chị muốn ăn sanwich chính tay em làm ạ~"
"Được, ngày mai em sẽ làm"
"Tân Chỉ Lôi~ Người ta thèm nước ép dưa hấu"
"Được, sẽ có ngay"
Suy cho cùng, bỗng dưng hai người không còn khoảng cách, lâu lâu nàng lại thấy muốn trở nên yếu đuối để được cô chăm sóc và bảo vệ, nàng thích được quan tâm lo lắng. Những thứ trước đây nàng đều nghĩ sẽ không có được, hiện tại lại có được mà đặc biệt hơn một chút. Là một người con gái mang cho nàng cảm giác đặc biệt, bình yên đến lạ thường
-"Em uống đi, chị no rồi"
-"Đây, đưa em~ sao chị ăn nhiều mà chẳng mập"
-"Ăn một chút thôi"
Tân Chỉ Lôi nhận lấy cốc trà sữa của nàng, trên ống hút vẫn còn dính một ít son dưỡng. Tân Chỉ Lôi khẽ đưa lưỡi chạm vào vệt son bóng loáng ở ống hút. Đây có thể gọi là cách thoa son gián tiếp sao?
-"Họ hôn nhau rồi kìa"_Nàng nhìn lên màn hình tivi, hai người đó đã hôn nhau rồi. Tần Lam bỗng dưng trườn người lên, đưa môi mình lên, chu chu ra
-"Em có thể hôn chị một cái không?"
-"Có thể sao? Chị cho phép em?"
*Chụt*
Chưa kịp, nàng nôn nóng đến mức không kiềm chế nổi mà trườn người lên hôn cô, tiếng "chụt" phát ra rất to, Tân Chỉ Lôi đỏ mặt, gò má ửng kên tầng hồng hào, ngại ngàng mà chớp mắt liên tục. Tần Lam không biết mình đang làm gì nữa, cứ làm theo trái tim mách bảo. Trái tim nàng mách bảo cái gì vậy nè? Tần Lam chợt đứng dậy chạy ra khỏi phòng cô, dựa lưng vào tường, thở rất nặng nề hô hấp rối loạn
-"Cái gì vậy? Tần Lam...mới làm cái gì vậy?"
Nàng về phòng của mình, trằn chọc mãi mà chẳng thể ngủ nổi, hình như thiếu hơi của Tân Chỉ Lôi thì phải, đến nữa đêm không thể chịu nổi thì mới dám đi kiếm Tân Chỉ Lôi, cô vẫn còn chưa ngủ đang chạy quảng cáo của sản phẩm sắp tới. Tần Lam bẻn lẻn chui vào chăn bông
"Đúng~ ha cái mùi này...dễ chịu"
-"Chị không ngủ được hả?"_Cô thấy chiếc chăn nhú lên, cái đầu của ai đó, biết rõ đây là vị khách không mời mà đến. Tân Chỉ Lôi kéo chăn xuống, đầu nàng nhú ra
-"Chị muốn ngủ cùng em~"
Tân Chỉ Lôi phì cười, mau chóng tắt laptop chỉnh lại nhiệt độ phòng cho phù hợp, rồi cũng chui vào chăn mà ngủ với vị khách ấy
....
Tân Chỉ Lôi được Quách Kiều mới đi ăn sáng, cô đã từ chối vì đang cùng nàng đi đến công ty, bữa ăn cũng đã ăn tại nhà. Tân Chỉ Lôi không biết từ chối sao cho phù hợp, chỉ ngắn gọn
[Chị bận công việc]
[Nhưng mà...]
Cô cúp máy
-"Sao thế?"
-"Không có gì, bạn em nhắn ấy mà"
Tần Lam không xen vào chuyện riêng tư của cô, nàng không hỏi nữa mà tập trung lái xe. Đến công ty, họ lại tách nhau ra tránh trường hợp đi chung bị nhân viên ở đây dòm ngó, toàn các camera chạy bằng cơm thôi. Không thể tránh khỏi
[Tần Lam!!! Chị muốn ăn cái gì?]
[Hôm nay chị mời nhé, hẹn em ở khu C]
[Dạ]
Đúng giờ, cả hai dòm ngó xung quang không có ai mới dám đi chung thang máy, chưa gì hết đã khoe đồ ăn của mình mua so kè xem ai mua ngon hơn. Khu C là khu ít khi ai qua lại, chỉ để giấy tờ và tài liệu mà thôi, cả hai thường xuyên đến đây giống như một điểm hẹn hò bí mật của cặp đôi
-"Nghe nói anh ta muốn nối lại với chị?"_Mới vừa nảy, cô nghe mấy nhân viên nói hình như chồng cũ bắt đầu muốn nối lại với Tần Lam. Lòng cô lại không vui mà xả cơn giận vào cây muỗng nhựa đáng thương
-"Ừm...cũng có! Không quan tâm, chị chẳng cần"
-"Thật không? Dù sao chị và anh ta cũng yêu nhau...à thôi"
-"Khác rồi! Giờ chị..."
"Giờ chị yêu em rồi~ Sao mà để ý anh ta chứ"
-"Hả?"
-"Không có gì~"
....
Mọi việc cứ êm đềm, những cuộc lén lút bên nhau dần tần suất diễn ra nhiều hơn, thậm chí trong tháng máy đông nghẹt người vẫn không quên nhìn nhau say đắm. Chỉ tiếc không ai can đảm mở lời trước
Hôm nay là sinh nhật của ba mẹ chồng cũ, nàng có hẹn với gia đình anh sẽ đến, Tân Chỉ Lôi là người đưa nàng đến đó rồi sẽ đi chơi cứ tới giờ nàng sẽ điện cô đến đón. Tần Lam ngồi vào bàn ăn góc khuất ít người, vẫn chăm chú lướt mạng xã hội không quan tân tới anh
-"Tần Lam...chúng ta lâu rồi không gặp!"
-"Cũng lâu rồi"
-"Anh tặng em một món quà!"_Anh lấy ra cái túi đen, bên trong là chiếc hộp màu vàng sẫm, mở hộp là một chiếc vòng cổ sang trọng, kim cương đính đầy trên đó. Tần Kam mỉm cười
Anh cứ tưởng nàng sẽ nhận
-"Xin lỗi! Chúng ta kết thúc rồi, hiện tại em cũng đang có tình yêu mới, cảm phiền anh đừng tới tìm em. Người yêu em ghen!"_Nàng gửi lời thăm ba mẹ chồng cũ rồi xách túi rời đi
Đến một quán trong lối nhỏ, thấy Tân Chỉ Lôi ngồi ở đó từ lâu, còn không quên chơi mấy ván game để giết thời gian. Tần Lam mặc chiếc váy trắng hai dây, hình như nàng trẻ hơn trong bộ váy trắng thì phải
-"Nay nhìn chị trẻ quá, đẹp quá đi "
-"Hóa ra trước giờ chị già sao?"
-"Không có"
Tân Chỉ Lôi kêu nàng bịt mắt lại, chậm rãi lấy ra một chiếc vòng cổ bằng bạc có một chú thiên nga lấp lánh, chỉ là món quà đơn giản nho nhỏ cũng khiến nàng vui mừng đến đỗi ôm chằm lấy cô trong sự mừng rỡ. Tân Chỉ Lôi gãi đầu
-"Rất vui được gặp chị, sắp một năm rồi đó. Món quà này em tặng chị"
-"Đẹp quá đi, chị sẽ đeo nó hoài luôn"
-"Được được"
Hai người cùng ăn tối với nhau dưới bầu trời đầy sao, ánh nến nho nhỏ thắp sáng lên tình yêu của hai người. Tần Lam được cô chăm từng chút, tới con tôm, con cua cô cũng gỡ cho Tần Lam. Nàng cảm nhận được sự yêu thương, cảm nhận được tình yêu nảy mầm trong trái tim đã chết từ bao giờ. Tân Chỉ Lôi là sự sống cứu rỗi trái tim của Tần Lam
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip