Tình và Tiền (Futa) [10]
Bác sĩ lại đến, lần này là chuyền dịch cho nàng và tiêm thuốc giảm đau. Tình trạng này nếu kéo dài thì nàng sẽ sinh rất khó, đặc biệt dặn dò người nhà ép Tần Lam ăn cho bằng được, không ăn thì có thể uống sữa bồi bổ
-"Ờ cảm ơn bác sĩ"
Bữa sáng đã được Tân Chỉ Lôi chuẩn bị chu đáo, với tô cháo còn bốc hơi nghi ngút đặt trên bàn cạnh giường bệnh. Cô kiên nhẫn múc một muỗng, đưa tới gần nàng, ánh mắt đầy sự quan tâm
-"Dì ăn chút đi a, cả đêm qua dì đâu có gì vào bụng. Bây giờ con cũng cần sức từ dì"
Tần Lam quay mặt đi, giọng lạnh lùng
-"Dì đã nói rồi, không đói, không muốn ăn"
Cô thở dài, cố giữ bình tĩnh
-"Dì không đói, nhưng con thì cần. Dì không thể cứ làm theo ý mình thế này được"
Nàng bỗng quay lại, đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh lẫn giận dữ. -"Em nghĩ hiểu dì sao? Em đâu phải là người mang thai, em đâu phải chịu đựng tất cả những thứ này! Có trải qua những tháng ngày đau khổ không?"
Lời nói của nàng như một mũi dao đâm thẳng vào lòng cô
Tân Chỉ Lôi đặt bát cháo xuống bàn, ánh mắt trầm xuống, nhưng giọng nói đã không còn nhẹ nhàng như trước
-"Sao em không hiểu được, em ở đây,bù đắp rồi cố gắng mọi thứ chỉ để giúp dì, để dì và con an toàn. Còn dì thì sao? Em chỉ biết đẩy anh ra, tự làm tổn thương mình!"
-"Em có quyền gì lên tiếng ở đây? Em không hiểu, sao lúc đầu không áy náy, không ân hận giờ lại quan tâm dì làm gì?"
-"Nói vậy thì em chịu"
Cô nhìn nàng, ánh mắt rưng rưng nhưng vẫn đầy cố chấp
-"Em đâu có hiểu cảm giác bất lực, sợ hãi khi nghĩ mình mất tất cả. Em từng bị vứt bỏ chưa? Em từng bị ai bỏ rơi chỉ vỏn vẹn một đêm không?"
-"Em nói là em biết em sai rồi, em muốn bù đắp cho dì và con đây này. Sao dì cứ đẩy em đi thế, toàn đẩy em vào tình thế khó xử mãi thôi"
-"Em biết suốt mấy tháng qua, mưa thì tự che ô, mang thai cũng phải tự đi nấu cơm, làm việc nặng nhẹ...Em hiểu không? Từ trước đến giờ, em chỉ thương hại một người phụ nữ già như dì mà thôi! Bởi vì dì thèm khát cái tình cảm giả dối của em đó, được chưa?"
Giọng nàng bắt đầu lớn hơn, đầy sự bất mãn, xen lẫn tiếng nấc nghẹn
-"Vậy dì muốn em làm gì? Em ở đây là vì dì! Em yêu dì, nhưng dì cứ đẩy em ra như thế thì em biết phải làm sao?"
Nàng bật khóc, nước mắt tuôn rơi như mưa, nấc lên từng hồi
-"Dì mệt mỏi lắm rồi... Dì không cần ai quan tâm mình hết...dì làm quen rồi, dì tự lo cho mình được...Em đi đi!"
-"Được, em đi! Cho dì vừa lòng"
Lần này, cô không giữ được bình tĩnh. Cô giật chiếc túi rồi đi ra khỏi phòng bệnh, Kính Đính ở ngoài ngớ người. Hai người này cãi nhau, sao thấy toàn mình hứng không vậy nhỉ? Hình như cô khóc thì phải, mang đôi mắt đỏ hoe ra khỏi phòng vậy chắc là cãi nhau
-"Ăn một chút đi"
-"Mua cháo khác đi!"
-"À ừ để tớ đi mua, cậu ăn là mừng rồi"
Kính Đình thở dài, đi mua cháo ở ngoài bệnh viện cho nàng ăn, cháo ở ngoài khó ăn thiệt nhưng nàng thà như vậy còn hơn ăn cháo của người đáng ghét đó chi. Tần Lam ăn hết chén cháo thì Kính Đình mừng lắm, ngồi nghỉ ngơi một chút rồi để Tần Lam nằm xuống để thuận tiện cho việc truyền dịch
●●●
Cô thật sự yêu Tần Lam mà, nhưng cô không dám nói ra, hiện tại cô chẳng có gì trong tay cả. Sự nghiệp thì không vững, tiền lại càng không có nhiều. Dạo gần đây, cô toàn làm mấy việc vặt online để kiếm chút tiền mua đồ cho hai mẹ còn dùng. Nàng không hiểu? Nàng cứ muốn đẩy cô ra, mặc dù cô đã cố hết sức rồi
-"Phụ nữ mang thai nó là như vậy! Đừng hơn thua với phụ nữ làm gì, họ cũng rất mệt. Bụng rất khó chịu, đừng nói nặng lời với Tần Lam. Tính cô ấy là như vậy, giận rất dai, hận rất hận nhưng chỉ cần một thời gian, em cố gắng một chút nữa. Tần Lam sẽ nguôi giận ngay ấy mà"
-"...Chị Đình...Dì ấy cứ đẩy em ra...em không biết làm sao nữa"
-"Phụ nữ mang thai là như vậy đó, rất khó chiều, khó chịu thường hay khóc. Rất nhạy cảm, đôi lúc cáu gắt không rõ nguyên do. Đừng giận Tần Lam làm gì...vì cô ấy cũng là lần đầu mang thai...cũng từng đổ vỡ hôn nhân!"
-"....."
-"Đừng hơn thua với vợ làm gì!"_Kính Đình nói xong rồi rời đi
Tân Chỉ Lôi cầm chiếc túi đi dạo quanh thành phố cho thoải mái, ở bệnh viện làm cô ngột ngạt quá còn cãi nhau trong bệnh viện nữa. Hiện tại cô không dám đối mặt với Tần Lam, cô sợ nàng sẽ đuổi cô đi lần nữa
Cô cứ thế lang thang suốt ngày
●●●
Cô trở về bệnh viện với tình trạng không mấy khá khẩm hơn là bao, khuôn mặt đỏ do uống quá nhiều rượu
Đêm khuya, căn phòng bệnh viện yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Nàng đang nằm trên giường, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, nhưng tâm trí dường như ở một nơi xa xăm. Nàng khó chịu, bụng nàng hơi đau nhói
Bỗng cánh cửa phòng bật mở. Cô bước vào, dáng vẻ loạng choạng, mùi rượu phả ra nồng nặc trong không khí. Ánh mắt nàng lập tức trở nên lạnh lùng
-"Em đi đâu về giờ này? Còn uống rượu nữa à?"_Giọng nàng trầm thấp, không giấu được sự thất vọng
Tân Chỉ Lôi cười nhạt, đôi mắt mờ đục vì men say, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường
-"Em uống chút thôi... không sao cả..."
Nàng ngồi bật dậy, sự tức giận dâng lên trong lòng
-"Không sao? Em nói không sao, mà về trong bộ dạng này?"
Cô chậm rãi tiến lại gần, giọng lè nhè
-"Em mệt... em chỉ muốn quên đi mọi thứ... Dì có biết em áp lực thế nào không? Em sợ, sợ không chăm sóc được dì và con..."
-"Tránh ra, hôi quá! Đừng tới gần đây"
Cô nhìn nàng, lòng chợt thắt lại
Dù tức giận, nhưng những lời cô nói làm nàng hiểu rằng cô cũng đang vật lộn với những nỗi sợ và áp lực của riêng.Tuy nhiên, nàng không thể để mọi chuyện trôi qua dễ dàng
-"Tần Lam đừng đuổi em a"
-"Tráng ra! Buông ra,....em làm cái gì vậy...ah...đừng"
Tân Chỉ Lôi muốn hôn nàng, mùi rượu thật sự làm Tần Lam khó chịu, mau chóng vùng vẫy đẩy cô khỏi người mình né tránh đi cái hôn mà cô muốn
-"Tránh ra...đừng Chỉ Lôi...ghét mùi rượu"
Nhưng cô không nghe, bàn tay bất chợt chạm nhẹ lên vai nàng -"Đừng lạnh nhạt như vậy. Em yêu dì mà... Chúng ta là của nhau, đúng không?"_Giọng cô trầm ấm, nhưng pha lẫn sự mơ hồ của men say, làm nàng cảm thấy bất an
-"Tần Lam...thân mật một chút được không?"
Nàng lập tức đẩy tay cô ra, giọng nghiêm nghị
-"Đừng như vậy, em say rồi. Dì không thích."
Thái độ cương quyết của nàng khiến cô sững lại. Nhưng thay vì dừng lại, cô cau mày, đôi mắt lộ rõ chút tổn thương
-"Tại sao dì luôn đẩy em ra? Dì không tin em, không cần em sao?"
-"Dì cần một người tỉnh táo, một người biết giữ lời hứa, chứ không phải một người say rượu, mất kiểm soát"
Lời nói của nàng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào anh
-"Tần Lam...em yêu dì..."_Cô đứng dậy chạy lại ôm nàng nhưng bị Tần Lam đẩy ra
-"Tránh ra"
Cô vừa bước đến gần, đôi mắt đỏ hoe vì men rượu lẫn sự bất lực, thì bất ngờ Tần Lam, trong cơn giận dữ, đẩy mạnh mình ra. Không ngờ lực của nàng, dù không lớn, lại khiến cô mất thăng bằng
Cô loạng choạng vài bước, rồi ngã xuống sàn. Tiếng động lớn vang lên trong căn phòng yên tĩnh khiến nàng đứng sững, đôi mắt mở to khi nhận ra mình vừa làm gì
-"Em… có sao không?" Nàng lắp bắp, giọng nói run rẩy
Cô nằm đó một lúc, rồi từ từ chống tay ngồi dậy. Gương mặt cô không giấu được sự đau đớn, nhưng ánh mắt lại đầy sự trống rỗng
-"Em có làm gì đâu...em chỉ muốn hôn dì... dì đẩy em...thật sao?"_Giọng cô thấp, không còn sự trách móc, chỉ là một nỗi thất vọng và tổn thương khó diễn tả
Tần Lam siết chặt đôi tay, cả người cứng đờ. Nàng không trả lời, nhưng trong lòng dâng lên nỗi hoang mang và áy náy
Cô tự mình đứng dậy, khẽ xoa phần vai bị đau do cú ngã
-"Em không trách dì.. Có lẽ em đáng bị như vậy..." _Nói chậm rãi, ánh mắt rời khỏi nàng, như để che giấu cảm xúc đang cuộn trào trong lòng
-"Đừng nói vậy!"
-"Em chỉ muốn tốt cho dì"_Cô nói, giọng nghèn nghẹn
-"Nhưng em đã làm sai cách. Nếu dì cảm thấy em là gánh nặng... thì em sẽ đi"
Nàng ngẩn người, trái tim như thắt lại. Nàng muốn nói gì đó, nhưng cảm giác đau đớn trong lòng ngăn cô thốt ra bất kỳ lời nào
-"Ah...đau..."
Cô bước về phía cửa, đứng lại khi nghe thấy tiếng nàng lí nhí
-"Đau..."
-"Tần Lam! Dì sao vậy? Em xin lỗi...em không cố ý làm dì đau"
Tần Lam đột nhiên lại đau bụng không siết, hàng lông mày chau lại vì quá đau, mồ hôi cũng đổ như trút nước. Tân Chỉ Lôi hốt hoảng chạy lại đỡ nàng lên giường, nàng thở một cách nặng nề
-"Em xin lỗi dì...em không cố ý....huhu"
Tân Chỉ Lôi rót một ly nước nóng cho nàng, đút từng muỗng nước ấm vào miệng rồi cho nàng uống thuốc. Chỉ sau 10 phút, bụng nàng đỡ hơn rất nhiều. Tân Chỉ Lôi đáng lẽ ra không nên làm Tần Lam kích động mới phải
Nàng chợp mắt một lúc, để cho cô chăm sóc mình
Ngủ một chút bụng cũng đỡ đau hơn, nàng mở mắt ra thì thấy Tân Chỉ Lôi đang nằm ôm mình, tay cẩn thận đỡ bụng tròn của nàng. Tần Lam cảm thấy áy náy, có lỗi rất nhiều khi chuyện ban nảy xảy ra. Dù nàng có phũ cô ra sao, có buồn cô chỉ biết khóc chứ chẳng nỡ trách nàng
-"Em ngủ chưa?"
-"Chưa, em hơi mệt chưa thể ngủ"
-"Dì xin lỗi...ban nảy dì không cố ý đẩy em. Do em say quá dì sợ...em làm bậy bạ"
-"Xin lỗi gì chứ, em sai trước mà...em uống rượu nhiều quá. Xin lỗi vì làm dì hoảng sợ"
-"Không sao, sau này đừng uống rượu nữa. Không tốt cho sức khỏe, không tốt cho trẻ em"
-"Hửm...trẻ em?"
-"Bộ em định cho con thấy được mấy chuyện cãi nhau giữa chúng ta sao?"
-"Dì...con của em...?"
-"Chứ không lẽ con của ai? Hay em không nhận con"
-"Em nhận...con của em!"
Tân Chỉ Lôi đang nói chuyện dang dở với nàng, Tần Lam khi nói luyên thuyên thì cô không trả lời, hiết ngay là cô ngủ mà! Thật là tình
●●●
Bỗng dưng, Tần Lam nhẹ nhàng với cô hơn trước, cái gì cũng muốn cô làm cho mình. Như vậy thì cô vui rất nhiều, tự nguyện mà đi làm hết cho Tần Lam. Tân Chỉ Lôi cơm bưng nước rót tận giường cho nàng, không hiểu làm sao mà khi tha cho cô nàng bớt nghén hơn hẳn. Cái gì cũng thèm, người xưa thường xác định trai là thích ăn chua, gái thì thích ăn ngọt. Còn Tần Lam thì thèm đủ thứ...
-"No rồi! Không ăn nữa"
-"Mới có chút xíu mà! "
-"Em ăn đi"
Thèm thì có thèm nhưng chỉ cắn vài miếng hoặc ăn vài muỗng là đủ rồi. Còn xót lại là Tân Chỉ Lôi ăn, đồng thời cô cũng ú nu hơn trước, cơ thể cũng cân đối rất nhiều. May là cơ bụng vẫn còn đó, vẫn còn sài được
-"Dì ăn nhiều một chút thì con mới khỏe mạnh"
-"Ăn nhiều rồi, ăn nhiều mập lắm"
-"Mập đâu mà mập!"
Tân Chỉ Lôi chỉnh lại chăn cho nàng, rồi đi dọn dẹp chén đĩa mà nàng đã ăn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip