Tình và tiền (Futa) [6]
Sau khi tỉnh dậy từ cơn buồn ngủ, vận động quá nhiều bây giờ thắt lưng của nàng đau oai oải nhưng còn em bé của nàng thì lại rất năng động, đã nấu cho nàng vài món ngon. Tần Lam nhìn dưới hạ bệ của mình, hai cánh hoa từ màu hồng lại trở nên đỏ chót, sưng tấy lên. Còn chảy ra một chút dịch trắng đặc sệt
-"Chết rồi...xong đời rồi!"
Tần Lam mau chóng chạy vào toilet, dùng vòi sen để móc hết tinh dịch còn bên trong ra ngoài, không biết đêm hôm qua nàng đã ăn bao nhiêu nữa. Tân Chỉ Lôi thật là, dù có giận đến nhường nào chỉ khi nhìn cô khẽ người thì mọi chuyện nàng đều tha thứ được
-"Dì ơi~ Cơm xong rồi nè"
Tân Chỉ Lôi nghe tiếng nước chảy thì biết Tần Lam đã dậy rồi, cô nói vọng vào phòng ngủ . Gọi nàng ra dùng cơm thì chẳng nhận được hồi âm. Cô sải bước đến cửa phòng ngủ, bước vào thì chẳng thấy ai. Tân Chỉ Lôi nhìn phòng tắm sáng đèn thì đoán chắc Tần Lam bên trong
-"Sao em đứng ở đây! Làm dì hết hồn"
-"Ơ...dì lại uống thuốc nữa sao? Hại sức khỏe lắm đó"
-"Chứ tuổi này mang thai không hại sức khỏe à"
-"Cũng đúng ha, nhưng dì đừng uống nữa. Em sẽ chịu trách nhiệm mà~"
-"Thôi đi baby! Em lo học hành đi"
-"Em sắp tốt nghiệp rồi~ Chỉ vài tháng nữa thôi"
-"Lúc đó, em sẽ tìm kiếm cô gái khác. Dì già rồi"
-"Em không bỏ dì đâu~ Chụt"
Tần Lam tin vào lời nói đó
Ngày hôm nay, họ dành thời gian cho nhau, cùng ăn cơm với nhau rồi lại đi dạo phố. Đến chiều tối thì Tần Lam có hẹn với cô bạn thân nên đã ra khỏi nhà Tân Chỉ Lôi vào lúc chiều tối. Chiếc xe hơi lăn bánh tới một nhà hàng, Kính Đình đã ngồi ở đó đợi suốt 15 phút
-"Sao cậu tới trễ quá, bận tình tứ với tiểu thịt tươi à?"
-"Ôi, dạo này nhìn cậu như trẻ ra í. Công nhận không?"
-"Cũng đúng, Chỉ Lôi đúng thật là rất ngon, lại còn khỏe. Người gì vừa đáng yêu, lại còn biết nuông chiều nữa chứ"
-"Ây da, đừng có mà mê quá rồi quên tôi luôn nha"
-"Cho cậu đấy, quên sao mà được. Nhờ công lao của cậu hết đấy"
-"Nhưng mà tớ không tin tưởng Chỉ Lôi lắm, cậu lấy chồng đã khổ mấy chục năm nay, tự dưng cô bé đó..."
-"Suỵt! Chỉ Lôi tốt lắm"
●●●
Điều nàng không ngờ điều này đã diễn ra, Tần Lam không ngờ được chỉ vừa mấy tháng nay mình đã có tình cảm với Tân Chỉ Lôi. Nhưng nếu cứ cho cô trong bóng tối vậy mãi cũng không được, nàng dự định sẽ ly hôn rồi sau đó cả hai cùng xây dựng tương lai với nhau
Hôm qua là ngày, Tân Chỉ Lôi hoàn thành xong chương trình đại học. Hai người đã có một đêm nồng cháy với nhau, ánh đèn mập mờ cả hai cùng quấn chặt trên giường. Cứ nghĩ sau khi tỉnh dậy sẽ là những cái ôm thắm thiết thân mật
Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên căn phòng còn vương mùi hương quen thuộc. Người nằm trên giường chầm chậm tỉnh giấc, tay đưa sang bên cạnh chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo. Một cảm giác lạ thường xâm chiếm
Chiếc gối bên cạnh còn in hằn dấu vết, nhưng hơi ấm đã tan biến. Trên bàn, một ly sữa vẫn còn dấu vết của người từng nằm đây, nhưng đã nguội lạnh tự bao giờ. Những đồ vật quen thuộc, những tiếng cười từng vang lên như vọng lại trong trí nhớ, giờ chỉ còn lại sự im lặng nặng nề
Ánh mắt dừng lại trên một mẫu giấy nhỏ đặt ngay ngắn. Chữ viết vội vàng nhưng vẫn mang nét quen thuộc: "Xin lỗi... chúng ta dừng lại nhé...em không xứng với dì" Chỉ vỏn vẹn vài từ, mà như đè nặng cả không gian.
-"Chỉ Lôi! Em...."
Căn phòng giờ đây trống rỗng, chỉ còn lại mùi hương thoảng qua từ áo cô treo lửng lơ trên ghế, như một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng tàn nhẫn rằng cô đã từng ở đây, và bây giờ không còn nữa. Một cơn gió bất chợt luồn qua khung cửa sổ khẽ rung, như thay cô nói lời tạm biệt cuối cùng
Tần Lam mau chóng lấy điện thoại ra gọi cho Tân Chỉ Lôi nhưng vẫn không được, vậy trước giờ nàng bị lợi dụng hay sao? Chỉ mới đêm qua còn ăn nằm với nhau, hôm nay cô lại chặn hết mọi thứ về nàng. Không một lời tạm biệt, nàng cảm thấy mình bị lừa dối
Hóa ra, mấy cữ chỉ thân mật dành cho nàng chỉ là giả dối, làm như vậy chỉ để cho cô có thể đóng tiền học phí mà thôi
Ra là như vậy! Mối tình nào cũng bị chính người mình tin tưởng lừa dối, hết lần này đến lần khác....
[Cậu có liên lạc được với Chỉ Lôi không?]
Kính Đình chau mày
[Không! Đừng nói là ôm tiền cậu bỏ đi rồi nha]
[Không ôm tiền nhưng đã đi rồi...Tớ cảm thấy mệt]
[Alo! Tần Lam...]
Tần Lam mặc lại quần áo rồi mau chóng về nhà, người chồng vẫn đang ngồi trên sofa đọc sách, nhâm nhi ly cafe trên tay. Khi thấy nàng về, hắn cũng khó chịu khi nhìn bộ dạng tả tơi của người vợ, đoán mò là công việc quá nhiều
-"Chúng ta đi hôn đi!"_Nàng đề nghị ly hôn
-"Ừm...em phát hiện ra rồi à"
-"Ừm...lâu rồi...Biết lâu rồi...Mọi thứ hiện tại tất cả đều là giả..."
-"Xin lỗi!"
-"Không gì, ký đi. Tài sản thì chia đôi"
Hắn đồng ý ly hôn, do hắn sai nên hắn sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ nàng. Tần Lam không bận tâm hắn cho lắm, nàng chỉ mong chờ cô quay về. Không biết cô đã đi đâu, rõ ràng cô nói sẽ không bao giờ bỏ nàng đi mà
-"Chỉ Lôi nói dối! Hức"
Nàng ngồi lặng lẽ, ánh mắt trống rỗng như đang cố tìm kiếm một câu trả lời giữa những mảnh vỡ cảm xúc vương vãi trong tâm hồn. Đôi mắt đỏ hoe, sâu thẳm chứa đựng nỗi đau không lời, như dòng nước ngầm âm ỉ dâng tràn nhưng chẳng thể tuôn trào
Mái tóc rối nhẹ rũ xuống đôi vai gầy, như mang cả sức nặng của những lời nói dối mà cô từng ngây ngô tin tưởng. Làn da tái nhợt, chẳng còn ánh hồng rạng rỡ của những ngày hạnh phúc Trên đôi tay nàng, chiếc móc khóa hình chú chim sơn ca cô tặng vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó như trở thành một vết thương vô hình, siết chặt lấy nàng mỗi khi nhìn thấy
Những kỷ niệm ngọt ngào giờ trở thành lưỡi dao sắc nhọn, từng chút, từng chút một đâm sâu vào lòng. Hình bóng cô, nụ cười, những lời hứa hẹn giờ đây chỉ là một màn kịch hoàn hảo, và nàng là kẻ ngây thơ tin vào từng lời thoại
Tần Lam đứng lên, cố gắng thu lại những mảnh kiêu hãnh cuối cùng của mình. Dù trái tim nàng đang vỡ vụn, đôi môi vẫn mím chặt, ánh mắt thoáng hiện lên chút mạnh mẽ như ngọn lửa nhỏ bùng lên trong tro tàn. Một bước đi dứt khoát, như muốn để lại sau lưng không chỉ cô mà cả những đau đớn mà co đã gieo rắc
....
Sau đó là những thủ tục ly hôn, cuối cùng cũng xong xuôi. Nàng có thể ngủ được rồi, dạo này nàng như bị ai đó rút hết năng lượng vậy. Cứ mê mỏi dài đăng đẳng, Kính Đình cũng tìm cô tính chuyện cho ra lẽ
-"Trời ơi, chị tìm được em. Thì em chết với chị....Dám làm Tần Lam buồn!!!!"
Kính Đình hét lớn giữa chốn đông người
....
Kính Đình tìm mọi cách để Tần Lam vui trở lại, tìm cho nàng những tiểu thịt tươi mới cũng giống Tân Chỉ Lôi một chút nhưng chẳng đi đến đâu cả, Tần Lam luôn gọi tên Tân Chỉ Lôi, thường nhầm người khác thành Tân Chỉ Lôi. Cuối cùng, mối quan hệ nào cũng chỉ được vài tuần mà thôi
-"Đi ăn mà cái mặt như cái bánh bao chiều thế? Ăn chả ngon"
-"Xin lỗi đi"
-"Ăn thử này đi, cá của tiệm này là ngon số dách. Không ngon không lấy tiền"
-"Không ăn, hình như tớ bị dị ứng với cá ấy. Cứ thấy là nôn, tanh quá. Trả đó"
-"Ơ...Tần Lam....có khi nào cậu mang thai không?"
-"Tào lao! Bớt suy diễn lung tung đi, chắc thất tình nên vậy"
Tần Lam thấy cũng đúng, sau khi thanh toán tiền ăn xong. Giờ vẫn còn rất sớm, nàng ghé sang bệnh viện xem thử. Bác sĩ chuẩn đoán là nàng mang thai được 1 tháng rồi, Tần Lam không nghĩ mình sẽ mang thai vào lúc này. Là con của Tân Chỉ Lôi...nhưng cô bỏ nàng đi cũng đã mấy tháng trời
-"Con ơi, sao con lại đến lúc này?"
Bác sĩ dặn dò rồi kê thuốc bổ cho nàng uống, tuổi của nàng cũng đã khá cao còn mang thai. Nên mọi chuyện phải hết sức cẩn thận, ăn uống nghỉ ngơi nhiều một chút. Không được đi cao gót, không được....rất nhiều thứ. Nàng nhìn mà nhức cả đầu
Bỏ con thì cũng không nỡ, nó có tội tình gì đâu?
Tần Lam ngồi co ro trong góc phòng, tay run rẩy đặt lên bụng mình, nơi một sinh linh bé nhỏ đang hình thành. Đôi mắt nàng ngấn nước, nhưng nước mắt chẳng rơi, như thể nỗi đau quá lớn khiến cảm xúc cũng bị kìm nén lại
Trong đầu nàng, mọi thứ hỗn loạn. Tần Lam nghĩ về cô, người từng hứa sẽ bên mình mãi mãi, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự giả dối và bỏ rơi. Nàng muốn ghét cô, trách móc cô, nhưng khi nghĩ đến đứa trẻ, trái tim nàng lại quặn thắt, vừa yêu thương vừa bất lực
Căn phòng trở nên chật chội hơn với nỗi lo sợ đè nặng. Những câu hỏi không ngừng xoay vần trong tâm trí:
"Mình phải làm sao đây? Làm sao để đối mặt với điều này một mình?"
Nàng ngước nhìn qua khung cửa sổ, ánh sáng nhạt nhòa của buổi chiều tà hắt lên gương mặt mệt mỏi của nàng. Một bàn tay đặt lên bụng, cô khẽ thì thầm, như nói với chính mình mà cũng như nói với đứa bé
"Mẹ xin lỗi... nhưng mẹ sẽ cố gắng."
Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng trong sự bất lực, đâu đó le lói một tia sáng của tình yêu thương. Dù cuộc đời phía trước có khó khăn, nàng biết mình không còn đơn độc, bởi bên trong nangg, một trái tim nhỏ bé đang cùng cô đập từng nhịp yếu ớt mà kiên cường
"Nuôi thì nuôi, tiền mình dư sức!"
-"Con là gái hay trai nhỉ?"_Nàng sờ lên bụng mình, nghĩ đến viễn cảnh sau này mình có người để chơi, tâm sự cùng. Còn được cùng con đi chơi, mặc quần áo giống nhau. Không khổ mấy
Lạ nhỉ? Sao nàng và chồng ăn nằm với nhau cũng gần ấy năm nhưng vẫn không mang thai. Tần Lam chỉ ăn nằm với Tân Chỉ Lôi mấy lần, chỉ vài tháng là mang thai rồi. Có khi nào....
Hắn bị yếu sinh lý không nhỉ?
Cũng đúng, cái đó của hắn không dùng được
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip