Tình và Tiền (Futa) [7]
Kính Đình chớp chớp mắt, ly nước trên tay cô bạn cũng đúng yên một chỗ. Tần Lam ngây ngô chớp chớp măt, cả hai đều nhìn nhau rồi chớp mắt. Kính Đình sốc tới tận óc, đưa tay lên sờ bụng của nàng. Đúng thật là bụng có hơi tròn, nhô lên không đáng kể
-"Đừng nói là của Chỉ Lôi nha?"
-"Ừm...chứ không lẽ của anh ta..."
-"Tớ phải bắt con bé đó về, chịu trách nhiệm với cậu! Tớ phải bắt con bé đó về"
-"Kính Đình! Thôi đi, người ta cũng đi hai ba tháng rồi, tìm được ít gì. Giờ cậu lên chức Dì rồi đó, vui chưa?"
-"Cũng cũng....vui...nhưng không lẽ để đứa nhỏ không có ba sao?"
-"Đừng bận tâm, sau này tớ giải thích với đứa nhỏ sau "_Tần Lam xoa xoa bụng
Kính Đình cũng thích trẻ con, sau này lại có người đi chơi cùng thì cũng vui. Nhưng chuyện này, cô bạn không để yên đâu, nhất định phải cho Tân Chỉ Lôi chịu trách nhiệm một chút với Tần Lam. Không biết phải bù lại cho nàng như thế nào
...
Thời gian mang thai, nàng hay khóc vì tính nàng đã rất nhạy cảm, có thai nàng nhạy cảm hơn. Cứ nhớ về cô thì lại khóc, nước mắt cứ lăn dài trên gò má chảy từ giọt xuống chiếc gối nằm. Ướt một mảng sẫm màu
Ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn xa xăm như muốn tìm một điểm tựa giữa nỗi cô đơn bao trùm. Căn phòng trống trải chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, đều đặn nhưng lạnh lẽo. Nàng khẽ đặt tay lên bụng, cảm nhận nhịp đập nhỏ bé bên trong, mà lòng càng thêm nặng trĩu
Nước mắt nàng chảy dài, không phải vì oán trách, mà vì tủi thân. Nhớ những ngày tháng hạnh phúc, khi cô từng nắm tay nàng, hứa hẹn một tương lai sáng ngời. Giờ đây, những lời hứa ấy chỉ là cơn gió thoảng qua, để lại mình cô đối diện với một hiện thực không ngờ
Mỗi khi nhìn vào gương, nàng thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. "Mình không đủ mạnh mẽ," nàng tự nhủ, nhưng rồi tiếng nấc lại vỡ ra, không thể kìm nén. Ai sẽ ở bên mình? Ai sẽ cùng cô đối diện với nỗi sợ hãi và trách nhiệm này?
Từng là một cô gái được yêu thương, giờ đây cô lạc lõng giữa cuộc đời, gánh trên vai nỗi đau bị bỏ rơi và trách nhiệm. Chuyện này, nàng không dám đối mặt với ai hết, ba mẹ lại càng không...
"Khó chịu quá!"
"Không ngờ có thai mệt như vậy"
Ngồi gục đầu trên đầu gối, đôi vai nhỏ rung lên từng hồi trong sự im lặng nặng nề của căn phòng. Tiếng nức nở nghẹn ngào xen lẫn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, như chưa từng được nghỉ ngơi sau những giờ phút đầy nước mắt.
Bàn tay nàng vô thức nắm chặt lấy vạt áo, như cố tìm một điểm tựa giữa cơn đau dày xé lòng. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống không chỉ là nỗi buồn, mà còn là sự bất lực, sự tủi thân
Mỗi lần tới phòng khám, ai cũng có người chồng bên cạnh, còn nàng chỉ lắm lủi thủi đi khám thai một mình, nấu ăn cũng phải tự nấu. Quần áo thì cũng tự mình giặt, sau khi ly hôn, biệt thự của nàng cũng bán đi. Mua một căn nhà mới gần công ty, vừa tiện quản lý vùa tiện nghỉ ngơi lúc mang thai
Mang thai rồi, nàng không còn đi làm nhiều như trước nữa. Mọi sự đều do thư ký báo cáo qua trực tuyến
Nàng mệt lắm rồi!
Nàng khóc, không thành tiếng, chỉ là những âm thanh bị kìm nén trong lồng ngực, nhưng chúng đủ để xé toạc không gian tĩnh lặng. Tiếng khóc ấy như chứa đựng cả thế giới sụp đổ, những hy vọng giờ chỉ còn là tro tàn
●●●
Đã mang thai được 3 tháng, bác sĩ cho một ít gel lên bụng nàng khám tổng quát thì đứa nhỏ có hơi ốm yếu, nhìn người phụ nữ hỏi sao mà con không yếu cho được. Tần Lam gầy gò đáng kể, mắt còn bị thâm do thức khuya giải quyết công việc quá nhiều. Bác sĩ lại mắng nàng, cho dù thế nào cũng nên nghĩ đến con
Nàng bị nghén, ăn không được gì hết, húp được cháo loãng là mừng rồi
Gương mặt nhợt nhạt, bàn tay khẽ đặt lên bụng như cố gắng xoa dịu cơn khó chịu đang cuộn trào. Mùi hương từ căn bếp thoảng qua khiến nàng chau mày, bụng dạ nhộn nhạo không yên. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng hít thở thật sâu, nhưng cơn buồn nôn vẫn kéo đến không chút khoan nhượng. Nó không tha cho nàng yên chút nào cả
Mỗi buổi sáng đều bắt đầu như thế, cảm giác mệt mỏi, cơ thể rã rời, và tâm trạng chông chênh giữa niềm vui mong đợi con và sự kiệt sức vì nghén. Nàng thèm một vài món ăn, nhưng khi vừa ngửi thấy mùi chúng, dạ dày cô lại phản đối dữ dội. Ngay cả những món cô từng yêu thích, giờ đây cũng trở thành kẻ thù
Nhưng phải ăn cho có sức, nàng nấu một ít cháu với thịt bằm mong sẽ ăn nổi. Chỉ vừa đưa lên miệng một muỗng, nàng lại nôn thốc nôn tháo. Bụng nàng có gì đâu mà nôn, chỉ toàn nôn ra axit dạ dày
Nàng ngồi kẽ cười buồn, vuốt nhẹ bụng mình: "Con làm mẹ khổ quá đấy, biết không?" Nhưng ánh mắt nàng lại dịu dàng, chứa đựng cả tình yêu thương dù cơ thể đang phải chịu đựng những cơn mệt mỏi triền miên
Nỗi nghén không chỉ là cơn buồn nôn hay những ngày thiếu ngủ, mà còn là thử thách đầu tiên mà cô phải vượt qua. Mỗi lần mệt mỏi muốn gục ngã, nàng lại đi ra ngoài hóng gió. Bụng nàng to, đi lại cũng khó khăn không có ai ở cùng với nàng nên Tần Lam phải thật cẩn thận đi từng bước một. Thường thì chiều tối, Kính Đình sẽ đến chăm nàng nhưng nay gần chiều tối rồi vẫn không thấy. Quên mất, cô bạn cũng có công việc của riêng mình mà
-"Dì ơi...bụng dì to quá! Trong đó có em bé phải không dì?"
-"Đúng rồi~"
-"Em bé dễ thương!"
Có một đứa nhóc chạy lại, cầm món đồ chơi. Xung quanh đây cũng nhộn nhịp quá, tụi nhỏ thường sẽ ra đây chơi vào buổi chiều. Nàng hay ngồi ghế đá trước nhà để hóng gió
-"Con à, đừng có làm phiền người ta chứ"
-"Mẹ! Mẹ sinh cho con một đứa em đi mẹ"
-"Ơi trời! Con thôi mẹ đủ mệt rồi"
Đây là hàng xóm, đang trông con chơi ỏ đây, thấy nàng ngồi một mình cũng ngồi chung cho vui. Còn mang một ít trái cây cho nàng ăn, Tần Lam bị nghén dù có thèm đến mấy bỏ vào miệng là buồn nôn, khó chịu
-"Nghén à? Con đầu lòng đúng hôm"
-"Đúng rồi ạ!"
-"Em bao nhiêu tuổi rồi, chồng đâu để em ở một mình"
-"...."
-"A xin lỗi. Chị không biết"
Nói chuyện một lúc rồi nàng cũng vào nhà nghỉ ngơi, nghe chị đó nói nên để nhà thông thoáng một chút sẽ đỡ khó chịu ăn. Nếu không ăn được thì ăn canh cũng đỡ phần nào, Tần Lam nấu một ít canh để ăn cho có sức
Chỉ ăn được vài muỗng rồi thôi
....
Những ngày nghén kéo dài, cơ thể nàng trở nên yếu ớt hơn. Mỗi sáng thức dậy, cảm giác mệt mỏi như chưa từng rời xa. Nàng chật vật bước ra khỏi giường, nhưng chỉ kịp với tay lấy cốc nước là đã phải chạy ngay vào phòng tắm, cơn buồn nôn kéo đến bất ngờ và dữ dội
Dường như mọi giác quan của cô đều nhạy cảm hơn bình thường. Một chút mùi dầu ăn, một chút hương nước hoa thoảng qua cũng đủ làm nàng cảm thấy khó chịu. Ngay cả không khí buổi sáng trong lành, tưởng như dễ chịu, cũng khiến lồng ngực nàng nặng trĩu
Mỗi bữa ăn là một cuộc chiến. Những món cô từng yêu thích giờ trở thành nỗi ám ảnh, còn những món ăn lạ lẫm, đôi khi chính là thứ nàng thèm đến kỳ lạ. Tần Lam bật cười chua xót khi nghĩ đến những lần giữa đêm phải mò mẫm kiếm thứ gì đó để thỏa mãn cơn thèm ăn bất chợt, chỉ để sau đó lại buồn nôn không dứt
Dẫu vậy, trong những giây phút chông chênh ấy, khi nàng đặt tay lên bụng mình, cảm giác được sự sống nhỏ bé đang lớn dần khiến cô như quên đi mọi mệt mỏi. Mỗi cơn nghén, mỗi lần khó chịu, đều nhắc nhở nàng rằng đứa trẻ này là kết tinh của tình yêu, dù cuộc sống hiện tại có khó khăn đến đâu
Nhìn vào gương, cô khẽ mỉm cười, dù nhợt nhạt và đầy mệt mỏi
Trong đôi mắt ấy, giữa những nỗi đau thể xác và tinh thần, vẫn ánh lên một tia hy vọng lặng lẽ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip