Tình và Tiền (Futa) [8]

Tân Chỉ Lôi bước xuống xe nhìn Bắc Kinh vẫn giống như ngày xưa, làm cô nhớ đến người mình từng ăn nằm chung, người bên gối không biết hiện tại đã ra sao. Tân Chỉ Lôi thấy áy náy, tự dưng cô lại muốn rời đi, lập nghiệp cho riêng mình. Đời mà, cô chẳng thể nào đoán trước được. Kết quả, cô chỉ có thể làm mấy việc văn phòng lặt vặt

Cô quay trở về là muốn trả lại tấm thẻ cho Tần Lam, lúc đó cô quên trả lại cho nàng

Nhưng khi đến căn chung cư cũ thì chủ đã nói, căn chung cư này được bán rồi

Tần Lam đã đi đâu vậy nhỉ? Cô lại tìm đến căn biệt thự mà cô từng nghe nàng nói nhưng cũng chẳng thấy ai

●●●

Tần Lam lại ra ngoài hóng gió, cơn nghén dữ dội tối hôm qua đã làm nàng không thể ngủ nổi, thức trắng nguyên đêm. Bụng nàng to hơn trước rồi, vừa tròn vừa nặng. Mấy người xung quanh lâu lâu lại mang cho nàng món này món nọ nhưng Tần Lam chỉ ăn một chút rồi thôi

-"Đau...con đừng quấy nữa...Mẹ đau bụng lắm rồi nè"

-"Em sao vậy? Ổn không? Không mấy em đi bác sĩ coi sao đó "

-"Chắc em yếu ớt...để em nghỉ chút rồi em đi"

Tần Lam vào nhà lên phòng nghỉ một chút rồi mới có thể đi bệnh viện

●●●

Kính Đình đang xem điện thoại, mới vừa đi công tác về không biết nên mua cho Tần Lam cái gì đó để bồi bổ, sữa, thuốc cũng đủ rồi. Giờ còn gì nữa ta? Hay đi mua đồ ăn, nấu bồi bổ cho Tần Lam nhỉ?

-"Đau quá! Đi không nhìn đường à. Có mắt như mù"_Kính Đình quát lớn, chiếc điện thoại cũng rơi xuống đường làm bể cái màn hình điện thoại của mình

-"Em xin lỗi, e không cố ý. Tại em đi tìm đồ không để ý"

Tân Chỉ Lôi nhặt chiếc điện thoại đưa cho đối phương chỉ vừa ngước mặt lên, Kính Đình nhíu mày nhìn rõ người phía trước mình. Giọng Kính Đình chằm đục, làm Tân Chỉ Lôi có ít sợ

Cô ba chân bốn cẳng định chạy đi

-"Chỉ Lôi! Đừng lại cho chị, mụ nội nhà em đứng lại"

-"Aaa...đừng có lôi em....aaa đau quá huhu"

-"Mụ nội nhà em! Chị tìm mày biết bao lâu"

Hai người đến quán cafe để nói chuyện, Tân Chỉ Lôi kể những chuyện mình đã làm sau khi rời khỏi Tần Lam. Cô muốn bắt đầu, công việc mới, tự dặn với lòng chỉ khi tốt nghiệp mình sẽ rời đi. Sợ nàng đau lòng nên cô đành ở cùng với nàng một đêm rồi mới rời đi, vì sợ chuyện này ảnh hưởng đến sự nghiệp mình sau này nên mới cắt đứt mọi liên lạc với Tần Lam. Đồng thời, cô trả đủ tiền học như đã nói trước

-"Em chỉ cần tiền học! Em không muốn ỷ lại vào Tần Lam"

*chát*

-"Mẹ! Mày biết Tần Lam tổn thương như nào không?"

-"Em và dì ấy chỉ có mối quan hệ tình và tiền...tổn thương gì chứ? Em làm tốt nhiệm vụ của em là được rồi"

*Chát*

-"Tần Lam yêu em đấy, chị ấy đang mang thai con của em đó! Vậy còn nói được câu đó, chịu luôn"

-"Dì ấy mang thai hả?....Con của em sao? Thật là con của em"

-"Ừ! Đồ tồi tệ như em, tôi không muốn Tần Lam thấy em rồi lại đau buồn nên đừng hòng gặp"

-"Em...không biết...em...xin lỗi...Cứ tưởng em và dì chỉ tình và tiền...không ngờ dì ấy yêu em..."

-"Em có yêu Tần Lam không?"

-"Có....em không đủ can đảm...Cho em gặp dì ấy được không? Chị Đình"

-"Không! Không bao giờ đâu"

Tân Chỉ Lôi bám víu lấy Kính Đình trong quán cafe làm ai nấy cũng dòm ngó hai người họ, Tân Chỉ Lôi mong muốn gặp ai Tần Lam, muốn xem nàng ra sao? Có ổn không? Có hay vì công việc mà quên bản thân hay không? Cô cũng muốn thổ lộ tình cảm với nàng

-"Buông ra...trời ơi...không cho gặp đâu mà bám theo"

Tân Chỉ Lôi cứ câu lấy chân của Kính Đình mà năn nỉ ỉ ôi

.......

Tiếng động vang lên đột ngột, âm thanh của cơ thể va chạm vào những bậc thang lạnh lẽo làm xé tan sự yên tĩnh của không gian. Nàng nằm đó, mái tóc rũ xuống, gương mặt tái nhợt không thể che giấu cơn đau quặn thắt. Tay nàng run rẩy đưa lên bụng, trái tim như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi lớn lao

Mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của chính nàng và sự hoang mang xâm chiếm tâm trí. Tần Lam cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau từ cơ thể lan tỏa khiến mọi động tác đều trở nên nặng nề, khó khăn. Ánh mắt nàng đỏ hoe, chứa đầy lo lắng không chỉ cho bản thân mà còn cho sinh linh nhỏ bé trong bụng

Nước mắt  lăn dài, không rõ vì nỗi đau thể xác hay nỗi sợ hãi khi nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Nàng lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn, gần như cầu nguyện: "Con ơi, xin hãy ở lại với mẹ..." Mọi mệt mỏi, mọi cảm giác tủi thân dường như dồn cả vào khoảnh khắc này

Tiếng bước chân vội vã của người xung quanh, những bàn tay chìa ra đỡ lấy nàng, nhưng trong lòng nàng chỉ là một sự trống rỗng mênh mông

Nhưng sâu trong lòng, nỗi lo sợ ấy vẫn hiện hữu, bám chặt lấy nangt như một cơn ác mộng không buông tha

Nàng ngất đi

Được mọi người đưa đến bệnh viện

●●●

-"Buông ra mà"

-"Không buông, cho em gặp Tần Lam đi rồi em buông"

-"Không!"

Kính Đình lấy điện thoại đưa lên tai nghe, sau đó hốt hoảng vùng vẫy ra khỏi Tân Chỉ Lôi. Cô đang hoài nghi có chuyện gì mà gấp gáp dữ vậy, tay cô buông ra cho Kính Đình giải thích. Kính Đình vừa nghe bác sĩ báo tin, Tần Lam bị té cầu thang ngã từ lầu xuống, giờ đang nhập viện

-"Em đi nữa! Đợi em với...huhu"

-"Đợi mụ nội mày! Ta đi trước đây, Tần Lam nguy rồi"

-"Cái gì? Đợi em, chạy gì nhanh dữ vậy trời"

Sau khi đến bệnh viện, Bác Sĩ và Y Tá vừa ra khỏi phòng cấp cứu, nàng nằm trên chiếc giường nhỏ nhắm nhắm chặt, đôi khô khốc tái nhợt không giống như người phụ nữ giàu đó, quyến rũ như quá khứ. Có thai mệt mỏi đến thế hả?

-"Phiền cô qua bên kia đóng viện phí, bệnh nhân phải cần theo dõi thường xuyên"

-"Chỉ Lôi! Coi Tần Lam cho cẩn thận đó, tôi đi đóng viện phí với mua chút đồ"_Kính Đình dặn dò cô, dù sao thì hiện tại chỉ có cô mới có thể làm Tần Lam có sức sống trở lại

Căn phòng trắng toát của bệnh viện khiến Tần Lam cảm thấy vừa lạnh lẽo vừa xa lạ. Nàng nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt mơ màng nhưng ánh lên sự lo lắng không ngừng. Bàn tay nàng vô thức đặt lên bụng mình, như muốn bảo vệ sinh linh nhỏ bé bên trong khỏi bất kỳ tổn thương nào.

Tiếng máy đo nhịp tim phát ra từng tiếng "tít tít" đều đặn, nhưng với nàng, mỗi giây phút trôi qua lại như một bản án treo lơ lửng. Bác sĩ và y tá ra vào, ánh mắt của họ nghiêm trọng khiến trái tim nàng càng thêm thắt lại

"Liệu con mình có sao không? Có ổn không?" Câu hỏi ấy vang lên trong đầu nàng không ngừng, nhưng nàng không dám nói ra, sợ rằng câu trả lời sẽ phá nát chút hy vọng mong manh còn sót lại

Những giọt nước mắt khẽ trào ra nơi khóe mi, lặng lẽ lăn dài trên gương mặt nàng. Trong khoảnh khắc ấy, không chỉ đau đớn về thể xác, mà còn là sự day dứt, lo âu và cảm giác bất lực khi không thể làm gì hơn để bảo vệ đứa trẻ.

Tiếng cửa phòng mở, bác sĩ bước vào với ánh mắt dịu dàng hơn, như một tia sáng le lói trong màn đêm đen

"Cả hai mẹ con đều ổn, nhưng cần nghỉ ngơi tuyệt đối"

Lời nói ấy như trút bỏ gánh nặng đè nén trong nàng

Nàng gật đầu, nước mắt tuôn ra không ngừng, lần này không còn là vì lo lắng, mà là sự nhẹ nhõm, biết ơn.

Nằm lại trên giường, nàng nắm chặt tay mình, thầm nhủ

-"May quá, con vẫn ổn!"

Nàng ngồi trong phòng bệnh, tay vẫn đặt lên bụng, cảm nhận từng cơn động đậy nhẹ nhàng của sinh linh nhỏ bé bên trong. Căn phòng vẫn vắng vẻ, chỉ có tiếng máy móc đều đặn và ánh sáng lạnh lẽo của đèn bệnh viện. Đang mải suy nghĩ, nangt bỗng nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa. Cánh cửa mở ra, và Tân Chỉ Lôi bước vào, ánh mắt đầy lo lắng, khuôn mặt không giấu nổi sự bối rối

Cô đứng đó một lúc, ngập ngừng, như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra lời. Cô không nhìn thẳng vào nàng, chỉ cảm nhận được sự có mặt của cô qua những bước đi chậm rãi. Những ngày qua, nàng đã quen với việc đối diện với mọi thứ một mình, đã quen với cảm giác không có em bên cạnh. Nhưng giờ đây, khi cô ở đây, nàng không biết phải làm thế nào

Tân Chỉ Lôi nhẹ nhàng tiến đến bên giường, ánh mắt đầy đau đớn và hối hận

-"Em xin lỗi, em biết mình đã làm sai... Em không có lý do gì để bỏ đi như thế"

Cô nói, giọng khản đặc vì lo lắng.

Nàng không đáp lời ngay, chỉ im lặng nhìn cô. Nàng không thể phủ nhận rằng trái tim mình vẫn đau nhói khi nghĩ về sự giả dối của cô, nhưng lại không thể giấu đi cảm giác ngập tràn trong lòng khi thấy cô đứng trước mặt mình. Tân Chỉ Lôi vẫn là người mà nàng từng yêu thương, nhưng liệu cô có thể quay lại và bảo vệ mình, bảo vệ nàng như cô đã hứa?

-"Nói dối"

Cô cúi đầu, một nỗi ân hận không thể nào che giấu

-"Em sẽ làm tất cả, em sẽ không rời xa dì nữa, và sẽ luôn ở bên dì, dù thế nào đi nữa."

-"Không cần! Tôi đây sống một mình quen rồi"

Mắt cô bắt đầu cay cay. Nàng biết, dù sự tổn thương và giận dữ vẫn còn đó, nhưng không thể phủ nhận rằng sự trở lại của cô làm vơi đi phần nào nỗi cô đơn, lo lắng trong mình

-"Hy vọng em đi giùm tôi"

Nàng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết

-"Mọi chuyện không thể trở lại như trước, cho dù em có xin lỗi 100, 1000 lần thì vẫn như vậy thôi"

Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được rằng có lẽ...nàng vẫn sống nếu cô không ở cùng mình nữa. Một mình có thể rất mệt mỏi, khó khăn khi nuôi dạy con nhưng nếu tha thứ cho cô thì nàng có quá ngu ngốc không? Chính cô đã bỏ rơi nàng, vứt bỏ nàng mà đi. Mọi thứ toàn là thương hại nàng mà thôi, nàng 40 tuổi...còn gì đâu mà khiến cô ở lại bên mình, chỉ là cô cần tiền, nàng lúc đó cần tình...Đúng! Nàng khao khát có được tình cảm một người đến như vậy

-"Dì ăn một chút gì đó đi, bác sĩ dặn dì ăn uống đầy đủ có chất vào thì mới khỏe!"

-"Tôi ăn được, không cần em phải chăm tôi như thế!"

-"Dì...đừng như vậy được không? Em sẽ chăm sóc dì và con của em..."

-"Con nào con của em? Đứa bé có tôi là đủ rồi, dì không cần sự thương hại của em"

-"Em không có thương hại dì...em thương dì là thiệt. Em xin lỗi, dì ăn chút gì đó nha~ Cháo này do em mua"

-"Không cần"

Tân Chỉ Lôi tránh làm nàng tức giận, để tô cháo trên bàn bên cạnh rồi cúi đầu rời đi. Kính Đình thở dài, tự cô làm thì tự cô chịu, mình không giúp được. Kính Đình bước vào ben trong, xem thử tình hình của Tần Lam

-"Tớ xin lỗi, tớ đi công việc..."

-"Không sao...ổn hết rồi...Đứa nhỏ không sao hết~"

-"Ăn cháo đi, dù sao cũng nên ăn chút gì đó"

-"Cậu tìm Chỉ Lôi về?"

-"Đúng, cậu muốn hành hạ em ấy sao cũng được, tớ mang về cho cậu chơi đùa đó. Chủ Lôi cũng biết lỗi rồi, tuổi trẻ mà...cậu nên cho em ấy cơ hội sửa sai"

-"Cậu...đi ra ngoài luôn đi! Hai người gài tôi chứ gì?"

Tần Lam đuổi luôn Kính Đình ra ngoài

●●●

Nằm trong bệnh viện, cảm giác yếu ớt như không còn đủ sức để làm gì. Những cơn đau vẫn âm ỉ, khiến cơ thể nàng như muốn gục xuống. Nhưng khi nhìn thấy cô bước vào, cầm bát cháo trong tay, ánh mắt đầy lo lắng, một chút ấm áp len lỏi vào trái tim nàng, xua tan phần nào nỗi cô đơn và sợ hãi.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, bát cháo ấm vẫn còn tỏa hơi nghi ngút

-"Ăn chút cháo đi, dì cần bổ sung sức khỏe"

Cô nói, giọng trầm ấm, dịu dàng như đang vỗ về nàng

Nàng không muốn làm cô lo lắng thêm, nhưng dạ dày nàng quặn thắt, không muốn tiếp nhận thứ gì. Tuy nhiên, nhìn cô chăm chú, cẩn thận múc một thìa cháo nhỏ và đưa lên miệng nàng, lại không nỡ từ chối

-"Tôi không muốn ăn đâu..."

Nàng khẽ nói, nhưng tay cô vẫn kiên nhẫn đưa bát cháo gần hơn

-"Em biết dì không muốn, nhưng dì phải ăn để khỏe lại. Con của chúng ta cần dì khỏe mạnh mà." Cô nói với giọng khẽ, đầy quan tâm, như một lời động viên nhẹ nhàng nhưng đầy sự chắc chắn

Nàng thở dài, nhưng rồi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn hé miệng nhận lấy thìa cháo. Lúc đầu, hương vị hơi ngọt, nhưng cô vẫn cố nuốt xuống vì không muốn cô thất vọng. Cô nhìn nàng ăn từng thìa nhỏ, ánh mắt vẫn dõi theo không rời

Nàng khẽ cười, dù mệt mỏi, nhưng cảm nhận được sự ấm áp trong sự quan tâm chân thành của cô. Dù là những cử chỉ nhỏ bé như thế, cũng đủ để cô cảm thấy yên tâm hơn

-"Cảm ơn"

Nàng thì thầm, giọng nhẹ như gió, nhưng trái tim lại đầy ắp cảm xúc.

Cô nắm lấy tay nàng, vỗ về:

-"Em sẽ luôn bên dì. Cả hai mẹ con đều phải khỏe mạnh."

Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận được rằng dù đau đớn đến đâu, chỉ cần có sự quan tâm, chăm sóc từ cô, mọi thứ sẽ dần ổn thôi

-"Thôi được rồi, tôi không tin. Em vứt tôi một lần thì sẽ có lần hai"

-"Không bao giờ! Em xin hứa sẽ không rời dì nửa bước"

-"Tôi một mình quen rồi, em chăm sóc tôi vậy thì tôi cảm ơn em"

Tần Lam gạt cô sang một bên, ăn được nửa phần cháo thì dừng ăn. Tân Chỉ Lôi bĩu môi, đút cho nàng mà nàng chỉ ăn được một chút làm sao mà có sức được. Rồi đứa nhỏ làm sao mà có thể mập mạp cho nổi

-"Hay dì uống sữa không?"

-"Không! Tôi muốn ở một mình"

-"Dì nghỉ ngơi nha! Em đi mua ít đồ cho hai mẹ con, nhớ có đói thì ăn nha"

Tân Chỉ Lôi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip